Chương 9: Đánh đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao.

Đêm qua Hứa Việt bị làm đến kiệt sức, nên sáng nay mới dậy muộn. Khi y tỉnh dậy, Vinh Hoán đã ra ngoài, chỉ có hai thị nữ yên lặng đứng chờ ở cạnh giường.

Y khó khắn chống đỡ cơ thể ngồi dậy, áo quần rách tươm, trên người còn đầy dấu hôn do phu chủ để lại, khuyên ngực phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Thị nữ cúi đầu không dám nhìn, cung kính dâng trà. Hứa Việt uống một ngụm trà để thanh giọng, nhưng thanh âm vẫn có chút khàn khàn: "Hầu gia đâu?"

Thị nữ đỡ y xuống giường dẫn tới bên cạnh bàn, ý bảo y nhìn đồ vật trên bàn: "Bẩm phu nhân, Hầu gia đã dặn, chờ ngài tỉnh dậy thay y phục xong thì đến võ trường tìm ngài ấy."

Trên bàn đặt ngay ngắn một bộ vòng cổ và xích chân màu vàng kèm theo một cái khóa trinh tiết được làm tinh xảo. Hứa Việt đột nhiên đỏ mặt..... tuy rằng mấy chuyện này y đều đã từng làm, nhưng da mặt y quá mỏng, trong thời gian ngắn không thể thay đổi được.

Sau khi thành thân y càng thêm dính người, hiện giờ gấp đến không chờ nổi muốn gặp phu quân. Nghĩ đến đây, Hứa Việt xua xua tay, thị nữ hiểu ý mà lui xuống.

Hỉ phục hôm qua Hứa Việt mặc đã được cởi ra từ lâu, giờ y chỉ mặc một bộ đồ lót màu trắng cái gì cũng không che được, nhưng lại thuận tiện cho y cử động. Đầu tiên y đem xích chân đeo lên mắt cá chân, ở giữa là một sợi dây vừa đủ dài để có thể đi bộ được. Sau đó đeo vòng cổ lên, siết chặt lại đến khi cảm thấy khó thở mới dừng lại.

Cuối cùng Hứa Việt cầm lấy khóa trinh tiết, thẹn thùng đi đến trước gương. Trong gương mỹ nhân mặt đầy xuân ý, trên người đều là dấu hôn, môi lồn hơi lật ra ngoài, bên trong loáng thoáng chảy ra chút dịch trắng ..... Đêm qua sau khi Vinh Hoán làm xong sau, còn không quên nhét vào đít y một cái dương vật giả.

Hứa Việt không dám nhìn tiếp, nhanh như bay tách môi lồn ra, đem dương vật giả trên khóa trinh tiết nhét vào cái lồn đã sưng to, rồi nhét con cặc nhỏ của mình vào cái lồng phía trước, khóa lại thật chặt.

Y không dám ngẩng đầu nhìn bộ dạng hiện tại của bản thân, cũng xấu hổ không muốn gọi người đến dìu mình, nên chậm chạp tự đi đến võ trường.

Vinh Hoán đứng ở giữa sân, trong tay cầm một sợi roi dài màu đen, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, hiển nhiên là đã đợi y từ lâu.

Hứa Việt bước nhanh hơn, gọi lớn một tiếng: "Phu quân."

Nghe tiếng gọi, Vinh Hoán quay lại nhìn y một lượt từ trên xuống dưới. Trên người Hứa Việt chỉ có một bộ đồ lót mỏng không che được gì. Dương vật bị khóa vào trong lồng theo bước đi hơi hơi đong đưa.

Yết hầu Vinh Hoán khe động, hắn không chờ nổi nưa, bèn thúc giục y: "Phu nhân còn không mau lên, ngày đầu tiên đã để phu quân chờ lâu như vậy."

Hắn cố ý kéo dài giọng điệu, sự kính sợ với phu quân đã khắc sâu vào trong xương cốt Hứa Việt, nghe Vinh Hoán thúc giục liền chạy nhanh về phía hắn.

Y cũng đã cố hết sức để đi nhanh nhưng sợi dây nối giưa hai chân làm y không thể đi lại thoải mái, y càng sốt ruột ngược lại càng thêm luống cuống chân tay. Tiếng xích chân kêu "leng keng leng keng", y không đi nhanh hơn mà chỉ thấy mông càng vặn vẹo hơn.

Vinh Hoán rất hứng thú nhìn y. Chờ đến khi Hứa Việt gian nan đến được chỗ hắn, hắn nâng tay phải lên, roi dài nháy mắt vung lên một đường đánh vào vai Hứa Việt.

Vinh Hoán không chế tốt lực tay, roi này đánh không quá đau. Hứa Việt hiểu ý sau khi bị đánh thì quỳ xuống.

"Ngươi biết sau khi thành thân quy củ sẽ càng nghiêm khắc hơn chứ?" Vinh Hoán lạnh giọng hỏi, roi dài rũ ở bên miệng Hứa Việt.

Hứa Việt si mê nhìn hắn, nhẹ nhàng hôn lên sợi roi: "Có ạ."

"Trong phủ không có cha mẹ nên việc dạy dỗ ngươi đều do ta làm chủ", Vinh Hoán dừng một chút, ngữ khí khác thường mà lại hỏi y: "Có ý kiến gì không?"

Hứa Việt thuận theo mà lắc đầu: "Không ạ."

Y có chút thấp thỏm bởi vì Vinh Hoán nhắc tới cha mẹ đã qua đời của mình nhưng cũng không dám nói nhiều.

Vinh Hoán không tiếp tục đề tài này nưa, nhàn nhạt cười khen y một câu: "Ngươi cũng thật thức thời".

Chưa tới chính ngọ*, ánh mặt trời cũng không quá gay gắt, nhưng phải quỳ giữa sân vẫn làm Hứa Việt toát một tầng mồ hôi mỏng. Vinh Hoán đi đến phía sau y , đá đá vào mông y: "Cởi quần áo."

(Chính ngọ: giưa trưa)

Hứa Việt cởi đai lưng, sa y rơi trên mặt đất, lộ ra tấm lưng trắng nõn lưu lại đầy nhưng dấu vết của trận làm tình đêm qua.

Vinh Hoán dùng roi nhẹ nhàng lướt qua những dấu vết đó, dường như đang trấn an y. Chờ đến khi Hứa Việt chậm rãi thả lỏng cơ thể, lúc này hắn mới ra hiệu giờ mới chính thức bắt đầu.

"Vèo —— bang!"

Một roi này có lực mạnh hơn hẳn bình thường, trên lưng y lập tức hiện ra một vết roi dài. Hứa Việt cố gắng giư thẳng lưng, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Vinh Hoán không hề thương tiếc mà tiếp tục đánh thêm hai roi, Hứa Việt kêu càng thảm hơn, thân mình cũng không quỳ thẳng được nữa, phí công vô ích mà né từng roi đánh xuống.

"Ngươi đang làm gì?"

Hứa Việt ủy khuất mà nhìn phu quân đang cầm roi: y biết sẽ đau, nhưng không ngờ lại đau tới như ậy!

Trốn tránh là bản năng, Vinh Hoán sẽ không vì hành động này mà trách phạt Hứa Việt. Chỉ là hắn cũng không rộng lượng đến vậy, lạnh giọng hỏi: "Nếu ta không trói ngươi lại thì ngươi có thể không tránh né, quỳ yên một chỗ không?"

Hứa Việt rất muốn nói có thể, nhưng vẫn là không tin tưởng bản thân mà lắc đầu. Vinh Hoán thật sự hạ quyết tâm muốn lập quy củ, dùng toàn lực đánh một roi, roi đánh lên người giống như bị rắn cắn, cả người đều đau đớn.

"Được", Vinh Hoán làm bộ cùng y thương lượng, "Nếu có thể tự quỳ thì 10 roi, còn trói lại thì 30 roi."

30 roi?! Hứa Việt không khỏi rùng mình.

Sau đêm qua có lẽ tâm trạng của Vinh Hoán rất tốt, bình thường y đã ăn một cái tát từ lâu rồi, nhưng hôm nay hắn vẫn kiên nhẫn chờ. Hắn cảm thấy Hứa Việt thật sự quá ngốc, y tưởng rằng hắn sẽ tha cho y sao.

Hứa Việt hít hít mũi, một lần nữa bò đến quỳ trước mặt Vinh Hoán: "Xin phu quân thương tiếc."

Vết roi sau lưng y tuy không chảy máu nhưng cũng đã hiện vết bầm tím. Roi đa được ngâm qua thuốc đặc chế, là loại chuyên dùng để lập quy củ với thê tử mới cưới. Vinh Hoán khống chế lực tay rất tốt, một roi của hắn có thể khiến người ta đau đến chết đi sống lại nhưng sẽ không để lại nội thương.

Hứa Việt nắm chặt tay, nhắm mắt lại chờ đợi.

Vinh Hoán lại đánh một roi, cơ thể Hứa Việt run rẩy kịch liệt, nhưng không nhúc nhích chút nào.

Vinh Hoán như khích lệ gọi y: "Việt Nhi."

Hứa Việt chịu đựng đau đớn trả lời: "Phu quân?"

"Ngươi là người của ai? Vì sao bị phạt quỳ ở đây?"

Roi lạnh lẽo dán ở trên lưng, Hứa Việt cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy, nghiêm túc trả lời: "Em là... thê tử của phu quân, bị phạt... bị phạt vì... là vì...A!"

Vinh Hoán đánh y một roi, dường như đối vừa câu trả lời của y không vừa lòng.

Hứa Việt muốn khóc. Nếu bị đánh thì y cũng chỉ có cảm giác đau đớn chứ không hề có cảm giác sợ, nhưng giờ phút này lại vô cớ dâng lên cảm giác sợ hãi: Phu quân cảm thấy không đúng sao? Liệu chàng ấy có vì mình quá ngu dốt mà ghét bỏ mình không?

Năm vết roi đều nghiêng về bên trái, xếp thẳng hàng trên lưng Hứa iệt. Vinh Hoán quan sát một lát, đổi hướng rồi tiếp tục vung một roi.

"Bang!"

"A! Phu quân..." đau đớn đã chiếm trọn đầu óc Hứa Việt, y vắt nao suy nghĩ, chợt y hiểu ra mình phải trả lời như thế nào: "...Việt Nhi là vật sở hữu của ngài, ngài muốn phạt như nào cũng được...Việt Nhi đau quá..."

Vinh Hoán tạm thời ngừng tay, đi đến trước mặt Hứa Việt, xao đầu y, nhẹ giọng khen: " Ngoan lắm."

Hứa Việt đau đến mức người đầm đìa mồ hôi, môi cũng khô nứt. Y ngẩng đầu lên dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, dụi đầu vào tay Vinh Hoán tay, yếu ớt nói cảm ơn: "Cảm ơn phu quân."

"Còn bốn roi nữa." Vinh Hoán tàn nhẫn nhắc nhở y, sau đó lại ân cần hỏi: "Có khát không?"

Hứa Việt nhẹ nhàng gật gật đầu.

Vinh Hoán lại sờ sờ mặt y, sau đó mới đứng thẳng dậy, kêu nô bộc mang cho y nước.

Hứa Việt cũng biết người này đã được Vinh Hoán phân phó chờ ở bên cạnh từ đầu, chỉ là lúc trước y không phát hiện. Y cũng không còn sức lực để thẹn thùng, đau đớn khiến giác quan trở nên trì độn, y chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn.

Một chén nước được đặt trước mặt y, Vinh Hoán cho y uống, nhưng không cho phép cử động, Hứa Việt chỉ có thể cúi xuống để uống.

Nhân lúc y đang uống nước, Vinh Hoán đã cởi bỏ dây trói trên người y.

Đến khi uống xong một chén nước lớn, Hứa Việt mới khôi phục chút sức lực. Vinh Hoán lại phân phó người mang tới hai chén nữa: "Ta đánh xong thì ngươi cũng phải uống xong, không được để thừa."

Hứa Việt thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Vinh Hoán ở phía sau đánh một roi có ý thúc giục y. Y vội vàng quỳ bò xuống, uống một ngụm nước lớn.

Lần này Vinh Hoán thả chậm tốc độ, một roi đánh xuống, Hứa Việt đợi cơn đau giảm đi mới uống một ngụm nước, hắn cũng đợi y uống xong mới đánh tiếp.

Mười roi đánh xong, nước trong chén cũng không còn một giọt. Hứa Việt cuối cùng nhịn không được, nằm vật xuống đất.

Vinh Hoán ném roi xuống, nhìn con cặc ỉu xìu dưới thân y, tươi cười sung sướng bế y lên: "Việt Nhi giỏi lắm."

Hứa Việt vì đau nên trong lòng vẫn còn sợ hãi, hoàn toàn không chú ý đến việc tại sao hắn lại tươi cười đến thế, ngập ngừng mở miệng hỏi hắn: "Phu quân..."

"Ừ?"

"Việt Nhi biết... ngày đầu tiên phải nghiêm khắc một chút...nhưng... về sau ngài còn dùng cái roi này để trách phạt Việt Nhi không?"

"Ngươi nghĩ sao." Vinh Hoán dùng tay đặt ở phía dưới nhéo nhéo mông y: "Ngươi nói xem, ta có dùng nó nữa hay không?"

Hứa Việt vội vàng nói: "Việt Nhi nhất định sẽ nghe lời ngài! Sẽ không chọc ngài tức giận."

Vinh Hoán cười như không cười mà nhìn nhìn y, không nói gì ôm y trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro