Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 

Edit: Nhan tổng

Tức chết yêu rồi! Tức chết yêu rồi!

Đó là gấu bông Thẩm Trú ca ca cho bé, trên đầu còn có cọng mầm giống với bé đó! Giờ lại bị phá hư rồi!

Diệp Nha tức giận đến nỗi tay nắm chặt lại, trừng mắt căm giận nhìn chằm chằm Diệp Tử Dục, quát cậu: "Ta cũng sẽ làm hỏng đồ chơi của anh!!"

"Kệ mi." Diệp Tử Dục lười thèm nhìn bé, lật trang vở tiếp tục giải đề toán khiến người ta sầu não.

Diệp Nha khẽ cắn môi, nhón chân đi đến cạnh chỗ đặt sách toán của Diệp Tử Dục, hai ngón tay của bé dùng sức, tiếng xé roạt vang lên một cái, trang sách bị xé thành hai nửa.

Diệp Tử Dục vẫn giữ nguyên dáng ngồi, trợn mắt há miệng nhìn bé.

Hệ thống luôn chờ chuyện này xảy ra tức khắc tán dương, [Tuổi nhỏ đã biết xé sách vở quý báu nhất của một học sinh, thật đáng sợ, thật đáng sợ nha! ]

Đáng sợ? Xé sách?

Xé...

Diệp Nha bừng tỉnh đại ngộ, duỗi tay cầm lấy bài tập dưới tay Diệp Tử Dục, xé tiếp lần nữa.

"Mi..." Diệp Tử Dục ngây dại.

Diệp Nha làm mặt quỷ với cậu, như thể đang giận dỗi lẩm bẩm: "Ta là một đứa bé hư, không ngoan chút nào hết."

"...???"

[Làm tốt lắm Nha nhi! Nữ phụ ác độc phải ác độc từ khi còn bé, âu nói kia nói như thế nào tới? Chớ lấy ác tiểu mà không vì! ]

Nha nhi nhà nó sau này nhất định sẽ là một báu vật!

Không hổ là con gái hoa ăn thịt người!

Nhiệm vụ lựa chọn đã hoàn thành, hệ thống không hề keo kiệt đánh giá Diệp Nha cấp SSS, ngay cả khen thưởng cũng tăng lên gấp đôi.

Trong phòng ngủ yên lặng, chỉ có âm thanh giấy đang bị xé rách liên tục.

Diệp Tử Dục đơ ngươi ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn bài tập bị nát bét trên đất, khoé miệng hơi hơi cong lên, tâm tình vui vẻ.

"Này." Diệp Tử Dục cầm hết ba bốn quyển vở sang cho bé, "Xé, xé đi, đừng khách khí."

Hai tay ngắn ngủn của Diệp Nha cầm vở bài tập, lui về sau hai bước, ngây ngốc.

Diệp Tử Dục cười vui vẻ, dùng sức véo véo mặt bé, "Nha Nha nhớ phải xé nát vào nhé, chờ gia sư đến thì lấy băng dính dán lại." Cậu còn đang phiền não không biết phải làm gì với bài tập, giờ thì hay rồi, có người giải quyết phiền toái miễn phí cho mình, không cần sợ gia sư mắng mình nữa.

Trên đời này thế mà lại có chuyện tốt như thế!

Tâm tình Diệp Tử Dục thoải mái, ngay cả nhìn Diệp Nha cũng thấy thuận mắt hơn không ít.

"Ta còn tưởng chờ ba ba chở về sẽ trộm nói với ông ấy mi được giấu ở đây, nhưng mà hiện tại thì thôi vậy." Cậu nhún nhún vai, "Thấy mi giúp ta làm chuyện tốt, việc này ta sẽ không nói nữa."

Diệp Nha nhìn bài tập, rồi lại nhìn Diệp Tử Dục đang đắc ý dạt dào, im lặng một lúc, nói: "Nếu anh không làm bài tập, giáo viên sẽ mắng anh."

Diệp Tử Dục chẳng hề để ý: "Không phải bị mi xé rồi sao."

Diệp Nha: "Vậy lỡ như giáo viên nói với ba ba anh thì làm sao đây?"

Diệp Tử Dục thuận thế đáp: "Mi xé thì liên quan gì đến ta."

Mày Diệp Nha nhăn lại, thấp giọng nói: "Nhưng mà anh để em trốn đi rồi mà?"

Thân mình Diệp Tử Dục run lên, giống như bị giật điện mà nhảy dựng trên ghế.

Cậu trừng lớn mắt nhìn giấy vụn rơi đầy đất.

Thế này, thì, thì kết quả vẫn là cậu xé!!

Diệp Tử Dục điên mất.

Diệp Nha che miệng, tiếng cười khanh khách truyền ra: "Tiểu ca ca thật ngốc, đầu óc thật không thông minh, bảo sao cây nhỏ trên đầu lại không này mầm."

Bé chưa nói xong, cúi đầu đau khổ nhìn bài tập nát vụn dưới đất, mấy giây sau nước mắt bỗng đua nhau rơi xuống đất lách tách.

Hệ thống: [ Nha Nha xem! Nó khóc rồi kìa! ]

Diệp Nha nghiêngnghiêng đầu, đi lên vài bước khom lưng cúi đầu nhìn dưới mặt hắn, ngẩng đôi mắt to nhìn hắn.

"Anh không hả?"

"Đó là bài tập ba ba cho ta, ba nói nếu ta làm đúng sẽ cho ta đi chơi."

Sau khi mẹ chết, cha rất ít khi làm bạn với cậu.

Cậu không có bất cứ nguyện vọng gì lớn, chỉ muốn ở bên ba ba nhiều một chút.

Nhưng mà...

Trong lòng Diệp Tử Dục đau khổ, cắn môi yên lặng khóc lóc.

Diệp Nha chớp chớp mắt, dang hai tay ôm chặt láy cậu, bàn tày nhỏ cố gắng xoa đỉnh đầu cậu, vỗ vỗ mấy cái, nãi thanh nãi khí(tiếng trẻ con ngây ngô) an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc mà, em giúp anh làm nhé."

Diệp Tử Dục thút thít hai tiếng, "Mi...mi làm á?" Cậu khóc đến đỏ cả mũi, "Không chừng mi còn chẳng biết một cộng một bằng mấy ấy."

"Em biết!" Diệp Nha không phục, bé ưỡn ngực, "Một với một là hai!"

"Vậy hai thêm hai là mấy?"

"Bốn!"

"Bốn thêm bốn?"

"Tám!"

"Tám thêm tám?"

Diệ Nha xoè hai bàn tay ra, bẻ ngón tính xong, nói: "Bốn!"

Diệp Tử Dục bị kết quả này làm kinh sợ.

"Hai ngón tay thêm hai ngón tay, là bằng bốn."

Diệp Tử Dục nhìn bốn ngón tay trắng trắng nộn nộn kia, trong lòng suy nghĩ một lát.

Hình như có vẻ khá có lý?

Cậu lau sạch nước mắt, ngồi xổm xuống nhặt bài tập dưới đất đi, dù quyển vở này có bị xé rách cũng không sao, ghép lại miễn cưỡng vẫn có thể thấy chữ. Chỉ cần cậu chép lại vào một quyển vở mới khác, làm lại một lần nữa là được, chờ đến ngày ma lúc cha về, hẳn có thể viết xong.

Diệp Tử Dục vực dậy tinh thần, tìm vở mới nghiêm túc chép lại bài tập.

Vừa chép được một nửa bài tập, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Diệp Tử Dục chưa kịp quay đầu lại, đã thấy ca ca sốt ruột vọt vào.

Anh thở hổn hển, thậm chí không thèm nhìn đến đống hỗn loạn dưới đất, vừa vào phòng đã bế Diệp Nha lên, "Năm phút nữa ba về đến nhà."

Diệp Tử Dục ngẩn ra: "Không phải nói ngày mai mới về sao?"

"Chú trợ lý bảo công việc của ba hoàn thành sớm hơn dự định, sẽ về sớm hơn." Diệp Thanh Hà mở cửa mật thất, bế bé đặt vào trong đó, "Nha Nha chơi trốn tìm với ca ca được không? Nếu ca ca không tìm thấy em, em không được ra ngoài."

Chơi trốn tìm là cái gì?

Diệp Nha ngây thơ nhìn hắn, nhìn thấy cặp mắt chứa đầy vội vàng kia, bé nhẹ nhàng gật đầu.

Diệp Thanh Hà sờ sờ đầu bé, mở đèn cho mật thất cho bé, sau đó đóng cửa mật thất lại thật chặt.

"Tử Dục, đi thôi." Diệp Thanh Hà vươn tay về phía em trai.

Cậu nhìn chằm chằm đống lộn xộn trên bàn và bài tập chưa làm xong.

Sau đó cô đơn rũ mắt, kéo tay ca ca ra khỏi phòng.

Hết cách rồi, lúc ba hỏi, cậu đành nói là mình xé vậy.

Kỳ thật nếu cậu có nghiêm túc viết xong, ba ba chưa chắc đã dẫn cậu ra ngoài.

Đối với việc người lớn thường xuyên nuốt lời như vậy, cậu sớm đã quen rồi.

**

Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua sau khi hai người rời đi.

Diệp Nha đừng sau cửa mật thất, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh cửa nặng trịch: "Ca ca?" Bé thử kêu lên một tiếng.

... Không có một tiếng đáp lại.

Khoé miệng Diệp Nha rũ xuống, cẩn thận quay đầu lại nhìn về phía sau.

Mật thất nhỏ là một không gian khép kín.

Giữa phòng có một bộ cầu trượt liên hoàn, bên cạnh có sách, có đồ chơi còn có cả album ảnh.

Diệp Nha cắn cắn môi, chậm rãi giơ chân bước xuống bậc thang.

Bé biết đồ của người khác không thể tự ý động vào, sau khi chơi cầu trượt xong, Diệp Nha lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, thật cẩn thận ló nửa cái đầu nhỏ ra nhìn.

Không có người, xác nhận an toàn.

Diệp Nha bước ra ngoài, kéo ghế, trèo lên bàn học.

Trên bàn đặt bài tập mà Diệp Tử Dục chưa chép xong, bé nghiêm túc đếm thử, cũng chỉ còn ba bài tập tiếng việt nữa.

Diệp Nha cầm bút nghiêm túc chép lại, rồi bắt đầu làm bài.

Đề toán có mười bài, đều chỉ là những bài toán cộng trừ, cái này không làm khó nổi Diệp Nha, bé viết rất nhanh là xong, rồi lật sang trang kế.

Cày đồng đang buổi ban trưa (...) [1]

Diệp Nha viết vào chỗ trống: Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

(...) Nơi nơi trời sáng vang lừng chim ca [2]

"Say sưa trong giấc xuân nồng..." Diệp Nha cầm bút, vừa đọc vừa viết câu thơ vào chỗ trống.

Chỉ còn dư lại một câu cuối.

Nhân chi sơ, (...)

"Nhân chi sơ... nhân chi sơ..." Diệp Nha cắn cắn đầu bút, suy nghĩ một lúc thật lâu, đột nhiên nghĩ đến một từ, viết xuống mặt giấy ba chữ.

Nhân chi sơ, tính bản ác.

Hệ thống thúc thúc nói, nhân chi sơ, tính bản ác, cho nên mốn bé là một em bé biết làm chuyện xấu từ nhỏ!

Làm bài tập xong, Diệp Nha gập vở lại, lần nữa quay về trong mật thất.

Chân trước bé vừa bước vào, chân sau Diệp Tử Dục đã trở về.

Cậu bé cúi đầu sầu não, nhìn qua chẳng có chút tinh thần nào, cậu buồn buồn cầm lấy bài tập, đi xuống lầu lần nữa.

Phòng khách lớn như vậy nhưng lại không có chút âm thanh, một người đàn ông ngồi trên sô pha đen tuyền, mặt mày lạnh lùng, khí thế của ông áp trầm, khiến không khí trong phòng lạnh lẽo hơn hẳn.

Diệp Thanh Hà thẳng người đứng trước mặt ông, trên mặt không cười, cả người đều rất khẩn trưởng nghiêm túc.

Diệp Lâm Xuyên mặt không biểu tình xem bài thi, ông rút bút máy màu đen ra, một tay mở nắp bút, kí xuống chữ ký cứng cáp hữu lực trên giấy.

"Xem ra lúc cha không ở đây con học hành cũng rất chăm chỉ." Diệp Lâm Xuyên đưa bài thi qua, "Thứ bảy trợ lý Lưu sẽ đứa các con ra ngoài, muốn cái gì thì nói với cậu ta."

"Cảm ơn ba." Diệp Thanh Hà nhận lại bài thi, an tĩnh lui lại một bên.

"Tử Dục." 

Diệp Tử vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với tầm mắt Diệp Lâm Xuyên đảo qua.

Trời sinh ông tính tình lương bạc, đối xử với người khác đều lạnh lùng, cho dù đối diện với con mình cũng rất ít khi biểu lộ vẻ dịu dàng thương yêu.

Diệp Tử Dục cắn chặt môi dưới, khẩn trương nắm chặt vở bài tập, từng bước dịch đến trước mặt ông.

Bên môi Diệp Lâm Xuyên hơi hơi lộ ra ý cười, bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Khẩn trương vậy làm gì, ba ba cũng không có ăn thịt con." Ngữ khí trầm thấp của người đàn ông thả lỏng không ít, nhìn vở bài tập trên tay cậu lập tức hiểu rõ, "Chưa làm xong bài tập?"

Diệp Tử Dục cúi thấp đầu, không nói gì.

"Để ba xem." Diệp Lâm Xuyên vươn tay cầm lấy vở bài tập.

Da đầu Diệp Tử Dục run lên, lòng bàn chân nóng lên, hô hấp dồn dập, đồng tử co chặt, có xúc cảm muốn thét lên, vì áp lực nôn nóng mà Diệp Tử Dục giơ tay lên cắn chặt ngón tay mình.

"Không sao cả, ba sẽ không mắng con." Diệp Lâm Xuyên kéo tay cậu xuống, ông kéo con trai vào lồng ngực, "Làm cho ba xem được không?"

Hốc mắt Diệp Tử Dục hồng hồng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Giữa không gian yên tĩnh, Diệp Lâm Xuyên mở sách bài tập ra.

Diệp Tử Dục khẩn trương đến mức cổ họng cũng đau, nhưng đến khi nhìn thấy nội dung trên trang giấy, cả người cậu lập tức cứng đờ.

Viết xong rồi.

Đề nào cũng đã làm hết rồi.

Chẳng lẽ... là Diệp Nha làm?

Diệp Tử Dục kinh ngạc không nói nên lời.

Thời gian dần trôi qua, mặt mày Diệp Lâm Xuyên dần thả lỏng, tầm mắt dừng lại ở bài tập cuối cùng, ánh mắt ông trầm trầm, một lúc sau thì khép vở lại, ngẩng đầu vỗ vỗ vai cậu cổ vũ, "Tử Dục làm rất tốt."

Diệp Tử Dục cầm lấy vở, ngơ ngác rời đi.

"Thanh Hà, tới thư phòng cha một lúc." Diệp Lâm Xuyên đứng dậy, thân người cao lớn nháy mắt che khuất Diệp Thanh Hà.

Anh không nói chuyện, thuận theo đi sau Diệp Lâm Xuyên.

Thư phòng.

Đôi mắt thâm thuý của Diệp Lâm Xuyên lẳng lặng dừng trên người Diệp Thanh Hà, "Khoảng thời gian cha không ở nhà này, có người đã tới nhà chúng ta?"

Bả vai Diệp Thanh Hà run lên, mồ hôi lạnh đua nhau chảy ra.



----

Chú thích: 

[1] Xem chú thích tại chương 8

[2] Trích trong bài "Xuân hiểu" của Mạnh Hạo Nhiên.

Tựa Việt: Buổi sáng mùa xuân, người dịch: Trần Nhất Lang.

Nguyên văn: 

春眠不覺曉,
處處聞啼鳥。
夜來風雨聲,
花落知多少?

Hán Việt:

Xuân miên bất giác hiểu,
Xứ xứ văn đề điểu.
Dạ lai phong vũ thanh,
Hoa lạc tri đa thiểu?

Bản dịch:

Say sưa trong giấc xuân nồng
Nơi nơi trời sáng vang lừng chim ca
Đêm qua có trận mưa sa
Ai hay đã mấy đóa hoa lìa cành.




.

Editor có lời muốn nói: Dạo này lười kinh khủng lười, hứng lên gõ xong chương rồi nhưng lười tra lại vì có mấy chỗ khó hiểu ấy nên vẫn vứt đấy. Hôm nay rảnh nên đăng lên nè, tuần này tui sẽ chăm chỉ hơn nhe 'v'

Chương chưa qua beta, sai sót hãy cmt báo tui biết nghe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro