Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘ Chương 2 

Edit: Nhan tổng

Diệp Nha bản chất là yêu quái, dù xuyên qua thân thể con người thì vẫn có thể nhìn thấy đồ vật mà mắt thường không thể thấy.

Ví dụ như linh thần hộ mệnh.

Linh thần hộ mệnh chỉ bảo hộ những người thiện ý thành tâm, cũng ủng cực những người cực kỳ xấu xa, một trăm người thì chỉ có một người có được linh thần hộ mệnh của mình, vô cùng hiếm thấy.

Cô ngửa đầu trừng lớn mắt, trong tầm mắt, một con quạ đen toàn thân hắc ám đứng trên đầu vai thiếu niên, đôi mắt đỏ sậm, quanh thân là hắc khí giống như mây đen bao phủ toàn thân thiếu niên.

Diệp Nha nhớ rõ mẹ từng nói rằng, quạ đen đại diện cho điềm xấu, con người có được loại linh thần hộ mệnh này cũng không phải người tốt, nếu thấy thì nhanh trốn xa một chút, miễn cho đưa tới mầm tai họa. 

Cô khó khăn nuốt nước miếng, đôi tay để sau lưng, thành thành thật thật nghiêng người tránh đường.

Thẩm Trú rũ mắt nhìn xuống, im tiếng hờ hững mà nâng xe đạp dậy, tùy tay ném sách vở vào giỏ xe. Đẩy xe đạp đi xa hai bước, chợt dừng chân lại, lại lần nữa vòng về đây.

"Em tên gì?" Hắn nhìn từ trên cao xuống hỏi.

Diệp Nha sợ hãi quạ đen, ngoan ngoãn đáp lời: "Diệp Nha."

Thẩm Trú khiêu mi, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó lại đem ánh mắt dừng trên người cô.

Thẩm Trú dựng xe lại, ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Ba mẹ em đâu?"

Lực chú ý của Diệp Nha luôn đặt trên vai hắn.

Quạ đen kia phỏng chừng rất mệt mỏi, làm tổ trên vai, chậm rì rì dùng mỏm xỉa lông vũ màu đen trên cánh. Cảm thấy được tầm mắt Diệp Nha, hai mắt đỏ như máu của quạ đen rơi xuống, hé miệng hung ác kêu một tiếng.

Vai Diệp Nha run lên, sợ đến mức dùng hai tay nhỏ bưng kín mắt.

Thẩm Trú nhấp môi, từ nhỏ hắn đã không được ai thích, hiện tại cũng dọa cả một đứa trẻ nhỏ cũng không phải việc gì lạ, dù gì ngay cả chó mèo nhìn thấy hắn cũng phải trốn chạy.

Liếc mắt nhìn da môi khô nứt trầy ra của Diệp Nha, Thẩm Trú đứng dậy vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Hắn chỉ móc được có năm đồng tiền từ trong túi, cầm tờ tiền giấy nhăn nhó dúm dó do dự trước kệ hồi lâu, nhịn đau mua một lọ Wahaha*


× × ×

Wahaha (娃哈哈) là một thương hiệu nước giải khát ở Trung Quốc do công ty TNHH Hàng Châu Wahaha Group sáng lập.

× × × 


"Cầm." Thẩm Trú lại đi đến trước người Diệp Nha lần nữa, đưa lọ Wahaha vừa mới mua ra.

Diệp Nha chậm rãi mở ngón tay để ra một cái kẽ nhỏ, mắt to nhìn chằm chằm lọ Wahaha nhưng trước sau lại không động.

Thẩm Trú chủ động cắm ống hút cho cô, thanh tuyến đạm bạc: "Uống đi, uống xong anh đưa em tìm cảnh sát, bọn họ sẽ giúp em tìm cha mẹ."

Hàng mi dài của Diệp Nha run run, thật cẩn thận chạm vào Wahaha, cái miệng nhỏ ngậm lấy ống hút.

Thật ngọt, một trăm năm qua cô chưa từng uống qua vị này.

"Cảm ơn ca ca." Khóe môi Diệp Nha cong lên, nụ cười sạch sẽ tươi đẹp làm tổng thế khuôn mặt nhỏ trở nên sinh động. Chỉ là trên mặt và trên người quá mức bẩn thỉu, dơ dáy như thế vừa mới lăn ra từ đống rác.

Thẩm Trú nhìn đến khó chịu, lấy khăn ướt còn sót lại chút nước ra lau đi vết bẩn trên mặt cô, bộ dạng nguyên bản của cô dần hiển lộ.

Diệp Nha lớn lên cực kỳ đẹp.

Hàng mi cong cong, ánh mắt lanh lợi, một nốt ruồi son không nghiêng không lệch điểm xuyết bên trái mắt, bất kỳ ai thấy cũng phải kêu lên xinh đẹp đáng yêu. Duy nhất một điều là cô quá gầy, làn da quá mực nhợt nhạt, như thể bị suy dinh dưỡng, lại như thể như bị ngược đãi lâu dài.

Diệp Nha thực mau uống xong rồi một lọ Wahaha, đầu lưỡi vẫn không thoả mãn liếm môi một vòng.

"Đi thôi, anh đưa em tới đồn cảnh sát phía trước."

Đồn cảnh sát cách đó không xa, đi vài bước tới chỗ ngoặt kia là đến.

Diệp Nha giữ cái chai, khập khiễng đi theo bên cạnh hắn.

Thẩm Trú đi rất chậm, thế nhưng Diệp Nha vẫn không theo kịp. Dư quang hắn đảo qua, cô bé thân thể đơn bạc, quần áo quá mức to rộng rớt xuống ở đầu vai, cô đi chân trần trên mặt đất, chân sớm đã bẩn đến không còn hình dạng. Thẩm Trú mím môi, cởi áo khoác đồng phục bao lấy thân cô, sau đó dang tay ôm người lên.

Hai cánh tay ngắn ngủn của Diệp Nha vòng qua cổ thiếu niên, ánh mắt đối diện với bên sườn của quạ đen đang chợp mắt, sợ tới mức nhắm lại, chôn đầu ở hõm vai hắn.

Cô nhóc ba tuổi nhẹ như lông chim, ôm trên tay không tốn chút sức lực.

Trong nhà Thẩm Trú có một em trai mới năm tuổi, bởi vì cha mẹ mất sớm, em trai là một tay hắn nuôi nấng. Hắn nhớ rõ khi em trai ba tuổi nặng hơn nhiều, quả nhiên cô bé này sống không tốt.

"Em sống ở đâu?"

Diệp Nha suy tư vài giây, nghiêm túc nói: "Trong đất."

Thẩm Trú im lặng.

Đương nhiên hắn coi đây là lời nói giỡn của trẻ nhỏ, không để ở trong lòng.

Đồn cảnh sát cách rất gần, bên trong chỉ có một vị cảnh sát đang trực. Thẩm Trú ôm Diệp Nha đi vào, chủ động chào hỏi với đối phương: "Xin chào, bạn nhỏ này bị lạc đường, phiền chú giúp liên lạc với cha mẹ bé được không ạ?"

Nơi đây là phố thương mại phồn hoa nhất Long thành, mỗi tháng sẽ có một hai bạn nhỏ lạc cha mẹ, cảnh sát nhân dân sớm đã gặp nhiều nên không trách.

"Có thể." Cảnh sát gật đầu, "Bạn học cậu để em ở đây, thuận tiện để lại các liên lạc của cậu, nếu tìm được cha mẹ của em, tôi sẽ gọi điện thoại báo cho."

Mặt mày thiếu niên có chút quẫn bách nhè nhẹ: "Xin lỗi, cháu không có di động."

Sau khi cha mẹ mất, họ hàng ác độc ăn hôi, ép khô hết tài sản cha mẹ để lại. Từ đó về sau hắn và em trai kham khổ túng quẫn sống qua ngày, ngay cả việc hai người đi học đều nhờ người khác giúp đỡ. Di động là nhu yếu phẩm của xã hội bây giờ, đối với họ lại là hàng xa xỉ.

"Cháu tên Thẩm Trú, liền đọc một trung. Nếu có việc chú có thể đến bên kia liên hệ với cháu."

Nói xong, Thẩm Trú đặt Diệp Nha lên ghế trong đồn cảnh sát, trầm mặc không nói xoay người rời đi.

Bóng dáng hắn cao gầy, lông mi Diệp Nha run run, nhảy xuống ghế dựa đuổi theo: "Đại ca ca...!"

Thẩm Trú ngoái đầu nhìn lại, "Em còn có việc gì?"

Diệp Nha chạy đến trước người hắn, trong ánh mắt hoang mang của Thẩm Trú kéo tay hắn đặt lên đỉnh đầu.

Sợi tóc của cô gái nhỏ mềm mại như lông mèo, làm cho một người trước nay không được gần gũi với trẻ nhỏ như Thẩm Trú giật mình một cái, đại não bỗng nhiên đứng lại vài giây.

"Đại ca ca là người tốt." Diệp Nha nhìn hắn, hai mắt trong suốt trong trẻo, "Tiểu Diệp sẽ chúc phúc cho anh cùng với hắc tước." Mẹ nói cỏ bốn lá chúc phúc nhân gian, chỉ cần con người sờ một chút vào đầu là được.

Nói xong câu đó, Diệp Nha giơ chân một lần nữa chạy về đồn cảnh sát, để lại Thẩm Trú ngây ngốc tại chỗ.

Hắc tước???

Thẩm Trú như hòa thượng hai trượng sờ không tới đầu tóc*, cuối cùng nhìn đồn cảnh sát một cái rồi vội vàng chạy về chỗ cũ, mặt vô biểu tình nhìn sách vở rơi trên đất mà hoài nghi nhân sinh.

Xe đạp hắn đâu...

Thẩm Trú dùng một lúc lâu mới tiêu hóa được việc xe đẹp hắn bị người ta trộm là thật. Hắn thở dài, nhặt sách vở trên đất lên sửa sang lại cho phẳng, nhận mệnh đi về nhà.

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Trú đều xui xẻo, loại sự tình như ném đồ đi này hắn sớm đã tập thành thói quen.

Trong miệng hơi khô, bên cạnh vừa vặn có một siêu thị mới khai trương. Hắn móc ra năm đồng còn sót lại do dự một lát, mới đi vào mua một bình nước khoáng một tệ.

"Siêu thị mới khai trương có hoạt động khuyến mãi, chỉ cần là người mua sắm ở siêu thị đều có thể dùng phiếu tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng." Nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm chỉ vào cái hộp bên cạnh, "Giải nhất là xe điện, bạn học có thể thử một chút."

Trước cửa siêu thị đỗ một chiếc xe máy điện màu hồng phấn mới tinh, phía trên cột dây hoa đỏ thẫm.

Thẩm Trú căn bản không ôm hy vọng đối với việc rút thăm trúng thưởng này, hắn đưa phiếu cho nhân viên siêu thị, không để ý lắm tùy tay bốc...

Giải nhất.

Hai chữ hiện rõ lên dưới ánh đèn.

Tay Thẩm Trú run lên, lâm vào hoảng hốt.

**

Đồng hồ điểm 10 giờ, cách lúc Diệp Nha thức tỉnh vừa vặn được một tiếng.

Cảnh sát nhân dân cho Diệp Nha một ổ bánh mì, vừa nhìn cô ăn vừa hỏi chuyện.

"Bạn nhỏ, cháu tên gì?"

"Diệp Nha." Cô cắn một góc bánh mì, quai hàm phình ra, giống như chú chuột hamster nhỏ.

Lần đầu tiên cảnh sát nhân dân thấy một bạn nhỏ lạc khỏi cha mẹ mà không khóc, lập tức phóng ra giọng điệu mềm mại, "Cháu còn nhớ nhà ở đâu không?"

"Nhớ rõ."

Cảnh sát nhân dân ngồi thẳng người, "Ở đâu?"

Diệp Nha chỉ một ngón lên trời, "Trên trời."

Cõi thời gian ở giữa kẽ hở của bầu trời, cô và tộc nhân đều sinh sống ở đó.

"..." Cảnh sát nhân dân nghẹn một lát, thiện ý nói: "Bạn nhỏ, còn nhớ ba mẹ tên gì không?"

"Biết." Diệp Nhan ăn xong bánh mì, dùng mu bàn tay lung tung cọ đi vụn bánh mì trên mặt, "Mẹ tên Hoa Vô Khuyết."

Cảnh sát nhân dân đang xem Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết: "..."

"Ba ba tên Diệp Lâm Xuyên." 

Mí mắt cảnh sát nhân dân hung hăng giật giật.

Diệp Lâm Xuyên là phú hào giàu có số một ở Long thành, thủ đoạn tàn nhẫn không ai không rõ. Thật ra hắn có một người con gái, bất quá vào ba năm trước đã chết non.

Cô gái nhỏ này thật sự là trợn tròn mắt nói hươn nói vượn.

Cảnh sát nhân dân đang muốn tiếp tục hỏi chuyện, bên ngoài bỗng có hai vợ chồng già xin giúp đỡ, hắn dặn dò Diệp Nha vài tiếng, đi ra ngoài giúp hai người già kia.

[ Tích! Tuyên bố nhiệm vụ mới: Trốn khỏi truy bắt của kẻ xấu. ]

Trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh điện tử lạnh băng làm Diệp Nha ngã ngửa.

Hệ thống biết cô không hiểu rõ cái gì, trực tiếp thuyết minh bằng miệng: [ Nha nhi, có người tới bắt ngươi về phòng thí nghiệm, nghe ta nói, đi ra ngoài chạy về bên phải. ]

Diệp Nha gật gật đầu, nhảy xuống ghế dựa, thừa dịp cảnh sát nhân dân không chú ý mà chạy ra ngoài.

Đêm đầu xuân mát lạnh, Diệp Nha di chuyển hai chân nhỏ linh hoạt chạy qua đường phố, cô bận chạy trốn, căn bản không chú ý hệ thống đang sốt ruột kêu.

Mắt thấy chạy ngày càng xe, ánh đèn cũng ngày càng tối, hệ thống nhịn không được vặn vẹo rít gào, [ Ta bảo ngươi chạy bên phải, đây là bên trái... !!! ]

Sống trong xã hội loài người mới một giờ, Diệp Nha không hiểu được trái phải là thế nào: "..." Mờ mịt nhìn trái phải xung quanh.

Hệ thống thở dài, [ Bảo bối, tay ngươi dùng để ăn cơm là bên phải. ]

Ăn cơm...

Diệp Nha vỗ vỗ đầu, chậm rãi ngẩng cổ nhìn về phía không trung, nghiêm túc nhìn chằm chằm bầu trời đêm vài giây, sau đó Diệp Nha ủy ủy khuất khuất nói: "Nhưng mà con bay không đến..."

[...]

Nó đã quên, thứ cỏ bốn lá ăn là ánh sáng, uống là sướng sớm, nói cách khác, cô không cần tay ăn cơm, cô cũng sẽ không hiểu trái phải thế nào.

Hệ thống vốn dĩ muốn Diệp Nha chạy về bên phải tới chỗ công ty cha Hạ Tình, một lần nữa đi về đúng cốt truyện, hiện tại tốt rồi, trực tiếp chạy ra quảng trường, hiện giờ may mắn duy nhất là cô thành công trốn khỏi đám người của phòng thí nghiệm kia.

Ai, thật mệt tâm, muốn từ chức, rốt cuộc bao giờ mới kết thúc.

Diệp Nha chậm rì rì bước đi.

Thân thể cô là người nhân bản, tố chất thân thể và chỉ số thông minh đều cao hơn người thường. Cho dù như vậy, Diệp Nha đã bôn ba cả đêm cũng dần dần ăn không tiêu.

Con đường này vừa tối mịt vừa âm trầm, không có một ai cả, lại càng hiếm có chiếc xe qua đây.

"Thúc thúc, chân con đau."

Vừa rồi hệ thống dùng thanh âm lúc mới bắt đầu, Diệp Nha nghe ra rồi.

"Thúc thúc, con muốn về nhà." Tiếng cô nghẹn ngào, như lại muốn khóc.

Hệ thống làm việc thất bại, ôn thanh nói, [ Phía trước có băng ghế nhỏ, Diệp Nha có thể nghỉ ngơi ở đó chút. ]

Diệp Nha lung tung lau đi nước mắt bất giác chảy xuống, đi tới chỗ băng ghế rồi bò lên nằm.

Trên người cô còn khoác áo của Thẩm Trú, áo khoác đồng phục rộng thùng thình vừa vặn bao phủ toàn thân cô, cũng thay cô che đi gió đêm thổi tới.

"Con quên đem quần áo trả lại đại ca ca rồi."

[ Không sao, không trả cũng được. ]

Hệ thống vừa rồi tra chút tư liệu cá nhân của Thẩm Trú, phát hiện người nọ là pháo hôi vai ác bé nhỏ không đáng kể trong tiểu thuyết, là nhân cách phản xã hội, sau này lớn lên là kẻ giết người liên hoàn bị chính em trai làm cảnh sát của mình xử quyết. Cho dù em trai Thẩm Trú là nam chính tiểu thuyết, Diệp Nha có liên quan đến hắn, nhưng không có liên quan đến Thẩm Trú.

Diệp Nha cảm thấy trên người nằng nặng, mí mắt nặng trĩu như bị cục đá đè ép khó mở ra, cô dụi dụi mắt, chậm rì rì nằm ngã trên ghế dài, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, một chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng ở ven đường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro