Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 

Edit: Nhan tổng

"Tử Dục..."

Cửa mật thất bị kéo ra, hốc mắt Diệp Thanh Hà hơi đỏ, tràn đầy lo lắng nhìn bọn họ.

"Chú bác sĩ đến rồi, Tử Dục em đừng sợ." Diệp Thanh Hà lại gần ôm lấy cậu: "Chờ tới thứ bảy, anh đưa em ra ngoài chơi nhé."

Anh sợ em trai mình bị thương, cánh tay đang ôm cậu cũng lãnh lẽo đi.

Lông mi Diệp Tử Dục run lên, nhìn Diệp Nha bên cạnh: "Em không cần khám bác sĩ, em muốn ăn cơm." Cậu giữ chặt tay Diệp Nha: "Diệp Nha cũng muốn ăn cơm."

Diệp Thanh Hà trố mắt.

Kì lạ? Sao Diệp Nha và Diệp Tử Dục đều muốn ăn cơm???

"Nha Nha đói bụng à?" Diệp Thanh Hà nhìn Diệp Nha hỏi. Buổi sáng anh mải ứng phó với cha mình nên hoàn toàn quên mình em gái mình còn đang trốn trong này.

Diệp Nha xoa cái bụng rỗng, thành thật gật đầu.

"Vậy..." Diệp Thanh Hà châm chước nói, "Chờ ăn cơm xem thì Tử Dục để bác sĩ khám nhé."

"Không cần." Vẻ mặt Diệp Tử Dục tràn đầy kháng cự: "Vừa rồi là em vì ba ba phải đi mà không vui, quăng vài món đồ thôi, giờ thì ổn rồi. Anh để chú bác sĩ về đi, chú ấy cũng phải ăn cơm."

"Nhưng mà..."

"Nếu anh không để bác sĩ về em sẽ tuyệt thức." Diệp Tử Dục xoay người đi, bóng dáng vô cùng quật cường.

Diệp Thanh Hà hết cách, vội vàng đi xin lỗi bác sĩ tâm lý, rồi đến bếp làm đồ ăn đưa đến mật thất, cả ba cùng vây quang cái bàn nhỏ ăn cơm.

Diệp Nha ăn cơm không cần ai đút, tự cầm muỗng nhỏ, xúc từng miếng cơm mà ăn, bé ăn vô cùng ngon miệng khiến người khác trông thấy cũng ngon miệng theo. Diệp Tử Dục vốn dĩ không đói lắm, cuối cùng cũng ăn nhiều hơn một chén cơm.

"Buổi tối có thể ba sẽ về."

"Vâng." Diệp Tử Dục trả lời cho có lệ: "Cũng không liên quan đến em."

Diệp Thanh Hà biết cậu còn đang tức giận, liền nói: "Kỳ thật không phải ba ba không muốn đưa em đi chơi, chỉ là ông ấy rất bận.

Diệp Tử Dục nói: "Ba vẫn luôn rất bận."

Diệp Thanh Hà rũ mi, biểu tình cô đơn, anh lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, từ khi mẹ mất, ba luôn rất bận."

Thần sắc Diệp Tử Dục khẽ biến đổi, cắn môi cúi gằm xuống.

Hai anh em đưa đầu lại gần nhau, ai cũng không nói gì.

Lúc mẹ họ - Dư Nghiên còn sống, ba dù có bận đến đâu cũng sẽ rút thời gian ra đi chơi cùng họ, cho dù có đang họp cũng sẽ video call cùng bọn họ, cho dù biểu tình người có lãnh đạm, nhưng vẫn có thể thấy được tình yêu thương trong mắt người. Cho đến khi mẹ cùng em gái lần lượt qua đời, bọn họ cảm nhận rõ ràng được cha đã thay đổi.

Ông càng hà khắc, càng lãnh khốc, càng bất cận nhân tình hơn trước.

"Anh, em nhớ mẹ."

Diệp Thanh Hà xoa khoé mắt ướt át: "Anh cũng thế."

Diệp Tử Dục nắm đũa, nước mắt dần rơi xuống.

Diệp Nha đang ăn cơm ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hai anh em đang thút thít khóc, bé lau hạt cơm dính trên mặt, quay đầu nhìn mèo trắng ánh mắt dịu dàng đứng trên vai Diệp Thanh Hà, cái đuôi tuyết trắng nhẹ nhàng quét qua mặt anh. Mèo trắng liếm đi nước mắt trên mặt Diệp Thanh Hà, sau đó lại nhảy lên bàn, nghiêng đầu nhìn Diệp Tử Dục.

Nó đang đánh giá cậu.

Đôi mắt xanh thẳm thanh triệt của mèo trắng phản chiếu ảnh ngược khuôn mặt bi thương của Diệp Tử Dục, nó hơi tiến lên, dùng đầu cọ cọ mu bàn tay Diệp Tử Dục.

Vẻ mặt Diệp Nha hiếm lạ.

Bé nhớ rằng mẹ từng nói, linh thần hộ mệnh chỉ thân cận người thủ hộ, sẽ không tới gần người khác.

"Ngươi biết cậu ấy à?" Diệp Nha nhỏ giọng hỏi mèo trắng.

Mèo trắng nhìn về phía bé, lắc đầu, nhảy trở về trên vai Diệp Thanh Hà, nhắm mắt tàng hình.

Hả?

Diệp Nha mở to mắt khó hiểu.

"Mi, mi vừa nói chuyện với ai?" Diệp Tử Dục nức nở lau khô nước mắt, nghi hoặc nói: "Thật kỳ quái, vừa rồi ta cảm thấy mẹ ở đây, liền không còn thấy khổ sở nữa."

Hơi thở của mẹ rất đặc biệt, cậu cảm giác được.

Có lẽ mẹ không hề rời đi.

Có lẽ nếu cậu đi ngủ, có thể gặp được mẹ trong mơ.

Nghĩ như thế, cảm xúc của Diệp Tử Dục bình ổn lại nhiều.

Buổi tối Diệp Lâm Xuyên vẫn không quay về, Diệp Thanh Hà sắp xếp giường trong mật thất xong, lo lắng Diệp Nha sợ hãi, lại cho người đưa hai con gấu bông lớn đặt cạnh giường. Thấy sắp xếp đã xong, Diệp Thanh Hà bế bé đặt lên giường, dém lại chăn quanh thân bé: "Nếu Nha Nha thấy sợ thì gọi điện cho anh nhé." Diệp Thanh Hà điểm vào đồng hồ thông minh trên tay bé: "Nếu muốn đi vệ sinh, thì gọi anh hai đưa em đi."

Diệp Nha nhìn đồng hồ màu hồng trên cổ tay, ngoan ngoãn gật đầu.

"Không được phát ra âm thanh nhé." Diệp Thanh Hà vuốt ve khuôn mặt mềm mại của bé: "Chờ đến mai, ca ca đưa Nha Nha ra ngoài."

Diệp Nha lại gật đầu.

Diệp Nha đặt một nụ hôn lên trán bé, lưu luyến rời khỏi mật thất.

Đêm khuya tĩnh lặng, đèn trong biệt thự từng cái dần tắt đi.

Bốn phía tối om, bên ngoài cũng không có bất cứ âm thanh gì, Diệp Nha trở mình trên giường, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy hai con gấu bông kia đang trừng mắt nhìn mình, bé sợ đến mức run rẩy, kéo chăn che kín mình vào.

Nhưng mà...

Bé cảm thấy hai con gấu bông kia đang đi lại đây.

"Thúc thúc, con sợ..." Diệp Nha nãi thanh nãi khí, bị doạ đến sắp khóc: "Thúc thúc, con sợ quá!"

[. . .]

"Thúc thúc?"

[Hệ thống đang trong kỳ ngủ đông.]

"."

—— Một chút cũng không đáng tin!

Diệp Nha hừ một tiếng, sờ soạng nhấn mở màn hình đồng hồ, vụng về kiếm dãy số của Diệp Thanh Hà, gọi qua.

"Nha Nha?"

May quá, ca ca chưa đi ngủ.

"Gấu lớn muốn ăn em!" Diệp Nha nhỏ giọng, ủy khuất nói: "Em sợ."

Âm thanh trong điện thoại ngừng lại hai giây, "Là gấu bông sao?"

"Dạ."

"Nếu Nha Nha sợ thì mang gấu bông đặt ra ngoài đi, hay là để anh qua giúp em mang đi?"

"Không cần." Diệp Nha quyết đoán cự tuyệt: "Ca ca còn phải đi học, Nha Nha tự mang ra."

Bé ngắt cuộc gọi, tự cho mình một tiếng trống cổ vũ tinh thần rồi vươn tay vén chăn ra, tay nhỏ thò ra nhanh chóng lấy đèn bàn lại đây. Diệp Nha ấn công tắc đèn, đèn sáng lên khiến bé có thêm dũng khí. Bé vỗ vỗ ngực của mình, chậm rì rì thò đầu ra, xác định hai con gấu kia không cử động hay gì, Diệp Nha đánh liều chui ra từ trong chăn.

Bé đi chân trần xuống giường, ôm lấy con gấu không lớn hơn bé lắm, thở hổn hển kéo nó ra ngoài.

Kẹt kẹt...

Cửa mật thất bị kéo ra, Diệp Nha vứt gấu bông ra ngoài.

Diệp Tử Dục đang ngủ say trên giường, không hề bị đánh thức.

Diệp Nha chạy nhanh về, kéo một con nữa ra ngoài.

Xong hết công việc, Diệp Nha lại trở về bò lên giường.

Không được!!!

Lỡ như gấu lớn ăn Tiểu Tử Dục thì làm sao???

Diệp Nha càng nghĩ càng bất an, bé lại chạy ra khỏi mật thất lần nữa, ôm hai con gấu xuống tầng, đặt giữa huyền quan.

"Cửa ở đằng kia, nếu hai đứa muốn chạy thì có thể chạy sang đó." Diệp Nha ngồi xổm xuống trước mặt gấu bông, nghiêm trang dặn dò, bé hơi lo lắng gấu nhỏ đi đường ban đêm sẽ ngã, nghĩ ngợi một hồi lại chạy về mật thất đem đèn ngủ xuống đây, ấn mở, đặt trước mặt gấu bông.

Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp, phản chiếu khuôn mặt nhỏ của gấu bông trông có phần quỷ dị.

Diệp Nha lui về sau hai bước, giơ chân chạy về phòng.

"Mẹ ơi!"

"Mẹ, mẹ đừng đi mà."

"Mẹ ơi!"

Ánh trăng ngoài cửa sổ như nước, Tử Dục bất an giãy dụa trên giường, cậu nói mớ, vừa nói mớ vừa khóc. Diệp Nha nhìn cậu, chậm rãi đi qua.

"Mẹ đừng đi."

Cậu khóc, trên mặt toàn là nước mắt.

Diệp Nha cắn ngón tay, bé trèo lên giường, sửa lại cái chăn đã bị Tử Dục đá văng ra, cánh tay mềm mại hơi béo của trẻ con vỗ bụng cậu, vừa dỗ vừa hát ru: "Rặng tre đong đưa, ta không khen ai, chỉ khen mình ta, làng trên xóm dưới một bông hoa, đó chính là hoa ăn thịt người. Ta mỹ mạo vô song, có thể ăn có thể đánh có thể giết..."

Diệp Nha dùng thanh âm buồn ngủ hát: "Đàn ông trong nhà không biết cố gắng, trừ bỏ nấu cơm thì chẳng có ích gì. Buổi sáng hắn đi làm: Chỉ biết làm nước ép khổ qua dưa leo. Nhưng bà đây muốn ăn: Mướp hương nấu ngọt, dừa kéo sợi, còn có dưa hấu lớn mẹ ngươi..."

Mỗi lần Diệp Nha không ngủ được, mẹ đều sẽ hát ru cho bé nghe, đặc biệt dịu dàng, Diệp Nha đặc biệt thích.

Nhưng không biết vì sao, mỗi lần mẹ hát thế đều bị ba mắng, sau đó bé cũng không biết vì sao, mỗi lần ba mắng sẽ bị mẹ đè ra, đè xong sẽ hôn hôn, sau đó liền về phòng không thèm để ý tới bé nữa.

Thật đói!

Diệp Nha xoa bụng, bé cũng muốn ăn dưa hấu lớn.

Buồn ngủ quá!

Diệp Nha ngáp mấy cái, mí mắt bé nặng trĩu, đầu gật gà gật gủ, mắt thấy sắp ngủ mất, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một ánh đèn, mơ hồ còn nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Diệp Nha giật mình một cái, nhảy khỏi giường trốn vào mật thất, bé chui vào chăn, toàn thân run rẩy.

11 giờ, biệt thự Diệp Nha có vẻ yên tĩnh không tiếng động.

Diệp Lâm Xuyên liên tục tham gia tiệc rượu cùng hội nghị mấy ngày liền, ông mệt mỏi vô cùng, giờ chỉ muồn về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc.

Cửa nhà ở ngay trước mắt, Diệp Lâm Xuyên thở sâu, nhẹ nhàng kéo cửa ra...

Kẹt kẹt ——

Một tia sáng xuất hiện sau cửa.

Khung cảnh dần hiện rõ, hai con gấu lớn dựa vào nhau, đôi mắt như pha lê không chớp nhìn chằm chằm Diệp Lâm Xuyên, đôi môi gấu bông tách ra, như thể đang cười. Còn có đèn ngủ đặt trên bàn sắp hết điện, đèn lóe lên hai cái rồi hoàn toàn tắt đi, giữa đêm gió lạnh, chỉ còn hai con mắt tròn xoe dưới ánh trăng phản xạ ra u quang quỷ dị.

Mi tâm Diệp Lâm Xuyên nhảy dựng, cả người đều tỉnh lại.

Mẹ nó ——

Thứ này là đứa nhóc nào làm! !

Diệp Lâm Xuyên ngưng thân đi vào, ông mở đèn tường ở huyền quan, khom lưng xách gấu bông đặt sang một bên.

Con gấu này có điểm quen quen...

Diệp Lâm Xuyên tập trung nhìn gấu, nếu không nhầm, đây là con gấu mấy tháng trước ông mua cho Diệp Tử Dục.

Vậy là vì không vui vì ông thất hứa, nên đặt hai con gấu ra đâu giả quỷ dọa người?

Diệp Lâm Xuyên bật cười. Ông đưa tay nới lỏng cà vạt, tùy ý treo áo khoác lên, xắn tay áo đi lên tầng.

Hai đứa nhỏ đều đã ngủ, im ắng vô cùng.

Diệp Lâm Xuyên đẩy cửa phòng Tử Dục đi vào, nhẹ nhàng bước vào.

Bé trai trên giường an ổn ngủ say, không bị cảnh trong mơ làm cho khóc lóc.

Ông ngồi bên mép giường, bàn tay to dịu dàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của con trai. Im lặng ngồi một lát, Diệp Lâm Xuyên dém lại chăn cho cậu rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng vào lúc này, bên tai lại truyền đến tiếng động vô cùng nhỏ.

Phốc ——

Diệp Lâm Xuyên nhíu mi, dừng bước.

Lại một tiếng nữa.

Phốc ———

Có người đang xì hơi.

Diệp Lâm Xuyên xoay người, ánh mắt xác định hướng phát ra âm thanh.

Trong mật thất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro