Chương 10: Kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚨 Chap này có tình tiết liên quan đến nước tiểu. Nếu không thích hãy rời đi ngay ‼️‼️

Cả người Hứa Việt trần trụi, được nhẹ nhàng đặt lên giường. Vinh Hoán vuốt ve mặt y, không biết đang suy nghĩ gì.

Vinh Hoán giống như trẻ con, coi mặt của Hứa Việt là đồ chơi, xoa nắn vuốt ve, đặt tay mình lên mặt đối phương, bất ngờ nhận ra: "Việt Nhi, mặt ngươi còn nhỏ hơn cả tay của ta!"

Mắt Hứa Việt bị tay hắn che khuất, nghe hắn nói vậy không nhịn được mà đảo mắt, hành động này lập tức bị Vinh Hoán phát hiện. Hắn thuận tay đánh Hứa Việt một cái, nhưng không đau như trước mà chỉ để chọc y:" Giỏi lắm, dám trợn mắt với phu quân hả?"

"...Phu quân là tốt nhất!" Hứa Việt không dám nói dối, chỉ có thể nói ra câu nói vạn năng.

Vinh Hoán không so đo với y. Buông mặt y ra, bàn tay di chuyển xuống phía dưới, nắm lấy con cặc của Hứa Việt.

"!" Hứa Việt ngờ vực nhìn hắn. Vừa nay vì không để ý nên cảm giác không rõ ràng lắm. Nhưng vì hành động của Vinh Hoán, y lập tức có cảm giác muốn đi tiểu..

"Thì ra ngài cho em uống nước là vì...!"

"Sao?" Vinh Hoán liếc mắt nhìn y, Hứa Việt thức thời nuốt nửa câu sau xuống.

Nhưng y ngày càng muốn đi tiểu, Vinh Hoán lại cố tính nắm lấy nơi đó, cho dù y muốn đi tiểu đến mức nào cũng không dám đẩy tay phu quân ra.

Hứa Việt khẩn thiết cầu in: "Uhm... Phu quân làm ơn bỏ tay ra đi, cho Việt Nhi đi đái được không, cầu xin ngài..."

Vinh Hoán vẫn cười, nghe y nói vậy không những không buông ra, ngược lại còn dùng tay kia vuốt ve phần gốc dương vật: "Muốn đi đái sao? Ta không bỏ ra đấy."

Hứa Việt lo lắng nhìn phu quân đang chơi đùa vui vẻ. Y tưởng rằng Vinh Hoán chỉ muốn nhìn y đái ra trước mặt hắn, giờ y lại cảm thấy ý đồ của hắn không đơn giản như vậy.

Y hỏi dò: "Phu quân? Em đái ra cho ngài xem nhé?"

Quả nhiên, Vinh Hoán lắc đầu: "Việt Nhi, ngươi đúng là biết lợi dụng cơ hội. Như vậy là không được rồi."

Hứa Việt không còn cách nào đành bất lực chịu đựng.

Sau khi Vinh Hoán chơi đủ rồi, mới nói với y: "Ta không cho phép ngươi đi đái, ngươi nhịn lại đi."

"Không nhịn được thì có thể dùng tay giữ, nhưng không được để rỉ ra dù chỉ là một giọt."

"Ta nhắc lại, ta không cho ngươi đái thì ngươi không được đái, rõ chưa,?"

Từng câu từng chữ của Vinh Hoán đều rất rõ ràng, Hứa Việt muốn không hiểu cũng không được. Y nhìn Vinh Hoán, gật gật đầu.

Vinh Hoán vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của y: "Đứng lên đi, đi ăn cơm."

Hứa Việt khóc không ra nước mắt: Không ăn gì mà đã như vậy rồi, ăn cơm vào thì không biết sẽ ra sao?! Vinh Hoán nói sau khi thành thân sẽ nghiêm khắc hơn, quả thực là như vậy.

Nhưng y không có quyền được ý kiến. Hạ nhân đã chuẩn bị xong cơm trưa từ lâu, lập tức bưng lên. Hứa Việt do dự đứng một bên, không biết Vinh Hoán muốn y ngồi hay quỳ để ăn.

Y dứt khoát không suy nghĩ nữa, nhịn cảm giác muốn đi tè lại, quỳ xuống chờ lệnh của hắn. Vinh Hoán chờ đến khi đồ ăn được mang lên hết mới gọi y: " Ngồi lên bàn ăn đi."

Hứa Việt khe đáp lại, y ngồi uống khiến dương vật giả phía sau đâm sâu vào trong, y vội vàng cấu mình một cái, miễn cưỡng làm dương vật mềm uống, nhưng mà đau chết đi được.

Vinh Hoán liếc nhìn y, không nói gì.

Hai người yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng Hứa Việt sẽ gắp cho hắn ít thức ăn. Trên bàn có một món ăn rất thú vị, tên là "Bích hợp châu liên", thực tế là dùng loại trứng có hai lòng đỏ để làm trứng muối nguyên vỏ, sau đó cắt ra, lòng trắng trứng giống như bạch ngọc nõn nà, lòng đỏ trứng có màu vỏ quýt, hai lòng đỏ dính liền nhau.

Vinh Hoán nếm thử một miếng, vị không tệ. Chỉ là Hứa Việt ăn càng nhiều, bên dưới càng cảm thấy khó chịu, y không biết phải làm sao, nhất thời không để ý đến người đối diện.

Hắn liếc mắt nhìn Hứa Việt.

Hứa Việt nhăn mặt, khổ sở nhịn tiểu, ăn hết số trứng còn lại.

Vinh Hoán không nói gì. Sau khi ăn cơm xong, hắn xách Hứa Việt lên, rút dương vật giả phía sau y ra.

"A!" Với trạng thái hiện tại của Hứa Việt, chỉ một chút kích thích thôi cũng có thể làm y tè ra.

Y đang định tự nhéo vào dương vật mình thì Vinh Hoán bắt được tay y: "Không nhịn được nữa sao?"

Hứa Việt khổ sở gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cầu xin.

Vinh Hoán khẽ mỉm cười như thể đã đạt được mục đích: "Muốn ta giúp ngươi không? Cũng được thôi... Nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta."

"Ta được nghỉ ba ngày sau khi thành thân." Vinh Hoán khe hỏi: "Ngươi sẽ là con chó của ta trong ba ngày đó được không?"

Ngoài dự tính là Hứa Việt không quá bất ngờ. Có lẽ y đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, với tính cách của Vinh Hoán, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nếu Vinh Hoán muốn, y chắc chắn sẽ phối hợp. Hứa Việt gật đầu, kêu gừ gừ như một chú chó con, vui vẻ quỳ xuống cọ vào chân Vinh Hoán

"Ngoan." Không biết Vinh Hoán lấy từ đâu ra một vòng tròn nhỏ đeo vào dương vật Hứa Việt.

Hứa Việt thấy hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ từ trước, vừa thấy tuyệt vọng vừa cảm thấy may mắn: Ít nhất y không cần tự véo bản thân nữa.

—————
Không hiểu sao mấy hôm nay tự nhiên truyện lại có nhiều người vào đọc. T mới vào xem lại không ngờ t đã để truyện mốc xanh mốc đỏ lên từ tận 20/10/2023 🥹 Có lỗi với mọi người quá.


Thấy mọi vào đọc rồi bình chọn cho t làm t phải quyết tâm làm chap mới cho mọi người ngay đây. Truyện vẫn còn nhiều lỗi lại còn ra siêuuuuuu siêuuuuuu lâu mà vẫn có người theo dõi. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu nha ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro