chương 14: Boss ám dạ, chậm một chút (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 秋河

Beta: Tiếu Manh

Tuyên Vân Chi ngược lại rất ung dung.

"Lãnh tiên sinh, nếu không làm vậy thì đời này của anh cũng không thể nào có được Tưởng Tiểu Liên."

Cuối cùng Lãnh Băng Hàn vẫn im lặng coi như câu trả lời là đồng ý.

Lúc Lãnh Băng Hàn đứng lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên ra tay đánh Tuyên Vân Chi, vẻ mặt lạnh lùng nói:

"Đây là cô nợ Tiểu Liên."

Tuyên Vân Chi không chút suy nghĩ liền giơ tay đánh trả.

Nhưng cô quên mất xương bả vai của mình bị đạn bắn trúng, mới ra viện chưa được vài ngày.

Bây giờ còn đang dưỡng thương.

Hai tướng đấu nhau, nhíu mày một cái cũng không để lại dấu vết, đang định ra tay chọi cứng để chuốc lấy đau đớn.

Thì hai người mặc đồ đen xuất hiện ở bên cạnh Lãnh Băng Hàn, giữ chặt lấy hắn.

Cô lùi lại đằng sau, đến khi nhìn thấy một thân âu phục nho nhã lịch sự, khoé môi cong lên cười.

Ách, thật trùng hợp!

Sau đó liền nghe thấy Đường Nhất nói một câu:

"Lãnh tiên sinh, lâu rồi không gặp."

Lãnh Băng Hàn nhìn Đường Nhất, rồi quay người ra tay, ngay lập tức nhảy qua quầy bar, chạy ra ngoài.

Vệ sĩ mặc đồ đen đợi nhận lệnh, Đường Nhất phất tay:

"Không cần đuổi theo."

"Cô Tuyên."

Đường Nhất vừa lịch sự vừa thân thiện nói.

Tuy rằng trước kia quen biết có lẽ không có vui vẻ cho lắm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện Đường Nhất thể hiện thiện ý với Tuyên Vân Chi.

Dù sao vị này cũng là người đã cứu ông chủ Tư.

Tuyên Vân Chi nhìn Đường Nhất mặc một thân âu phục chỉnh tề, rất không hợp với quán bar hỗn loạn này.

Đang định mở miệng nói lời cảm ơn, thì đã nghe Đường Nhất nói :

"Cô Tuyên, ông chủ đang ở bên kia, cô muốn qua đó hay không?"

Tư Vân Tà?

Vừa nãy bị Lãnh Băng Hàn ra tay đột ngột, nói thế nào cũng là Đường Nhất cứu cô,cũng nên cảm ơn chính chủ một chút.

Nghĩ vậy, cô gật đầu đồng ý:

"Được."

Đường Nhất đi trước dẫn đường, đến lầu hai, đẩy cửa bước vào phòng bao.

Bên trong cảnh vật yên tĩnh được trang trí xa hoa, hoàn toàn không giống với cảnh nhảy múa hỗn loạn ở bên dưới.

Qua bức tường kính trong suốt thu hết tất cả mọi chuyện vào mắt.

Tư Vân Tà ngồi trên chiếc sa lông tối màu, trên bàn đặt một ly rượu để trước mặt.

Một thân màu đen cộng thêm chiếc áo sơ mi màu tối không che hết được yêu mị của người này.

Ngược lại càng nhìn càng kiêu ngạo tà mị hơn, dáng vẻ lười biếng toát ra vẻ tôn quý.

"Ông chủ, cô Tuyên đến rồi."

Đường Nhất cung kính báo cáo.

Đôi mắt đan phượng hẹp dài ngước lên, nhìn Tuyên Vân Chi bước vào, môi mỏng nhếch lên ý cười càng sâu hơn.

Sau khi Tuyên Vân Chi quan sát xong, thuận miệng hỏi:

"Nơi này là chỗ của anh?"

Vừa dứt lời đã nghe thấy một tràng cười.

Ngước mắt nhìn dáng vẻ Tư Vân Tà cười, cô hoảng quá lắc đầu một cái.

Lặng lẽ cúi đầu xuống, người này càng nhìn càng yêu nghiệt hơn.

Sau đó, nghe thấy lời giải thích của Đường Nhất từ phía sau truyền đến:

"Cô Tuyên, Tư gia kinh doanh vũ khí đạn dược."

Chỗ này, còn khuất tầm nhìn.

Nhìn lại dáng vẻ đường hoàng của Tư Vân Tà một chút mí mắt giật giật không trụ được, người này đường hoàng tới mức nào, kiêu ngạo đến thế nào, lần đầu tiên gặp hắn cô cũng đã biết rồi.

Cô quyết định đổi đề tài

"Có gì để ăn không?"

Người đối diện giương đôi mắt hẹp dài nhìn cô, trong ánh mắt mang theo chút suy tư.

"Sáng sớm đi ra ngoài, một ngày không ăn gì?"

Tuyên Vân Chi im lặng tỏ ý ngầm thừa nhận.

Nhìn cô nửa ngày mới ra lệnh cho Đường Nhất chuẩn bị một ít đồ ăn cho cô.

Sau đó, giữa hai người liền trầm mặc.

Tuyên Vân Chi cúi đầu, Tư Vân Tà liền nhìn cô, hai người cũng không biết nên nói gì.

Cho đến khi Đường Nhất bưng lên vài đĩa món ăn tinh tế với cháo gạo kê để trên mặt bàn.

Tuyên Vân Chi nhìn thấy đồ ăn trước mắt, nụ cười trên mặt không khỏi tươi thêm một chút.

Cầm lấy đôi đũa gắp một chút lên ăn thử, sau đó liền bắt đầu ăn không chút khách sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro