Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trinh Dụ bảy năm

Bảy, tám tháng tú tuyển đã kết thúc, lần này đúng là chọn lựa không ít nữ tử xuất sắc. Đại Kỳ quốc cung phi chủ yếu từ thần nữ giữa sinh ra. Nhưng mà đã sớm quyết định nội bộ xuống mấy nữ tử, cũng phải cần ở nơi này mấy ngày lục tục vào cung. Bị người ta chọn, tự nhiên cũng là vui mừng vì cô nương nhà mình an bài tất cả.

Nhưng là hôm nay An quốc công nhưng là không có nửa điểm dáng vẻ vui mừng. An quốc công mấy ngày nay càng là tối tăm cực kỳ, luôn luôn mặt ủ mày chau. Này mắt nhìn thấy liền muốn vào cung rồi, chính mình luôn luôn trúng ý con gái, được sủng ái tiểu nữ Cố Tịnh Quyên lại phát hiện cùng nam nữ lén lút có lui tới, càng là vì thế đòi không chịu vào cung. Đối với lần này, An quốc công tự nhiên giận dữ, phái người xử lý người đàn ông kia. Vốn là cho rằng con gái đều là có thể an phận một chút, nhưng cho mình chỉnh một khóc, hai náo, ba thắt cổ. Nghĩ tới đây, An quốc công tâm tình nhưng buồn bực. Nghe được tiếng gõ cửa thanh âm, tự nhiên biết trưởng nữ đi tới, liền mở cửa ra, muốn hạ nhân toàn bộ lui đi.

Cố Tịnh Thiền nhìn phụ thân mang theo thần sắc ưu sầu, không khỏi cau mày hỏi : " Cha, ngài nhưng là còn có lo lắng việc ? "

An quốc công liếc mắt nhìn trưởng nữ, bất đắc dĩ thở dài, chỉ chỉ vị trí nói : " Ngươi ngồi. Cha có chuyện cùng ngươi nói "

Cố Tịnh Thiền nhìn thần sắc của phụ thân, cũng biết chuyện này tuyệt đối sẽ không quá đơn giản, mím mím môi ngồi ở trên ghế, nghe An quốc công đoạn sau.

An quốc công thâm sâu hít một hơi, đối mặt với đôi mắt sáng của nữ nhi, nhẹ nhàng thở dài, nói : " Thiền nhi, bây giờ ngươi muội muội ra chuyện như vậy, là tuyệt đối không thể vào cung rồi, nhưng là thánh chỉ đã hạ, chúng ta nếu không phải đi vào một, chúng ta An quốc công phủ ... ". An quốc công nói tới đây thì rất do dự. Nữ nhi này rất có chủ kiến, nếu là nàng không muốn, chính mình thì lại làm sao bức bách đến ?

Cố Tịnh Thiền nghe lời của phụ thân, cười khẽ nói : " Ta ngược lại thật ra suy đoán phụ thân muốn nói đại sự tình gì đây ! Ý của ngài ta hiểu, muội muội thỉnh thoảng cảm thấy phong hàn, ở lâu không dứt, thánh chỉ đã hạ, An quốc công phủ sẽ đặc biệt sửa : Đưa tỷ tỷ Cố Tịnh Thiền vào cung. Chúng ta làm như vậy, nghĩ đến hoàng thượng cũng sẽ không trách tội gì đâu ! "

An quốc công thấy Cố Tịnh Thiền như vậy, nhẹ nhàng gật đầu, rốt cục nở nụ cười, nhìn trưởng nữ của mình trong ánh mắt mang theo nồng nặc vẻ tán thưởng. Hắn đã sớm biết trưởng nữ là muốn hắn bớt lo, có chủ kiến của mình, nhưng cũng là bởi vì nàng rất có chủ kiến rồi, An quốc công luôn luôn không dám coi nàng như đưa chọn người được chọn tốt nhất. Nhưng ... là bây giờ, nhìn như vậy hiểu chuyện con gái, An quốc công không khỏi hối hận, nếu để cho nàng sủng ái càng nhiều, tất nhiên nàng sẽ là trợ thủ tốt nhất a. Nhưng tiếc, nàng không phải đích nữ a ! Nghĩ tới đây, An quốc công có chút đau lòng nói : " Thiền nhi, ngươi là thứ nữ a ! Coi như vi phụ là quốc công, thế nhưng quốc công con gái như cũ là thứ nữ, ngươi vào cung nhưng không phải là dung hoa mà là lương viện a. Giữa hai địa vị này thì đãi ngộ nhưng là kém rất nhiều "

Nghĩ tới đây Cố Tịnh Thiền đúng là cười nói : " Điểm ấy con gái dĩ nhiên là biết đến. Chúng ta An quốc công phủ hiện tại thay đổi người, vốn là chúng ta sai. Cho dù con gái là đích nữ, xuất phát từ bồi tội nguyên tắc, giáng vị là cũng nên "

" Thiền nhi, nếu là có thể, vi phụ coi là thật không muốn đem ngươi vào cung. Ngươi tuy rằng rất thông minh, xử lý sự kiện cũng là có mấy phần thủ đoạn. Nhưng rốt cuộc là không có trải qua sóng gió, các ngươi tỷ muội cũng bị vu phụ bảo hộ quá tốt. Cái kia hậu cung là nơi ăn tươi nuốt sống. Hài tử, ngươi dù sao còn nhỏ, vi phụ lo lắng ngươi tới nơi đó uỷ khuất a. " An quốc công than khẽ, vẻ mặt nhưng là mừng không đứng lên.

An quốc công biết được trưởng nữ so với con gái nhỏ tốt hơn rất nhiều. Từ nàng xử lý chuyện thủ đoạn có thể thấy được, nha đầu này, đích xác là cái tiến cung lựa chọn tốt nhất. Nàng xử lý chuyện tình, là có mấy phần thủ đoạn, từ nàng đè xuống bên trong phủ lưu truyền sôi sùng sục nhắn lại lúc, An quốc công đối với nữ nhi này liền có vài phần kính trọng. Nhưng là muốn nghĩ, con gái cuối cùng là quá nhỏ.

Cố Tịnh Thiền nở nụ cười, đi tới bên cạnh phụ thân nói : " Phụ thân, con gái biết ngài đau lòng ta, nhưng là chuyện bây giờ là như thế này rồi, chúng ta cũng phải vui mừng, không thể nhận người có tâm truyền tới chúng ta An quốc công là không phải đi. Con gái sẽ chăm sóc chính mình, sẽ bình an thôi. Và sẽ làm chúng ta An quốc công được vẻ vang "

Nhìn Cố Tịnh Thiền khuôn mặt tươi cười, An quốc công cũng gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, trong giọng nói mang theo tiếc hận : " Ài, nhưng là đáng tiếc a, ngươi không phải là đích nữ của ta, nếu ngươi là đích nữ, y theo tính tình của ngươi, ngày sau nói không chừng sẽ có thành tích lớn a ! "

Cố Tịnh Thiền không có nói tiếp, vẫn mặt mày hớn hở, thân thể tựa ở An quốc công trong lồng ngực.

Là thứ nữ thì sao ? Mấy năm qua, nàng đã xem đến mức rất hiểu rõ, tuy rằng An quốc công đối với nàng sủng ái không kịp muội muội Cố Tịnh Quyên nhiều lắm, thế nhưng cũng không được nói là không được sủng ái. Ở nơi này, đích thứ khác nhau rất nhiều, nàng có thể được sủng như đích nữ đã là rất khó. Từ lúc trước, ở trên giường, khi mở mắt lại lần nữa, thì phát hiện mình lại biến thành Cố Tịnh Thiền.

Ngẫm lại An quốc công phủ này, bên trong phủ yên ổn sinh hoạt, đúng là nàng có chút không quen. Nàng bởi vì thân thể vấn đề trở ngại nên không tranh quyền với anh chị em, thế nhưng nàng cũng thấy rất rõ ràng. Cõi đời này, khó tránh nhất tranh luận chính là lòng người.

Nàng vùi ở An quốc công trong lòng từ từ gợi lên khoé miệng, không phải là tiến cung sao ? Đây cũng có gì tốt mà phải sợ hãi ?

An quốc công thấy nữ nhi không nói gì, liếc mắt nhìn con gái có chút xuất thần, hắn không biết Cố Tịnh Thiền đang suy nghĩ gì, vỗ vỗ bờ vai của nàng dặn dò : " Hài tử, ngươi là ta con gái, An quốc công nhà thiên kim. Làm phụ thân, có mấy lời đáng lý ra không phải xuất phát từ ta, thế nhưng các ngươi bây giờ mẹ ngươi, di nương đều không ở, những câu nói này vi phụ cũng là không thể không nói. Thiền Nhi, ngươi vào cung, trước phải giấu dốt, ngươi không thể có biểu hiện quá phong mang tất lộ, một số thời khắc, tiết kiệm mới là hoàn toàn kế sách. Ngươi chỉ cần nhịn đến vị trí nhất định, chúng ta An quốc phủ, là có thể bảo hộ cho ngươi rồi "

An quốc công, muốn Cố Tịnh Thiền hoàn hồn, nghe lời của phụ thân, cười gật gật đầu nói : " Cha, người nói con gái toàn bộ hiểu rõ. Nếu con gái đã quyết định vào cung, liền đã có chuẩn bị tâm lý, ta sẽ ở nơi đó sinh sống rất thoải mái "

Nghe Cố Tịnh Thiền nói, An quốc công trên mặt rốt cuộc mơ hồ nở nụ cười, nghĩ đến con gái nhỏ không khỏi lắc đầu, mới tùng hạ lông mày, lại nhíu chặt lên.

Cố Tịnh Thiền tự nhiên biết rõ phụ thân vì sao ưu phiền, không thể nín được cười nói : " Phụ thân nhưng là đang vì tiểu muội chuyện tình phí công ? Con gái cảm thấy không cần phải vậy đâu, tiểu muội chẳng qua thỉnh thoảng cảm thấy phong hàn, mùa hạ lửa buồn bực còn ở lại trong cơ thể, trong lúc nhất thời khó có thể phục hồi như cũ, cần thời gian tịnh dưỡng sao ? Chờ qua một năm rưỡi nữa, lại vì tiểu muội tìm một mối hôn sự, lại có ai còn nhớ chuyện này ? "

An quốc công gật gù, nhẹ nhàng nói : " Cũng chỉ có thể như thế thôi. Bây giờ chỉ có thể đem Quyên Nhi nhốt tại bên trong phủ,  những chuyện khác đúng là đến lúc khác rồi hẵn quyết định. Thiền Nhi, một lúc ta dặn dò quản gia cho ngươi lấy chút tiền bạc ra, đem ngươi vốn riêng cũng toàn bộ mang theo. Đến đó bên trong trên dưới cũng phải cần chuẩn bị "

Cố Tịnh Thiền gật gù, phụ thân nói tới, tất cả nàng đều biết, cũng hiểu rõ đây là một người cha già vì dự định của con gái, trong cung đình nước sâu bao nhiêu, không cần nghĩ cũng biết, tiền bạc ắt không thể thiếu.

Ba ngày rất nhanh đều đã qua, bởi vì bị trực tiếp gọi tiến cung, hoàng thượng vẫn là cho phép nàng mang theo nha hoàn. Nghĩ tới đây, Cố Tịnh Thiền không khỏi hơi cong môi một cái, trong lòng âm thầm cười. Nhà nàng cha thật đúng là có biện pháp, chính mình chỉ là một cái nhỏ nhoi Tiểu Lương viện lại có thể mang theo nô tỳ tiến cung.

" Cố lương viện, chúng ta đã đến nơi rồi "

Một tiếng lanh lảnh giọng nam truyền đến, Bích Cầm vì chính mình xốc lên màn kiệu, giúp đỡ nàng đi ra. Một cái chừng hai mươi tuổi nội giám đối với nàng trực tiếp hành lễ, ngữ khí khiêm cung nói : " Cố lương viện, chúng ta đã đến, nô tài dẫn ngài vào "

Cố Tịnh Thiền ôn hoà cười, đối với thái giám kia khẽ vuốt cằm, mắt nhìn thẳng mà chăm chú nhìn Ngọc Thanh cung bảng hiệu, ôm lấy khoé miệng nở nụ cười. Nơi này chính điện, nàng tất yếu vào ở.

" Cố lương viện, này Ngọc Thanh cung vô chủ vị, Đình Hiên điện cũng là không. Bệ hạ có chỉ, ban thưởng ở Ánh Tuyết cư "

Phú quý khiêm tốn hữu lễ nở nụ cười, chỉ vào ba người phía sau nói : " Lương viện ngài có thể có bốn vị cung nữ nội giám, ngài mang tới Bích Cầm cô nương xem như là một trong số đó, ba người này chính là : Bích Phương, Bão Thạch, Bão Hoà. Đều là hầu hạ ngài nhân, ngài ngày sau có việc, sai một hồi cung nữ đi gọi đến một hồi nô tài là được "

Ba người cùng tiến lên cho Cố Tịnh Thiền lễ, Cố Tịnh Thiền từng cái xem qua, cũng là chừng hai mươi tuổi tiểu nội giám đối với mình trực tiếp hành lễ, ngữ khí khiêm cung nói : " Cố lương viện, chúng ta đã đến, vậy thì nô tài dẫn ngài vào "

Lại thấy phú quý trong con ngươi lưu động khác thường ý cười, trong lòng trở nên thông thoáng. Gật đầu hỏi thăm cười nói: " Phú quý tổng quản, ngày sau vẫn cần ngài chăm nom nhiều ". Cố Tịnh Thiền đối với Bích Cầm đưa tay, Bích Cầm hội ý đưa lên một tấm ngân phiếu.

Phú quý mặt mày hớn hở tiếp nhận ngân phiếu, liếc mắt nhìn tờ ngân phiếu, mừng rỡ trong lòng, trong ánh mắt mang theo cung kính càng thêm chân thành lập tức cười nói : " Lương viện người quá khách khí. Này nô tài làm sao dám ? " Phú quý mặc dù là nói như vậy, nhưng là vẫn đem ngân phiếu cẩn thận thu vào, để vào trong lòng.

Cố Tịnh Thiền thấy hắn như vậy, chính là cười nói : " Phú quý công công, đây là ngươi nên có, có gì đảm đương không nổi chứ "

" Muốn chủ tử chê cười rồi. Bây giờ Ngọc Thanh cung vô chủ vị, nương nương ngài tự nhiên không cần đi trước thỉnh an. Ngài đối diện viện là Cảnh Nhã cư, chính là Nhan lương viện. Ngài có thể cùng Nhan lương viện nói chuyện phiếm. Chính thức thị tẩm sau ở bảy ngày, chủ tử có thể từ từ chuẩn bị. Nô tài còn phải đi Quần Phương cung an bài xuống người, cũng không thể ở lại thêm nữa, nô tài xin cáo lui "

Cố Tịnh Thiền thoả mãn cười, ôn hào hữu lễ nói : " Bão Thạch tiễn phú quý tổng quản "

Bão Thạch chỉ trong chốc lát sau liền trở về, mà lúc này Cố Tịnh Thiền đã ngồi ở Ánh Tuyết cư chính vị, chờ hắn trở về, mà chính là muốn gõ một cái bang người làm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro