(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

"Harry!" Ron nóng vội hô lên, cậu và Hermione đều bị trói vào ghế.

"Sao mấy bồ lại bị bắt thế?"

"Bọn chúng xâm nhập vào Hogwarts, biến thành bộ dạng của Hermione rồi lừa mất cây đũa phép của tớ, tiếp đó dùng tớ để uy hiếp Hermione và mang bọn tớ đến đây." Ron cả giận nói, "Xin lỗi, đã liên lụy bồ rồi."

"Liên lụy? Không không không." Người cầm đầu bật cười, "Mục tiêu của bọn tao vốn dĩ là cả ba đứa tụi mày. Được rồi, tại sao không ngồi xuống và nói chuyện nhỉ?" 

Có một chiếc ghế trống ở cạnh Ron và Hermione, Harry bị đẩy ngồi lên đó, người nọ đọc một câu thần chú mà họ chưa từng nghe qua, một sợi dây thừng mảnh chui ra từ đầu đũa phép của hắn cột chặt Harry vào ghế. Thứ này hẳn là một loại pháp thuật hắc ám, bởi vì Harry lập tức cảm nhận được pháp thuật trong cơ thể mình đã bị kìm lại.

"Tao đã rất khổ cực lên kế hoạch lâu thế này chính là vì chờ đợi ngày hôm nay." Người cầm đầu sung sướng nói, "Anh hùng chiến tranh? Ha, một lũ phù thủy ngu xuẩn coi tụi mày như thần thánh, kết quả thế nào? Bọn mày không phải bị tao trói ở đây, chả làm được cái cóc gì."

"Mày là Tử Thần Thực Tử?" Harry nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ màu bạc trên mặt hắn.

"Không, tao không phải, bọn tao đều không phải. Chẳng phải Tử Thần Thực Tử đều bị tụi mày nhốt lại sao? Nhốt ở Azkaban, chịu đủ thứ tra tấn."

"Đó là vì bọn chúng xứng đáng!" Ron lớn tiếng phản bác.

"Phải, xứng đáng." Người dẫn đầu tháo mặt nạ ra, "Bọn mày thấy bọn họ xứng đấng bởi vì người bị nhốt lại không phải cha mẹ tụi mày!"

"Theodore Nott?" Hermione nhận ra người trước mặt, "Cho nên, mày bắt bọn tao là để báo thù?"

"Dĩ nhiên rồi. Để tao xem nào, bắt đầu từ ai đây? Bắt đầu từ chúa cứu thế của chúng ta thì thế nào?" Nott đi đến trước mặt Harry, "Yên tâm, tao sẽ không tra tấn mày đâu, vậy mà quá rẻ mạt cho mày rồi, tao muốn mày phải chịu đựng sự thống khổ giống như tao."

"Mày muốn cái gì?" Harry cảnh giác nhìn hắn.

"Tiếc ghê, cha mẹ của mày chết rồi, không thể lấy bọn họ ra để tra tấn trước mặt mày được. Cha đỡ đầu của mày là một lựa chọn không tồi đấy, tiếc là bọn tao không biết bây giờ thằng đó đang ở đâu."

Harry có linh cảm xấu.

"Tao nhớ không lầm thì, mày có một bạn trai nhỏ Muggle nhỉ?" Nott nở một nụ cười xảo trá, "Gọi nó tới thì sao nào?"

"Không liên quan tới em ấy!" Harry trừng Nott, đôi mắt gân như muốn tóe lửa, "Em ấy là Muggle! Không biết cái gì hết!"

"Thì sao nào! Chỉ cần là người mày để ý không phải là được à?"

"Nott! Mày không thể ra tay với Muggle!" Hermione cảnh cáo.

"Đến cả tụi mày tao cũng đụng tới, sợ cái gì nữa." Nott quơ đũa phép, di động của Harry bay ra khỏi túi. Một phù thủy khác lấy một sợi tóc của Harry cho vào một lọ độc được không màu, Harry nhận ra đó là độc dược biến giọng.

15.

Tom nhận được cuộc gọi của Harry khi đã uống hết nửa bình Whiskey, cậu mơ mơ màng màng bắt lấy điện thoại: "Chào."

"Tom, giờ cậu đang ở đâu?"

"Tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Phải, chuyện rất quan trọng. Bây giờ cậu tới tìm tôi được không?"

"Hừm, được thôi. Địa chỉ?"

Tom cúp điện thoại đứng dậy, Oldman hơi lo lắng hỏi: "Cậu đi à? Một mình ổn không đấy?"

"Yên tâm." Tom xua tay, "Em bé ngốc Potter hình như gặp rắc rối rồi, tôi đi hóng đây."

"Tôi thấy Potter đối xử với cậu khá tốt đấy, cậu đừng có dỗi người ta nữa, mau đi làm hòa đi."

Tom gật đầu cho có lệ, thanh toán tiền xong thì rời đi.

16.

Khi thấy bóng dáng quen thuộc đập vào mí mắt, Harry chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như lúc này.

"Tom rời đi nhanh! Chỗ này có nguy hiểm!"

Tom khó hiểu nhìn ba người bị trói trên ghế, "Mấy người đang play cái gì à?"

"Tôi không có đùa! Em mau đi đi."

"Sao lại rời đi chứ? Ở lại chơi chung không vui à?" Nott và những người khác đi ra từ chỗ tối, cửa lớn đóng lại một cái "Rầm".

"Bọn mày là ai?" Tom cảnh giác nhìn đám người ăn mặc kỳ dị ở trước mặt.

"Bọn họ là phù thủy hắc ám! Tom mau đi đi!" Harry sốt ruột la lên.

"Phù thủy?" Tom để lộ vẻ nghi ngờ.

Nott bật cười, "Coi ra bạn trai mày không có nói cho mày biết thân phận thật của nó rồi."

"Potter không phải bạn trai tao." Tom nhún vai.

Nott nhìn Tom vẫn không nao núng như thợ săn đang quan sát con mồi của mình, "Mày không sợ sao?"

"Sợ cái gì? Sợ que gỗ trong tay mày à?" Tom cười nói.

"A, Muggle quả nhiên là Muggle." Nott khinh thường.

"Ba tao mà biết mày nói những câu đó chắc chắn sẽ giết mày."

"Ba mày?" Sắc mặt của Nott hơi biến sắc, bỗng nhớ ra gì đó, "Khoan đã, mày không phải--"

Trước khi Nott nói hết, một ánh sáng đỏ lóe lên, đũa phép của hắn rời khỏi tay của hắn và bay thẳng vào tay Tom.

Mọi người, kể cả Harry, đều bị sự việc diễn ra bất ngờ này làm cho ngây người.

"Harry, bồ không phải nói Tom là Muggle sao?" Hermione là người hoàn hồn trước.

"Tớ không biết." Harry đã ngu người hoàn toàn.

Ron cau mày nhớ lại gì đó, "Sao tớ thấy tên này nhìn quen quen?"

Tom không để ý tới ba người bọn họ, cậu nhìn Nott còn ngây người, cười cười quơ cây đũa phép trong tay -- chính là cây đũa phép của chính cậu rồi bảo: "Que gỗ nhỏ tí của mày không xài tốt bằng của tao ha."

Phù thủy xung quanh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đồng loạt giơ đũa phép trong tay nhắm thẳng vào Tom, nhưng không đợi họ đọc thần chú thì tất cả đã ngã gục xuống.

"Bây giờ đã biết luyện thần chú không lời quan trọng cỡ nào rồi chứ?" Tom nghịch đũa phép, nhìn qua Nott - kẻ duy nhất vẫn chưa có ngất đi, "Đã lâu rồi không gặp, Nott, cha mày vẫn khỏe chứ?"

"Malfoy?!" Nott không dám tin tưởng, "Sao mày lại ở đây?"

"Không phải mày gọi điện thoại kêu tao tới à?" Tom, không, hiện giờ là Draco, cười hỏi lại.

Ron rốt cuộc cũng nhớ ra bản thân đã thấy gương mặt này ở đâu -- cậu đã gặp qua Lucius ở Bộ Pháp thuật sau chiến tranh.

"Chùm râu của Merlin ơi! Harry, bồ gặp tên này kiểu gì vậy? Ron gào lên.

"Không phải tớ đã kể với mấy bồ rồi à? Trời mưa, tớ trú mưa trong tiệm của em ấy." Harry hoàn toàn không hiểu cái quần gì đang xảy ra nữa.

"Đùa cái gì vậy! Một Malfoy! Ở thế giới Muggle! Mở một tiệm bánh ngọt?!"

"Weasley, mày có ý kiến gì với Malfoy à?" Draco đánh ngất Nott, cuối cùng cũng quay sang ba người đang bị trói trên ghế.

Hermione cuối cùng cũng nhớ ra dòng họ "Malfoy", "Ý anh là, Tom là người của nhà Malfoy?" Cô kinh ngạc hỏi Ron.

"Chỉ sợ Tom vốn không phải tên của cậu ta đi?" Ron cảnh giác nhìn Draco, "Mày tiếp cận Harry vì mục đích gì hả?"

"Tao tiếp cận Potter?" Draco giống như nghe được câu chuyện cười nào đó, "Weasley, hỏi lại anh em tốt của mày chút đi, rốt cuộc là ai tiếp cận ai."

Ron nhìn qua Harry, Harry tuy vẫn không rõ cái quần gì đã xảy ra nhưng vẫn giải thích: "Tom, à, Malfoy, tớ tin là em ấy không có ác ý với tớ đâu." Anh lại nhìn qua Draco, "Cho nên, em là phù thủy?"

"Rõ ràng."

"Nhưng tại sao em không nói với tôi?"

"Không cần thiết, Potte, dù sao anh vốn không nên biết."

"Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là--" Draco quơ đũa phép, Ron và Hermione đều mất đi ý thức mà ngã xuống đất. "Yên tâm, em chỉ làm cho bọn họ ngủ một lát thôi. Potter, anh không nên gặp được em, trong thế giới của anh không nên có em. Em mặc kệ bản thân có đang nằm mơ trong quãng thời gian này hay không đi chăng nữa, hiện giờ, đã đến lúc tỉnh khỏi giấc mơ này rồi."

Hình ảnh cuối cùng mà Harry nhìn thấy là Draco giơ đũa phép về phía mình, ánh mắt cuộn trào cảm xúc phức tạp.

"Obliviate."

17.

Một chuỗi hình ảnh giống như đèn kéo quân hiện lên trước mắt Harry, anh nhìn thấy bản thân mười một tuổi gặp được Draco mười một tuổi ở tiệm Trang phục cho Mọi dịp của bà Malkin, đứa bé trai nhỏ vì thái độ ngạo mạn đã để lại ấn tượng xấu trong lần gặp mặt đầu tiên với Harry. Vì không bắt tay trên chuyến xe lửa, cuộc đối đầu gay gắt suốt bảy năm đã bắt đầu: Năm nhất là Quả cầu Gợi nhớ, năm hai là nghi ngờ, năm ba Draco bị thương do Buckbeak , năm tư là "Potter thúi hoắc", năm năm là trợ giúp đội điều tra của Umbridge đối đầu với D.A., năm sáu là Cắt sâu mãi mãi, năm bảy là câu nói "Tao không chắc" ở Trang viên Malfoy, cuối cùng là trong trận chiến, Draco ném đũa phép cho anh, Harry và Voldemort đồng quy vu tận.

Một chút bóng tối đi qua, hình ảnh quay trở lại cảnh tượng ban đầu, trong tiệm Trang phục cho Mọi dịp của bà Malkin, hai bé trai nhỏ đứng trên ghế, Harry vẫn là phù thủy nhỏ không biết thứ gì, còn đôi mắt xám của Draco lại có ánh nhìn thăng trầm không phù hợp với độ tuổi. Lúc này, Draco không có mở miệng sỉ nhục Hagrid và Weasley, bọn họ chung sống hòa bình, trước năm thứ năm thì bọn họ quả thực như người xa lạ, mãi đến năm sáu, Draco lại một lần nữa bị chọn làm người giết Dumbledore. Chuyện xảy ra sau đó giống hệt thế giới đầu tiên.

Thế giới thứ hai, vẫn là tiệm Trang phục cho Mọi dịp của bà Malkin, hai bé trai lại lần nữa gặp nhau. Lần này bọn họ trở thành bạn, Draco giống như có khả năng tiên tri mà biết trước rất nhiều việc, hơn nữa còn biết rất nhiều thần chú so với bạn cùng tuổi. Nhưng cậu không thể ngăn Voldemort sống lại. Sau khi Voldemort sống lại, cả nhà Malfoy hoạt động bí mật cho Hội Phượng Hoàng -- sau đó, năm sáu, bọn họ bị bại lộ, Draco, Lucius và Narcissa đều chết trong miệng của Nagini, thế giới thứ ba kết thúc.

Thế giới thứ tư, Draco nói hết toàn bộ sự việc cho Harry biết từ lúc đầu thông qua Chậu Tưởng Nhớ, bọn họ cùng nhau chống lại vận mệnh. Cũng ở thế giới này, bọn họ yêu nhau. Harry thấy mình và Draco cùng ngồi tắm nắng bên Hồ Đen, cùng lên Tháp Thiên Văn ngắm sao vào nửa đêm, cùng đến quán Ba Cây Chổi uống bia bơ, bọn họ hôn nhau tại phòng học không một bóng người, ở Phòng Yêu Cầu cảm nhận hơi ấm của đối phương. Harry thích gọi tên Draco, anh cảm thấy đây là từ ngữ đẹp nhất trên đời. Đời này Voldemort vẫn sống lại, nhưng lần này Draco không bại lộ thân phận gián điệp của mình, cậu an toàn sống sót tới trận chiến cuối cùng, sau đó khi Harry và Voldemort tung ra đòn tấn công cuối cùng vào nhau, cậu đã đỡ lấy đòn chí mạng màu lục thay cho Harry.

Thế giới thứ năm và thế giới thứ sáu, bọn họ đều ở bên cạnh người kia với thân phận người yêu, nhưng hai đời này Draco đều không nói cho Harry biết những chuyện đã "qua đi", một mình Draco giãy giụa trong dòng thời gian tựa như vũng nước đục hòng cứu lấy cuộc đời của bản thân và Harry, phá tan cái thứ trọng sinh hệt như lời nguyền này. Nhưng mà, vẫn không thành công. Sau đó, ở thế giới thứ bảy, Harry không còn nhìn thấy Draco ở trong tiệm Trang phục cho Mọi dịp của bà Malkin, cũng từ ngày hôm đó, linh hồn của Harry bị khiếm khuyết. Mãi đến khi chiến tranh kết thúc, vào ngày mưa kia, tại "Tiệm bánh ngọt Magic", Harry lại một lần nữa gặp được Draco, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Toàn bộ hình ảnh ập mạnh vào đầu Harry, trở thành ký ức của anh.

18.

Harry khó khăn mở mắt ra, gương mặt lo lắng của Hermione xuất hiện trước mặt anh, "Harry! Bồ cuối cùng cũng tỉnh rồi, bồ hôn mê cả một tuần rồi đấy! Tớ và Ron lo lắng muốn chết, Sirius cũng vội vàng quay về, tớ--"

"Draco đâu?" Harry hỏi với chất giọng khàn khàn.

Hermione bưng lại cho anh một ly nước, "Draco? Draco là ai?"

Harry uống nước xong thì nhìn qua nữ phù thủy đang hoang mang, "Vậy bồ còn nhớ Tom không?"

"Tom nào cơ?"

Harry lắc đầu, "Bỏ đi. Hermione, bồ biết cách làm thế nào để có thể tìm thấy một người không?"

Hermione nhíu mày, "Harry, bồ vừa mới tỉnh, trước hết --"

Harry ngắt lời cô: "Hermione, chuyện này rất quan trọng với tớ."

"... Được rồi. Cách tìm ra một người nhanh nhất là dùng pháp thuật huyết thống, quan hệ huyết thống càng gần thì càng chính xác. Bồ định tìm ai?"

"Người yêu tớ. Chú Sirius đâu? Tớ cần chú ấy."

19.

Draco ngồi trên mép vách đá, dưới chân là nước biển cuồn cuộn. Gió biển thổi loạn tóc của cậu nhưng cậu không bận tâm, chỉ thần thờ nhìn mặt biển, bầu trời xám và mặt biển giao nhau ở nơi phía xa, có người từng nói qua nó rất giống màu mắt của cậu. Nghe thấy tiếng động ở đằng sau cậu cũng không quay lại, chỉ đơn giản nói: "Nhanh hơn dự đoán của em, Potter."

"Em biết anh sẽ đến sao?"

"Linh cảm thôi. Vậy thì, anh tới tìm Tom Felton hay là tới tìm Draco Malfoy?"

"Anh đến tìm người yêu của anh."

Draco cười khẽ, "Em không nhớ là đã đồng ý với anh."

"Phải không? Anh nhớ rõ em đã đồng ý rồi mà, tới ba lần lận." Harry thoải mái nói.

Draco cứng người.

Harry đi qua và ngồi cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn mặt biển.

"Anh vẫn luôn thấy thiếu thứ gì đó trong cuộc đời mình, hiện giờ anh đã biết, thiếu em. Anh đoán, em đã thuyết phục cha mẹ em rời khỏi thế giới pháp thuật đúng không? Vì để phá tan cái lời nguyền chết tiệt này."

"Em muốn thử xem, có lẽ nếu em chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh, thì có thể tránh được cái chết của anh hoặc là em. Hiển nhiên, em thành công rồi, bây giờ chúng ta đều sống tốt."

"Xin lỗi, để em chịu đựng một mình rồi."

"Không phải lỗi của anh." Draco mỉm cười, "Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em đã nói trong đời này rồi, em đã nói với anh rồi, dù là làm gì, tự nguyện cũng được, bị ép buộc cũng được, chỉ cần đến cuối không trắng tay, đó chính là điều đáng giá."

"Nếu lời nguyền đã phá vỡ, tại sao em không tới tìm anh? Không nói cho anh biết hết mọi thứ? Nếu không phải anh nhớ ra mọi chuyện, có phải trong cuộc đời của Harry Potter sẽ không còn Draco Malfoy không?" Harry nhìn người trước mặt yếu ớt như bọt xà phòng, đến cả lời chất vấn cũng không dám lớn tiếng.

"Sao anh biết được lời nguyền đã chấm dứt hả? Lỡ như sau khi chúng ta ở bên nhau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?" Draco nhìn Harry, bi kịch suốt mấy đời đã đè ép cậu làm cậu gần như không thở nổi, "Harry, em rất vất vả nhìn anh sống sót từ trong chiến tranh, rất vất vả kiên trì tới bây giờ, em không thể nào trải qua một lần chia cắt nữa."

"Nhưng giờ đối với anh, anh cũng đã mất em sáu lần rồi, anh hiểu nó thống khổ tới mức nào. Draco, Voldemort đã chết rồi, chúng ta vẫn còn sống, lời nguyền đã biến mất rồi, em không thể tự nhốt bản thân trong quá khứ, chúng ta có thể có bắt đầu mới." Harry đưa tay và nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Draco, "Em đã biến mất khỏi cuộc đời của anh bảy năm, trong bảy năm này linh hồn của anh đều không hoàn thiện, anh không thể để em lại biến mất khỏi quãng đời còn lại của anh. Anh sẽ luôn bên cạnh em, tin tưởng anh."

Draco nhìn Harry rất lâu, cuối cùng mặc kệ bản thân rơi vào cái ôm ấm áp kia.

20.

Ron ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, mất nửa ngày mới tìm lại năng lực nói chuyện của mình, "Harry, bồ, bồ lặp lại lần nữa?"

"Tớ và Draco kết hôn, hôn lễ sẽ được tổ chức sau, bọn tớ muốn đi hưởng tuần trăng mật, nghe hiểu chưa?" Harry lặp lại một lần nữa, Draco đang một mình uống Bia Bơ.

"Hai người mới quen nhau hai tháng!!! Mà trong một tháng rưỡi đó bồ còn không biết thân phận thật của người ta!!! Cậu ta cho chúng ta một cái Obliviate!!! Mà giờ bồ bảo tớ là hai người kết hôn?!" Ron sắp điên lên.

"Tớ biết bồ rất khó tiếp nhận, Ron, nhưng, sự việc chính là vậy đấy, bồ tốt nhất mau chóng thích ứng đi." Harry nhún vai.

"Harry, tớ biết bồ thích cậu ta." Hermione liếc qua hai người đang nắm tay nhau ở phía đối diện, "Nhưng kết hôn chẳng phải quá sớm sao?"

"Draco thật sự thiếu cảm giác an toàn, tớ nghĩ một mối quan hệ ổn định có thể có tác dụng -- cái này là do Sirius nói. Hơn nữa, tớ và Draco vốn nên sớm kết hôn rồi, bởi vì nguyên nhân nào đó mà kéo dài đến tận bây giờ. Mấy bồ sẽ chúc phúc bọn tớ chứ?"

"Chuyện này..." Hermione và Ron liếc nhìn nhau. "Được rồi, nếu bồ đã quyết định," Hermione bất đắc dĩ, "vậy chúc hai người có tuần trăng nhật vui vẻ, Harry, Draco."

"Cảm ơn."

Sau khi hai người rời đi, Ron vẫn không tiêu hóa xong. "Tất ren có dây đeo của Merlin ơi, tớ không tài nào tưởng tượng được Harry sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên và kết hôn với một phù thủy giả làm Muggle chỉ mới quen nhau có hai tháng."

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Không, Ron, em cảm thấy bọn họ không giống yêu từ cái nhìn đầu tiên." Hermione giống như suy tư gì đó.

"Không phải thì là gì? Bản thân Harry cũng nói gặp mặt người ta lần đầu tiên đã yêu rồi."

"Anh chưa nghe nói sao? Phương Đông có một câu nói, người bạn yêu từ cái nhìn đầu tiên ở kiếp này có lẽ chính là người yêu vào kiếp trước của bạn. Không chừng bọn họ đã ở bên nhau vào kiếp trước." Hermione đặt ly xuống, "Được rồi, Ron, anh lo mà dồn tâm trí của mình lên kỳ thi đi, còn hơn hai tháng nữa là chúng ta phải tốt nghiệp rồi đấy."

"Ôi không--"

End. 

----

Tác giả có lời muốn nói:

Ban đầu chỉ định viết về Draco sau khi trọng sinh đến lần thứ N thì quyết định dứt áo rời khỏi thế giới thế giới pháp thuật và gặp được Harry, Harry yêu từ cái nhìn đầu tiên với "Muggle" Draco, ai ngờ sửa lại mấy lần vẫn không thành công.. Quả nhiên viết đoản ngọt nhỏ vẫn thích hợp với tôi hơn. ORZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro