Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 

Edit: Nhan tổng

"Có, có người đến..."

Diệp Lâm Xuyên nhướn mày, im lặng chờ anh trả lời.

Hai tay buông bên mạn sườn của Diệp Thanh Hà nắm chặt lấy ống tay áo, cúi thấp đầu nhìn mũi chân, "Là bác sĩ đến."

"Ngoại trừ bác sĩ và gia sư."

Thanh âm u trầm vang lên trên đỉnh đầu Diệp Thanh Hà.

Anh khẩn trương đến mức hô hấp ngừng lại nửa nhịp, lại nhớ đến khuôn mặt đơn thuần vô hại của Diệp Nha, anh cắn răng, lần đầu tiên trong đời nói dối cha mình, "Không có, không còn ai đến nữa."

Diệp Lâm Xuyên ngồi trên ghế im lặng, đôi mắt phượng hẹp dài thâm thuý phản chiếu bóng ngược của anh, ông di chuyển ghế, chậm rãi mở miệng: "Để ba đổi cách hỏi, có phải có đứa nhỏ nào vào ở nhà ta không."

Đứa nhỏ...

Diệp Nha...

Sắc mặt Diệp Thanh Hà thoáng run lên, trái tim đập mạnh.

"Bài tập của Tử Dục chắc không phải nó viết đi."

Diệp Thanh Hà ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía ong.

Vẻ mặt Diệp Lâm Xuyên nhàn nhạt, không nhìn ra chút sắc thái nào, "Chữ viết của con và Tử Dục, cha vẫn nhận ra được." Ông hơi cười một cái, "Nhân chi sơ, tính bản ác? Còn nhỏ mà đã hiểu được học thuyết tính ác của Tuân Tử, nói đi, người con đưa về rốt cuộc là ai?"

Vẻ mặt ông như thể đã hiểu rõ tất thảy, ánh mắt sắc bén khiến Diệp Thanh Hà không thể lẩn trốn.

Diệp Lâm Xuyên hiểu quá rõ hai đứa trẻ nhà mình.

Từ khi mẹ mất, Diệp Tử Dục mắc phải chứng hưng cảm ở trẻ nhỏ. Theo thời gian lớn lên, bệnh cũng nặng dần, cậu không thích tiếp xúc với người khác, không thể nào khống chế được cảm xúc, hơi không đối phó được sẽ bắt đầu la lối khóc lóc, đừng nói là bạn bè, lúc phát bệnh thì người thân cũng chẳng là gì. Sau này không còn cách nào khác, Diệp Lâm Xuyên chỉ có thể giữ Diệp Tử Dục lại trong nhà, mỗi tuần sẽ để gia sư tại nhà đến dạy một lần, lúc rảnh thì có thể tự mình phụ đạo, cho nên cậu tuyệt đối sẽ có bạn cùng tuổi tới chơi. Nhìn tới nhìn tui, chỉ có đứa con lớn là đáng nghi nhất.

"Ba, ba nói gì thế?" Diệp Thanh Hà ngây ngốc, đang êm đẹp sao lại nhảy đến người Tuân Tử rồi?

"Ba hỏi con, bài tập của Tử Dục là ai làm?"

Bài tập?

Diệp Thanh Hà càng thêm mê man.

Cha anh sẽ không cho rằng bài tập là do Nha Nha làm chứ?

Nghĩ đến khả năng tính toán của Nha Nha, Diệp Thanh Hà lập tức đánh bay suy nghĩ này, ánh mắt nhìn cha mình càng thêm mờ mịt.

Diệp Lâm Xuyên hạ mắt: "Con thật sự không biết?"

Diệp Thanh Hà điên cuồng lắc đầu.

Anh sẽ không nói dối, ánh mắt kia cũng không lừa được ai.

Diệp Lâm Xuyên mấp máy môi, đang định nói chuyện thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Lâm Xuyên nhìn Diệp Thanh Hà một cái, vung tay với anh một cái, xoay người nghe điện thoại.

Diệp Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra, nhanh như chớp ra khỏi thư phòng.

"Tôi sẽ lập tức đến đó, cậu và trợ lý chuẩn bị tài liệu họp đi." Diệp Lâm Xuyên ngắt di động xong cũng không đi luôn, ông an tĩnh dựa lên ghế bọc da, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Trầm tư một lát, Diệp Lâm Xuyên mở máy tính ra, mở xem camera theo dõi, rất rõ ràng, băng ghi hình đã bị động đến.

"Nhóc con." Diệp Lâm Xuyên hừ một tiếng cười lên, cầm lấy áo khoác rời đi.

"Ba ba, người phải đi rồi sao?" 

Dưới lầu, đôi mắt tràn đầy kỳ vọng của Diệp Tử Dục chăm chú nhìn vào ông.

"Ba định cho con ra ngoài chơi sao?" Ba từng nói chỉ cần cậu làm xong bài tập thì sẽ dẫn cậu đi chơi một ngày, kể cả bài tập là do Diệp Nha giúp hoàn thành, nhưng ba lại không biết. Diệp Tử Dục mỗi ngày đều chờ để được ở cạnh Diệp Lâm Xuyên một lúc, nhưng mỗi lần như thế đều thất vọng, cậu vô cùng hy vọng rằng lúc này Diệp Lâm Xuyên sẽ giữ lời hứa.

"Xin lỗi." Bước chân của ông dừng lại, bàn tay to lớn đặt lên định đầu Diệp Tử Dục, "Hiện tại ba phải tham gia hội nghị, không thể chơi cùng con."

"Nhưng mà..."

"Diệp tổng, cổ đông bên kia đã đến rồi." Trợ lý ở sau nhìn thời gian, "Chúng ta cần phải đi ngay."

Ông hơi hơi gật đầu, buông tay ra không do dự rời khỏi cửa.

Trước cửa trống không, tiếng động cơ ô tô ngày càng xa, cậu đối diện với đèn thuỷ tinh treo trên trần, đột nhiên cảm thấy căn phòng này thật lớn, kín kẽ không một lỗ hổng, làm người ta hít thở không thông.

Đôi mắt Diệp Tử Dục không chớp một cái chăm chăm nhìn hướng cha mình rời đi, nước mắt cậu không tiếng động rơi xuống, cậu vẫn không nhúc nhích, cứ như một hòn đá.

"Tử Dục..."

Diệp Tử Dục gạt tay bảo mẫu ra, nhanh chóng chạy về phòng. Cậu khoá trái cửa, cắn chặt khớp hàm, trong mắt lộ ra tức giận đánh thẳng vào vách tường.

Rầm!

Tiếng động vang rõ trong phòng.

Diệp Tử Dục không hề thấy đau, một cái, hai cái, rồi ba cái,...

Giống như thân thể này không phải của mình, đầu cũng không phải của mình, cậu không cảm nhận được đau đớn, điên cuồng ngược đãi chính mình.

"Tử Dục, em mở cửa ra cho anh!"

"Tử Dục!!"

"Một lát nữa ba sẽ về mà."

"Anh đưa em đi chơi được không?"

Diệp Tử Dục làm như mắt điếc tai ngơ với giọng nói của Diệp Thanh Hà, tiếp tục đập trán lên tường.

"Dì mau gọi bác sĩ đến, con đi tìm chìa khoá!"

Bên ngoài phòng loạn một nhóm, trong phòng càng loạn hơn.

Đột nhiên, cánh cửa mật thất sau lưng Diệp Tử Dục khẽ mở ra một khe nhỏ.

Diệp Nha ở đằng sau cửa, hai mắt cẩn thận nhìn cậu.

Lông mi bé chớp chớp, rón rén đi ra ngoài.

Diệp Tử Dục không để ý đến bé, vẫn tiếp tục tự ngược bản thân, cũng không quan tâm đến cái trán đã chảy máu của mình.

Diệp Nha nghiêng đầu nhìn cậu, cuối cùng đi đến, giơ tay lên cao, đặt bàn tay nhỏ của mình lên bức từng, khiến cái trán đang sưng lên của cậu dùng sức đụng vào lòng bàn tay mềm mại của mình.

Diệp Tử Dục vô tri vô giác đụng đến bốn, năm lần mới chậm rãi quay đầu nhìn sang.

Phần da trên trán cậu bé chảy ra máu đỏ tươi, ánh mắt trống rỗng, trông như sói con cô đơn, lạc đàn.

Đáy mắt Diệp Nhan trong suốt, tròng mắt đen láy vô cớ khiến tâm tình nôn nóng của cậu bình tĩnh lại vài phần.

Thấy cậu không đập nữa, Diệp Nha dang tay ra, cho cậu bé một cái ôm thật chặt.

Trên người cô bé có mùi hương của trẻ con, hai cánh tay mềm mại ôm chặt, lông mi cậu khẽ run, nước mắt tí tách rơi trên đầu bé.

"Anh đau hả?" Diệp Nha ngẩng đầu, vô cùng lo lắng nhìn cậu.

"Để em thổi thổi cho anh không đau nữa." Diệp Nha nhón mũi chân, thổi khí vào vết thương.

Diệp Tử Dục ngã ngồi trên đất, khóc càng ngày càng dữ.

Diệp Nha không biết phải dỗ người khác thế nào, buồn rầu cắn ngón tay, sốt ruột đến xoay vòng vòng, bé hết cách rồi, chỉ có thể xin giúp đỡ của hệ thống, "Thúc thúc, anh ấy khóc."

Hệ thống vô tình, [Đứa trẻ hư, mặc nó khóc.]

Nhưng cậu ấy cũng không hư...

Diệp Nha dùng ngón tay chọc chọc lúm đồng tiên trên mặt, trong lòng bỗng có cơ linh.

"Nha Nha chữa cho anh nhé." Diệp Nha đi lại chỗ bài học, lấy từ ống đựng bút ra một cái kéo nhỏ.

Thấy vậy, nước mắt Diệp Tử Dục ngừng chảy, sụt sịt nhắc nhở, "Cái đó, cái đó rất nguy hiểm, trẻ con không được nghịch."

"Người ta không phải bé con." Diệp Nha không phục, "Người ta đã 100 tuổi rồi."

"Dù mi đã một ngàn tuổi, thì chưa đủ mười tám cũng không được nghịch kéo." Diệp Tử Dục muốn cướp hung khí đi, kết quả vừa mới cử động một chút thì lại ngã ngồi trên đất, cậu giữ cái đầu đang choáng váng, lại nức nở khóc tiếp.

Diệp Nha vươn một ngón tay trái ra, nhìn cái kéo, lại nhìn lòng bàn tay phấn nộn kia, bé do dự một lúc, cuối cùng tự cho mình một tiếng trống cổ vũ tinh thần, đưa kéo lại gần ngón tay chọc một cái.

Đầu ngón tay chảy ra một giọt máu nhỏ.

Diệp Nha nhìn chằm chằm giọt máu hai giây, cảm giác đau đớn mới đánh tới.

Miệng bé xụ xuống, kéo rơi xuống đất.

"Oa, đau...!"

Khóc rồi.

Khóc còn dữ hơn cả Diệp Tử Dục.

"Đau, oa... đau quá.." Diệp Nha giơ đầu ngón tay lên, tủi thân khóc.

Diệp Tử Dục không rảnh lo đến chứng hưng cảm cùng cái đầu đang đau của mình, cậu lung lay bò dậy từ mặt đất đi qua, giáo huấn: "Ta đã nói là rất nguy hiểm, sao mi không nghe."

Bé khóc đến mức nước mắt đầy khuôn mặt nhỏ, dáng vẻ như thể tủi thân lắm.

Diệp Tử Dục dùng sức che hai tai lại, hô to: "Đừng khóc nữa! Mi làm tai ta đau quá!"

Cậu kêu lên chẳng có ích gì, mà còn làm cô bé khóc to hơn nữa, Diệp Tử Dục thở dài, cầm lấy tay của bé nhìn, "Không nghiêm trọng, chờ ta đi tìm anh hai băng bó cho mi."

"Băng, băng bó?" Diệp Nha thút thít, đầu nhỏ lắc trái lắc phải, "Không... không băng, để chữa cho Tiểu Tử Dục."

Xem như Diệp Nha đã nhớ lại trọng điểm.

Bé giữ cánh tay của Diệp Tử Dục, dùng ngón tay đang chảy máu kia bôi lên vết thương trên trán Diệp Tử Dục.

"Mi làm gì thế?"

Diệp Nha không nói gì hết, chớp mắt nhìn cậu.

Máu đỏ rất nhanh thấm vào da thịt trên trán, làm vết thương kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy biến mất, chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, cái trán lại bóng loáng như lúc đầu, làn da trông có vẻ còn tinh tế hơn lúc trước.

Máu của cỏ bốn lá có công hiệu thần kỳ, dù chỉ là một sợi hồn phách của bé xuyên vào thân thể này cũng vẫn mang đến một vài năng lực đặc thù, mấy việc nhỏ này, cũng có thể phát huy được công hiệu tất yếu.

Đau đớn trên trán không còn cảm thấy nữa, ngay cả đại não cũng thanh tỉnh hơn không ít.

Diệp Tử Dục vuốt trán, biểu tình hơi hơi khiếp sợ.

"Mi mi mi mi mi..." Ngón tay cậu chỉ vào Diệp nha, lắp bắp nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Diệp Nha nhậm ngón tay bị thương, "Anh không được nói với người khác đâu nhé ~"

Diệp Tử Dục kinh ngạc đến chưa kịp hoàn hồn, liên tục gật đầu.

Ở bên ngoài, Diệp Thanh Hà cũng đã dẫn người tới mở cửa, Diệp Tử Dục giữ chặt cánh tay của Diệp Nha, nhanh chóng trốn vào mật thất.

Mật thất không bật đèn, khắp nơi đều tối om.

Hai thân thể nho nhỏ cùng co lại vào trong góc, ngồi sát cạnh nhau.

"Mi là tinh linh hả?" Diệp Tử Dục đè thấp âm thanh hỏi bé.

Diệp Nha lắc đầu, vuốt hạt giống nhỏ vừa phát ra tia sáng trên đầu, "Em là cỏ bốn lá."

Diệp Tử Dục méo miệng, vòng tay ôm gối, trong bóng đêm vẻ mặt hiện lên sự cô đơn, "Mi nói xem vì sao người lớn lại thích nuốt lời*."

Ăn muối?*

Trong đầu Diệp Nha hiện ra hình ảnh người lớn điên cuồng ăn muối, khuôn mặt nhỏ của bé kéo căng, "Ăn muối không tốt, Nha Nha lớn lên sẽ không ăn muối."

Diệp Tử Dục cười ra tiếng, "Không phải ăn muối đâu."

Vẻ mặt bé khó hiểu.

"Mẹ từng nói sẽ đưa ta đi chơi, nhưng mẹ lại đi rồi." Diệp Tử Dục nhấp môi, "Ba ba cũng nói sẽ đi chơi với ta, nhưng lại luôn đi họp, giống như thể lúc nào ba cũng phải họp vậy. Mi nói xem người lớn bọn họ, vì sao rõ ràng là không bao giờ làm được lại cứ hứa hẹn, cứ mạnh miệng như thế."

Cậu nghĩ không ra.

Cậu không rõ vì sao mẹ là rời đi, ba vì sao lại không về nhà.

Cậu cũng không nghĩ ra được vì sao đầu mình luôn rất đau, tính tình luôn không tốt.

Cái gì cậu cũng không rõ, cái gì cũng không biết, chỉ có thương tâm, đau khổ là sự thật.

Diệp Nha kéo căng khuôn mặt nhỏ nói, "Bởi vì bọn họ luôn thích mạnh miệng, nên mới biến thành người lớn đó."

Biểu tình Diệp Tử Dục mờ mịt, "Là thế sao?"

"Đúng vậy." Như ba ba bé không bao giờ mạnh miệng, nên lớn lên đáng yêu như bé. Mẹ lại luôn thích mạnh miệng, nên lớn lên mới to cao, giống như người khổng lồ vậy.

Nghĩ đến mẹ, Diệp Nha lại nói: "Cho nên chúng ta thân là trẻ con, phải tha thứ cho họ, họ cũng rất đáng thương."

Người lớn lớn như vậy, cao như thế, cách bầu trời rất gần, mỗi ngày đều phải đội trời mà đi, rất mệt mỏi.

Suy nghĩ kĩ xem sẽ thấy họ rất đáng thương ~

Nghĩ đến đây, biểu tình Diệp Nha phá lệ trở nên thương hại.


*

Chú thích:

Nuốt lời - 食言 [Shíyán] 

Ăn muối - 食盐 [Shíyán]

Vì hai từ này đồng âm nên Diệp Nha mới nhầm đoá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro