Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘ Chương 1 ☘

Edit: Nhan tổng

Beta: Phác thư ký

Đây là chốn bị thành thị phồn hoa lãng quên.

Hẻm sâu chật chội, rác rưởi đầy đất, trong không khí luôn phảng phất một mùi vị tanh tưởi, ngoài ruồi muỗi hay chó mèo hoang ngẫu nhiên đi qua đây, thì hiếm khi có người xuất hiện ở nơi này.

Trong màn đêm u trầm dày đặc, một cánh tay nhỏ chầm chậm vươn ra khỏi thùng rác, sau đó là đôi chân ngắn ngủn cùng toàn bộ thân thể, cuối cùng tay nhỏ lại bám không chắc, khiến cả cơ thể ngã gục trên mặt đất.

Quần áo bệnh nhân trên người bé sớm đã bám đầy bụi bẩn, nhăn nhúm giống như giẻ lau cũ nát ướt dính dán lên da. Bánh bao nhỏ đi chân trần, gương mặt bẩn thỉu chỉ có đôi mắt là còn sạch sẽ linh động.

Diệp Nha dụi dụi mắt, ngây ngốc nhìn xung quanh một vòng, bỗng chú ý tới bản thân thế mà lại có cơ thể. Bé trừng lớn mắt, giống như phát hiện ra đại lục mới mà đong đưa chân, nhéo nhéo khuôn mặt, nghiêng đầu nhìn cỏ dại xiêu vẹo mọc ở bên góc tường.

Đôi mắt Diệp Nha sáng ngời, sử dụng tứ chi bò qua, cúi đầu lễ phép dò hỏi: "Xin chào, xin hỏi bạn có biết đây là đâu không?"

"..." Cỏ dại đong đưa trong gió, thì thầm.

"... Mình thực không hiểu bạn đang muốn nói cái gì." Diệp Nha méo miệng.

"Bạn biết nói tiếng yêu không?"

Cỏ dại lại huyên thuyên một trận, chung quy là muốn nhãi con lắm chuyện này lăn xa một chút, đừng động vào ông đây.

—— Hoàn cảnh không tốt, ngay cả hoa cỏ dại sinh trưởng ở đây cũng phi thường táo bạo.

Hơn nửa ngày không có ai đi qua, Diệp Nha ngồi bó gối, chui vào góc tường run bần bật.

Nơi đây tràn đầy một màu u tối, bầu trời không có trăng cũng không có sao, không trung như bị tấm vải đen trầm phủ lên. Bốn phía có linh khí lạ lẫm vờn quanh, cây cỏ chỉ toàn nói tiếng yêu, khắp nơi đều là sự xa lạ và nguy hiểm.

Diệp Nha mím môi thật chặt.

Năm nay bé vừa tròn một trăm tuổi, được tính là con non trong tộc hoa cỏ, bởi vì không hóa hình được, hằng ngày chỉ làm bạn cạnh cha mẹ, được ánh nắng che chở.

Bé không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng khi tỉnh lại thì thấy đầy trời là ánh sáng đỏ rực, thần lửa tàn sát bừa bãi, linh địa trong chốc lát biến thành địa ngục Tu La, cha vì bảo vệ bọn họ mà biến mất giữa đám lửa lớn.

Mẹ ôm lấy bé, cuối cùng bé chỉ nghe thấy: "Diệp Nha, sống sót..."

"Mẹ..." Diệp Nha thống khổ kêu, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Lúc nước mắt rơi xuống mặt đất, một cây mầm bốn lá yếu ớt chui ra từ trong kẽ đất, chiếc lá xanh này là màu sắc duy nhất giữa nơi u ám này.

[Ký chủ Diệp Nha thành công kích hoạt hệ thống, hệ thống 01 vì cô phục vụ.]

Đột nhiên một âm thanh lạnh băng xuất hiện khiến nước mắt Diệp Nha ngừng chảy, hai mắt mở to đảo vòng tìm kiếm.

[Mời ký chủ xem qua cốt truyện, cũng như hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt, tiến độ: 0%]

Thanh âm máy móc đọc diễn cảm nhưng không mảy may mang theo một chút cảm tình nào cả.

Giây tiếp theo sau khi nó nói hết lời, một màn hình trong suốt dần chảy xuống trước mặt, màn hình hiện lên rất nhiều chữ nhỏ. Là một tiểu yêu quái còn chưa tới tuổi đi học, một chữ Diệp Nha cũng không nhận ra.

Gió đêm thổi qua vô cùng lạnh, miệng vết thương lớn bé trên người đau đến phát khóc.

Hai mắt Diệp Nha đẫm lệ, mông lung nói: "Thúc thúc... thúc... thúc biết ba mẹ con ở đâu không? Thúc có thể đưa con về linh địa không?"

[Không thể.]

Diệp Nha ngừng thở, giọng điệu mềm mại mang ý dò hỏi: "Ba mẹ con..."

Hệ thống lãnh khốc vô tình: [Đã chết!]

Sau hai giây yên lặng đến quỷ dị, Diệp Nha gào khóc.

[Khóc cái gì?! Con bình tĩnh một chút. Dù sao cũng là một người lớn đã một trăm tuổi, người trưởng thành đừng khóc!]

[Có thể học theo mẹ con không? Lúc trước ta mang mẹ con cũng không có khóc thiên thưởng địa* vậy đâu.]

[Đừng khóc, khóc sẽ dẫn những người đang tìm con tới.]

Hệ thống khuyên giải an ủi thế nào cũng không hề có tác dụng, ngược lại làm bé một tiếng lại một tiếng khóc đến thê lương. Sau khi gào một lúc lâu cuối cùng không còn sức lực, mềm dựa vào tường thút tha thút thít nức nở nghẹn ngào, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tìm ba tìm mẹ, bộ dạng ủy khuất cực kỳ, muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu.

Hệ thống ý thức được phương pháp giáo dục của nó có chỗ sai, trước đây người nó mang đều là người trưởng thành, bớt lo bớt việc. Nhưng lần này bất đồng, Diệp Nha tuy rằng đã một trăm tuổi, nhưng trong yêu giới vẫn là một tiểu bảo bảo được cha mẹ che chở, nếu không dỗ chỉ sợ sẽ vẫn luôn khóc.

Nghĩ vậy, hệ thống nhanh chóng quyết định đổi thành một vị thúc thúc ôn nhu tốt bụng, ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi.

[Bảo bối đừng khóc.]

Tiếng nói nhu tình như nước vang vọng trong đầu, lông mi hai mắt Diệp Nha dính đẫm lệ run rẩy, quả thực không khóc nữa.

[Nếu ngươi muốn cứu ba mẹ và ngươi, còn tộc của ngươi nữa thì phải nghe thúc thúc nói.]

Diệp Nha lung tung lau đi nước mắt, cũng không nhượng bộ: "Nhưng mà mẹ không cho con nói chuyện với người lạ ~"

Hệ thống: [...]

"Thúc là một thúc thúc xấu, con không nói chuyện với thúc, con tự mình tìm ba mẹ." Diệp Nha phủi mông đứng dậy, một tay chống tường, nhìn cặp chân nhỏ kia, do dự mà hơi bước một bước nhỏ.

Hệ thống nháy mắt hậm hực.

Nhưng mà không sao, nó vẫn còn có thiết lập loại người khác nữa!!

[Em gái Diệp Nha.] Vì để kéo sát khoảng cách, hệ thống đổi thiết lập thành một đứa nhỏ có tuổi tác không chênh lệch với bé lắm, kể cả âm thanh cũng trở nên nhuyễn manh: [Nghe ta nói, thần hỏa đã phá hủy cõi thời gian, cả ba vùng linh địa trong cõi thời gian cũng bị hủy diệt, trong đó có em.]

Diệp Nha ngừng bước chân.

[Mẹ em, còn có cả 3000 tộc nhân hao hết tu vi mới giữ được một sợi hồn phách cho em, đưa em đến thân thể này. Hiện tại chỉ cần em đi hết một đời của thân thể này là có thể trở về bên người cha mẹ em, ta còn có thể giúp em thực hiện bốn nguyện vọng.]

Ngữ khí hệ thống tăng thêm: [Em nghĩ kỹ đi, em chính là hy vọng toàn tộc của em.]

Diệp Nha nghiêng đầu, nửa hoang mang hoài nghi: "Nguyện vọng gì cũng đều có thể??"

[Đúng vậy, nguyện vọng gì cũng đều có thể.]

Diệp Nha cúi đầu nhìn thân thể xa lạ này, trong đầu hiện lên hình ảnh ở cũng ba mẹ và người trong tộc.

Mẹ bé là hoa ăn thịt người, ngày thường hung dữ với ba ba, duy chỉ ôn nhu kiên nhẫn với bé. Ba là cỏ bốn lá giống bé, vì để bé mau lớn, ba đã đem tất cả dinh dưỡng của mình cho bé.

Còn có các bạn nhỏ, bọn họ đều rất tốt...

Ánh mắt Diệp Nha dần cứng cỏi, dùng sức gật đầu "Em muốn cứu ba mẹ!" Rất nhanh lại hỏi: "Tiểu ca ca muốn em làm thế nào?"

Làm thế nào?

Đương nhiên là thực hiện tội ác đen tối, phải tàn nhẫn độc ác. Chèn ép nam chính, khi dễ nữ chính. Cho đến khi tình cảm nam nữ chính đã vững như kim tiên, nữ phụ ác độc mới lui về phía sau.

Nhưng mà...

Diệp Nha hiện tại quá nhỏ, những thứ đó đều còn quá sớm để thực hiện.

[Nghe ta nói, hiện tại thế giới em đang ở là một cuốn tiểu thuyết. Mà em chính là nhân bản của nữ phụ trong tiểu thuyết, bởi vì nguyên chủ trong lúc thí nghiệm đã chết, cho nên muốn em tới thay thể cô ấy thực hiện hết cốt truyện, hiểu không?]

Diệp Nha rơi vào trầm tư.

Hệ thống sâu kín thở dài, nó trải qua rất nhiều lần, mang qua rất nhiều vai chính xuyên thư, vậy mà lần này lại thật gian nan. Mặc kệ là ai cũng không thể tượng tượng được vai nữ phụ quan trọng thế mà mới ba tuổi rưỡi đã chết!

Nghĩ một hồi, hệ thống một lần nữa truyền tải cốt truyện của nữ phụ Diệp Nha.

Trong tiểu thuyết, Diệp Nha vừa mới được nhân bản ra không bao lâu đã bị cha mình đưa đến căn cứ nhân bản bí mật tiêu hủy. Tiến sĩ phụ trách cô ấy động tà tâm, không những không tiêu hủy Diệp Nha, còn đưa cô ấy đến viện nghiên cứu ngầm coi như vật thí nghiệm.

Sau hai năm bị tra tấn, Diệp Nha trốn thoát, vừa vặn được nữ chính đi ngang qua phát hiện.

Nữ chính Hạ Tình gia đình giàu có, thiện lương thông tuệ, thấy Diệp Nha đáng thương liền xin cha mẹ thu dưỡng. Bởi vì là người nhân bản, Diệp Nha có ưu thế bẩm sinh, cô ấy thông minh khiến cha mẹ Hạ rất hài lòng, sau này không quan tâm tới Hạ Tình nữa, mà tập trung bồi dưỡng Diệp Nha.

Cho dù có được vô số giải thưởng, Diệp Nhân vẫn không tỏa mãn, thân là một nhân bản có bệnh biến chứng, cô ấy thống hận Hạ Tình xinh đẹp khỏe mạnh, đem oán hiện phát tiết trên người Hạ Tình. Cô bé trời sinh hư hoại, tâm tư ác độc, chuyện xấu nào cũng làm, sau lại cô đơn chết ở tuổi mười tám...

Xem xong cốt truyện, hệ thống không quá xác định tứ diệp thảo Diệp Nha có thể hoàn thành nhiệm vụ không. Nhưng đã đến lúc này, không được cũng phải được.

[Không hiểu cũng không sao, em chỉ cần làm như những gì ta nói là được.]

Diệp Nha ngoan ngoãn gật đầu.

[Em hiện tại ra ngã tư, chờ chiếc xe màu đen thứ ba đi qua liền cản xe lại.]

Diệp Nha lại gật gật đầu, thân nhỏ mảnh khảnh bước ra khỏi hẻm nhỏ.

Thế giới bên ngoài lóng lánh ánh đèn, phồn hoa lộng lẫy, tiếng còi xe cùng tiếng nhạc bên đường hòa vào nhau, ồn ào lại náo nhiệt.

Nơi này đối với nơi Diệp Nha từng sinh sống hoàn toàn khác biệt, nó xa lạ đến mức khiến trong lòng Diệp Nha sinh ra sợ hãi. Tòa nhà cao chọc trời tựa như một con quái vật há to miệng, giống như thể sẽ lập tức cắn nuốt lấy bé.

Diệp Nha sợ sệt, vội vã lui bước về sau.

Bé không nên sợ.

Diệp Nha nhấp môi, bé phải về nhà, cứu ba mẹ, cứu linh địa của yêu giới.

Diệp Nha thở sâu, đánh bạo muốn đi đến chỗ đường cái, kết quả giây tiếp theo lập tức dừng bước chân, cau mày khó xử: "Ca ca, xe là cái gì thế?"

Diệp Nha sinh sống ở linh địa, đối với cuộc sống hiện đại cái gì cũng không biết.

[... Cái thứ có bánh xe ở ven đường, lộc cộc di chuyển kia kìa.]

Đôi mắt Diệp Nha nhìn chằm chằm chiếc xe, nghiêm túc đánh số hai chiếc, đối với chiếc xe màu đen thứ ba, một tiếng trống vang lên để tinh thần hăng hái thêm rồi lao qua.

Thân hình thoăn thoắt, như một chú trâu non.

Nhưng!!!

Sóng điện hệ thống run lên, vội vàng gọi cô bé: [Từ từ! Đợi đã...]

Tiếng hô chưa dứt, Diệp Nha vừa vặn đụng phải chiếc xe đạp màu đang đi ngang qua.

Chiếc xe phanh kít một cái, khiến người trên xe cũng ngã nhào trên đất, mà xe hơi của Hạ gia lại rời đi, ưu nhã xuyên qua trước mặt bọn họ, không bao lâu biến mất giữa dòng xe cộ tấp nập.

Nhìn chiếc xe dần đi xa, trong lòng hệ thống đau như cắt, cuối cùng nhịn không được...

[Phắc?!]

Thân là máy móc vô tình làm nhiệm vụ, hệ thống lần đầu tiên hoài nghi cuộc đời.

Đầu gối Diệp Nha bị đường xi măng cọ sát, bé rất đau, mắt phiếm nước nâng đầu gối xem kỹ vết thương. Còn may, trừ bỏ ngoài da bị xước xát thì không chảy máu. Mẹ nói máu của yêu quái là vật vô cùng trân quý, nhất định không thể bị thương. Diệp Nha an tâm chút, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của mình.

Mỗi lần bé bị ong mật bướng bỉnh đụng vào đầu, ba sẽ ôn nhu chụp lá phủi đi cho cô. Hiện tại ba không ở đây, bé chỉ có tự mình làm.

Chỉnh sửa bản thân xong, Diệp Nha nhẹ nhàng đứng lên. Nhìn thấy dưới chân có mấy quyển sách rơi xuống, chắc hẳn là của người đối diện làm rơi. Bé nhặt từng quyển sách lên, ngẩng đầu dùng hai tay đưa tới: "Của anh."

Thanh âm mềm mại như chứa đường.

Thiếu niên đứng ở dưới ánh đèn, đồng phục rộng thùng thình phủ lấy thân thể cao gầy như tùng trúc, ngũ quan non nớt lại tinh xảo, chỉ có đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, đen nhánh không một chút ánh sáng, làm cho cả người lộ ra khí tức tĩnh mịch âm trầm.

Hắn không nói lời nào, im lặng nhìn chằm chằm vào bé.

Tay Diệp Nha run lên, sợ tới mức làm rơi sách xuống đất.


---

(*) Khóc thiên thưởng địa: Từ gốc: 哭天抢地

Khóc thiên thưởng địa là một thành ngữ, âm đọc là kū tiān qiāng dì, thành ngữ này chỉ việc khóc lóc đến mức miệng thì kêu trời, đầu đặt xuống đất mà gào khóc lớn tiếng. Từ này dùng để hình dung đến việc thương tâm cực độ.

(Theo Baidu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro