Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngồi ở trên chính vị nhìn bên dưới cung nữ nội giám, Cố Tịnh Thiền nhìn các nàng, trầm ngâm một hồi lâu mới nói : " Các ngươi từ nay về sau chính là ta đây Ánh Tuyết cư người làm, ta bất kể các ngươi trước ở nơi nào nhậm chức, chủ tử trước đây là ai, thế nhưng các ngươi phải biết, tiến vào ta chỗ này, liền nhớ tới các ngươi là Ánh Tuyết cư hạ nhân, chúng ta vinh nhục cùng hưởng "

        Cố Tịnh Thiền nhìn im lặng không lên tiếng mấy người, nhíu mày, âm thanh giảm thấp xuống mấy phần cũng mang tới mấy phần nghiêm nghị nói : " Ý của ta các ngươi hiểu không ? "

        Bích Phương ba người tự nhiên rất là thông minh. Lúc này đối với Cố Tịnh Thiền dập đầu nói : " Nô tỳ ổn thoả đi theo lương viện chủ tử, toàn tâm toàn ý, tuyệt không nhị tâm "

        " Các ngươi đều là trong cung lão nhân. Ta tân tiến cung, rất nhiều thứ không hiểu, Bích Cầm càng là không hiểu được trong cung này quy tắc, hy vọng các ngươi bốn người ngày sau thật tốt ở chung, hoà hợp êm thấm mới là ta muốn nhất, các ngươi rõ chưa ? " Cố Tịnh Thiền âm thanh vẫn rất nghiêm khắc, khuôn mặt không mang theo nhu hoà, yếu nhân sẽ cảm thấy có chút run rẩy.

        Ba người nhìn Cố Tịnh Thiền nghiêm nghị vẻ mặt cũng là gật đầu tác thành, nói ngày sau ổn thoả toàn tâm toàn ý hầu hạ lương viện, tuyệt đối không hục hặt với nhau.

        Nghe được những câu muốn nghe, Cố Tịnh Thiền cũng là nở nụ cười, khuôn mặt cũng hoà hoãn mấy phần nói : " Chúng ta cũng là muốn cùng nhau đi tới, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, các ngươi vào cung trước ta, tất nhiên đều là lão nhân, ai cũng không rõ có thể lướt qua các ngươi đi, chỗ tốt đương nhiên không thể thiếu "

        Ân uy đều cho, đây cũng là ngự nhân chi đạo.

        " Nô tỳ chờ người ổn thoả toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ tử, hoàn toàn không có nhị tâm "

        Cố Tịnh Thiền gật gù, nhếch miệng lên, vừa nảy là lương viện bây giờ là chủ tử, nếu muốn dùng hạ nhân, tự nhiên phải dùng thuận buồm xuôi gió, này có nhị tâm nô tài tuyệt đối không thể dùng được.

        Trong ba người này, thì Bão Thạch lớn tuổi nhất, cũng là làm ở trong cung lâu nhất. Hắn từng làm qua chè thơm quản sự, đó là gần người hầu hạ hoàng đế. Người tài ba đương nhiên là dùng tốt, thế nhưng bị hoàng đế dám hạ tới người, nàng cũng phải cẩn thận từng li từng tí một khi dùng người mới này.

        Gọi Bão Thạch tiến lên, Cố Tịnh Thiền hoà hoãn giọng nói : " Bão Thạch công công, nghe nói ngươi từng nhậm chức bên cạnh bệ hạ chè thơm quản sự, tất nhiên quản lý phương diện có chút tài năng, Ánh Tuyết cư tuy nhỏ, thế nhưng cũng là cần một người quản lý. Ta tin tưởng, Bão Thạch công công có thể đảm nhiệm được chức vị này, ngươi nói đúng hay không ? "

        Bão Thạch nghe Cố Tịnh Thiền, trong lòng có chút vui sướng, hắn cho rằng đắp chăn buông ra sẽ uất ức chết rồi, không nghĩ tới hắn vẫn như cũ có thể trở thành quản sự, hắn khẽ nâng đầu nói : " Chủ tử, nô tài đã từng phạm lỗi sai, có tài cán gì, có thể được chủ tử như vậy tin cậy ? "

        " Ta vừa nảy đã nói, ta bất kể ngày trước ngươi đã làm chuyện gì, nói chung các ngươi ở trước mặt ta chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng. Bão Thạch công công, ngươi là không muốn ? " Cố Tịnh Thiền nhìn Bão Thạch trong ánh mắt do dự, thế nhưng cũng nhìn ra sâu trong nội tâm của hắn có kinh ngạc cùng vui sướng, lập tức cho thấy thái độ của mình, trực tiếp nói.

        Bão Thạch nghe Cố Tịnh Thiền nói như vậy lập tức ngã quỵ ở mặt đất nói : " Nhận được chủ tử tín nhiệm, nô tài tất nhiên trợ giúp chủ tử xử lý tốt tất cả nội vụ "

        " Đây là tự nhiên, ta yên tâm " Cố Tịnh Thiền ôm lấy khoé miệng cười. Nhìn về phía còn lại hai người, trong con ngươi mang theo nồng đậm ý cười.

        Bão Thạch đối với Cố Tịnh Thiền tiền chiết khấu sau, đứng dậy liền nói ra : " Bích Cầm cô nương, làm phiền ngươi đem chủ tử mang tới từng cái ghi danh vào trong danh sách. Bích Phương, ngươi đi thu thập nội thất hầu hạ nương nương đi nghỉ ngơi "

        Bích Cầm gật đầu, đối với Bão Thachh nói : " Bão Thạch công công, ngày sau ta có cái gì chỗ không hiểu, mong rằng ngươi nhiều chỉ dẫn chỉ điểm "

        " Bích Cầm cô nương nói đùa, ngài là chủ tử thiếp thân thị tỳ, lại là chủ tử mang vào cung, tự nhiên không phải tạp gia có thể quản được, được rồi, ngày sau chúng ta chăm sóc lẫn nhau là được " Bão Thạch thái độ đối với Bích Cầm rất tốt. Hắn biết rõ nếu bàn về thân cận, chủ tử tất nhiên tin tưởng Bích Cầm nhiều hơn hắn, cho nên trong cung này không thể đắc tội nhất chính là Bích Cầm.

        Bích Cầm cười cười đối với Bão Thạch cúi đầu nói : " Như vậy ngày sau liền dựa vào Bão Thạch công công ngài tỉ mỉ dạy dỗ "

        Bão Thạch nhìn Bích Cầm trong lời nói ý tứ, cũng là hiểu rõ, gật đầu đối với Cố Tịnh Thiền nói : " Chủ tử, ngài đi nghỉ trước đi "

        Ngày kế, Cố Tịnh Thiền đứng dậy, Bích Phương đã sớm theo hầu ở bên người, liếc mắt nhìn cung kính nhu thuận Bích Phương, Cố Tịnh Thiền nhẹ nhàng gật đầu nói : " Bích Phương, ngươi cho ta trang điểm đi "

        Bích Phương đứng ở Cố Tịnh Thiền phía sau, thấp giọng hỏi : " Chủ tử, nô tỳ nên là cho ngài chải đầu cái gì búi tóc đây ? "

        " Ngươi xem rồi làm là được rồi " Cố Tịnh Thiền nhìn trong gương đồng tóc tai bù xù chính mình, suy nghĩ một chút, bây giờ thân phận của chính mình lại bỏ thêm một câu : " Không nên quá rườm rà là được "

        Bích Phương nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tiếp tục nói nữa, tay bắt đầu lưu loát bận búi tóc, chỉ chốc lát sau ba búi tóc đen thành ốc búi tóc.

        Cô Tịnh Thiền nhìn búi tóc rồi cười gật đầu, vốn là cho rằng ốc búi tóc đơn giản, nhưng hôm nay xem ra, đơn giản mà mang theo đại khí, nàng vẫn là thích. Đối với Bích Phương thoả mãn cười một tiếng nói : " Rất tốt "

        Bích Phương chỉ cười, ngoài ra không nói thêm gì nữa.

        Dùng qua đồ ăn sáng chính là ở Bích Phương nâng đỡ ra cửa đi dạo, thấy trong chòi nghỉ mát kia có ba người ngồi, chính là cười nói : " Bích Phương, đỡ ta đi phía trước ngồi một chút "

        Trong lương đình mấy vị cung trang mỹ nhân ngồi, trò chuyện vui vẻ. Thấy Cố Tịnh Thiền đi tới, cũng đều chấm dứt nói chuyện. Lúc này một cô gái vênh váo hung hăng nói : " A, đây là người nào a ? Chúng ta làm sao không quen biết, vị muội muội này còn không tự giới thiệu, để bọn tỷ muội quen biết một chút "

        Cố Tịnh Thiền nghe ngữ khí của nàng, khẽ cau mày lại, đối với Bích Phương gật gù, muốn nàng đỡ mình tới trong lương đình ngồi xuống. Bích Phương lúc này mới mở miệng nói : " Nhà ta chủ tử chính là Cố lương viện "

        " Càng là lương viện đâu ... " Này cô gái áo đỏ khẽ hừ một tiếng, lườm qua Cố Tịnh Thiền trong giọng nói mang theo một tia khinh thường.

        Cố Tịnh Thiền nhìn dáng vẻ cô gái này, lòng tràn đầy không thích, đè xuống tức giận cười nói : " Nhìn vị tỷ tỷ này nói tới, giống như là ta mất lễ nghi "

        " Ngươi ... " Cô gái áo đỏ vẻ mặt cứng đờ, nàng lời này rõ ràng chính là điểm danh chính mình mất lễ nghi, thế nhưng nàng vẫn là không muốn, cũng không quen đối với người khác quỳ gối.

        " Không phải là nhỏ nhoi tiểu Lương viện sao, có cái gì vênh váo hung hăng "

        Cố Tịnh Thiền lỗ tai rất thính, nàng nghe nói cô gái kia nói, trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười, ngữ khí mang theo giễu cợt nói : " Vị tỷ tỷ này khẩu khí thật là to lớn đây ! Không biết tỷ tỷ ở toà cung điện nào, phong hào ra sao ? Thiếp có bao nhiêu đắc tội, mong rằng tỷ tỷ thứ lỗi "

        Này cô gái áo đỏ bị Cố Tịnh Thiền làm cho hai mắt đỏ rực, mở miệng muốn nói cái gì, liền bị một vị nữ tử ở phía sau lôi kéo, nàng tiến lên vài bước đối với Cố Tịnh Thiền cười nói : " Cố lương viện, thiếp thay Hình canh y hướng ngài bồi tội. Nàng mấy ngày gần đây tâm tình không tốt, cảm xúc có chút không ổn định, mong rằng ngài không nên trách tội mới đúng "

        Bích Phương nhẹ giọng ở Cố Tịnh Thiền bên tai nói : Đây là Điền canh y. Cố Tịnh Thiền quan sát nàng vài lần, chớp mắt tránh đi trong ánh mắt trào phúng, nở nụ cười nói : " À, nghĩ đến là Hình canh y nhớ nhà, tâm tình chập chờn một chút cũng là tự nhiên. Trách tội gì ở đây ! "

        Lúc này ngồi ở trong góc luôn luôn chưa từng mở miệng nữ tử nói chuyện, nói : " Cố lương viện, hai người các nàng là đến đây thăm ta đấy, Hình canh y tính cách như vậy, mong rằng muội muội không nên trách tội nàng "

        Cố Tịnh Thiền nhìn về phía cười đến ôn hoà nữ tử, cũng là cười một tiếng nói : " Sao lại nói như vậy, các nàng không có đắc tội ta. Nghĩ đến ngài chính là Nhan Lương viện tỷ tỷ đi "

        Nhan Tố Nhã nghe Cố Tịnh Thiền điểm ra tên của nàng, lập tức thoải mái cười nói : " Muội muội quả nhiên thật thông minh ! " Nàng ánh mắt lấp loé lại, bỗng nhiên đối với Hình Ân Đình hai người nói : " Các ngươi đi về trước đi, nếu không đều là phiền phức a, bằng không Quần Phương cung quản sự nên trách phạt các ngươi người làm "

        Cố Tịnh Thiền ngồi ở một bên im lặng không nói, nhìn Nhan Tố Nhã đối với Điền, Hình hai người hạ lệnh trục khách. Thấy vậy mà Nhan Tố Nhã cũng không ở chung thích Hình Ân Đình kia.

        Điền Tâm Điềm cùng Hình Ân Đình cũng không ngốc, thấy Nhan Tố Nhã thần sắc mang theo không thích, cho nên rất nhanh cũng xin cáo lui. Còn không đợi Cố Tịnh Thiền mở miệng, Nhan Tố Nhã cũng đã cười nói : " Hai người chúng ta cùng ở tại một cung, cũng là duyên phận đây, không biết muội muội khuê danh thế nào ? "

        " Tịnh Thiền ... Thiền quyên xinh đẹp " Cố Tịnh Thiền cười nói. Nàng cúi đầu cười yếu ớt suy nghĩ, tuy rằng ngụ ý chữ xinh đẹp được, thế nhưng vô cùng dễ dàng bị người hiểu lầm, ngẫm lại từ nhỏ đến lớn bị người gọi biết rồi mùi vị cũng không dễ chịu a.

        " Nhan tỷ tỷ ? "

        Nhan Tố Nhã nhìn nàng khẽ cười nói : " Thanh lịch hai chữ. Bất quá vẫn là cảm thấy muội muội tên êm tai một ít, tối thiểu so với ta muốn thoát tục một ít "

        " Tỷ tỷ tên nghe thật là tốt, Tố Hinh nhã trí, thêm nữa tỷ tỷ ở tại Cảnh Nhã cư thật là hoà hợp ! " Cố Tịnh Thiền nhìn chủ động tốt như thế Nhan Tố Nhã, khẽ nhíu mày, nàng là ý gì lúc này còn không rõ xác thực.

        Nhan Tố Nhã nghe Cố Tịnh Thiền chẳng qua khẽ cười lên, mang trên mặt một chút ôn hoà nói : " Muội muội ngươi không bằng đến Cảnh Nhã cư của ta ngồi một chút "

        " Tỷ tỷ mời há không đi lý lẽ ? " Cố Tịnh Thiền biết Nhan Tố Nhã ý tứ, cũng vui vẻ đi trước. Tuy nói ở trong cung muốn từng bước cẩn thận, thế nhưng cũng không thể không có người bạn bằng hữu hay sao ? Nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch, chuyện này tốt hơn nhiều.

        Nhan Tố Nhã, ngươi nếu muốn cùng ta kết bạn, như vậy thì hy vọng ngươi xem ta đây ý tứ trong đó.

        Nhan Tố Nhã, hy vọng chúng ta ngày sau ở chung, ta sẽ không phải thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro