Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘ Chương 11 ☘

Edit: Nhan tổng

Beta: Phác thư ký

Bởi vì việc cha mình sắp về mà Diệp Thanh Hà trằn trọc không ngủ cả đêm.

Ở trong ký ức từ lúc biết nhớ của anh, cha là một người chuyên nói lời cay nghiệt lãnh khốc.

Ông quyết đoán, làm người không chút cẩu thả, không một hạt cát nào có thể nhiễm vào trong mắt ông, phàm là việc đã quyết thì rất khó thay đổi. Ngay cả lúc tiễn Diệp Nha đi cũng không do dự một chút nào, cũng chẳng e ngại việc cô bé kia giống hệt con gái đã mất của mình.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Thanh Hà vẫn luôn lừa dối cha mình về sự tồn tại của Diệp Nha, là do sợ ba ba sẽ không nói một tiếng mà cho người tới bắt Diệp Nha đi lúc không ai để ý.

Diệp Thanh Hà lăn qua lộn lại ở trên giường, em gái anh còn quá nhỏ, không có lực công kích cũng không có cách bảo vệ chính mình. Giống như một con cún con, chỉ cần nghĩ tới việc trên người bé có vết thương thì lập tức thấy đau nhức trên người, bất kể thế nào, lúc này nhất định phải giữ Diệp Nha lại.

Trong bóng đêm, Diệp Thanh Hà mở mắt ra.

... Anh phải giấu Diệp Nha đi!

Diệp Thanh Hà đột nhiên đứng dậy, đi dép lê tới phòng Diệp Tử Dục.

"Tử Dục..."

Diệp Tử Dục ngủ say như chết trên giường, Diệp Thanh Hà bò lên, hơi duỗi tay đẩy cậu.

"Làm gì thế??" Diệp Tử Dục trở mình, không kiên nhẫn gạt tay anh ra.

"Em tỉnh mau, anh có chuyện muốn nói với em."

"Em buồn ngủ lắm rồi." Diệp Tử Dục xoa xoa đôi mắt, giọng nói mơ hồ không rõ: "Ngày mai rồi nói..."

Diệp Thanh Hà hơi dừng lại: "Dậy ngay, anh sẽ cho em bộ Transformers số lượng có hạn trong phòng anh."

Số lượng có hạn.

Transformers...

Lý tưởng sống của mọi người đàn ông đó!!!

Diệp Tử Dục thành công bị dụ dỗ, xốc chăn ngồi dậy: "Được thôi! Anh nói đi, em nghe."

"Ngày kia ba về."

"Em biết rồi." Diệp Tử Dục gật đầu, cực kỳ đắc ý: "Chờ ba về rồi, em sẽ để bảo đuổi nó đi."

"Nó" kia đương nhiên là chỉ Diệp Nha.

Diệp Thanh Hà mím môi, chuyện anh muốn nói chính là chuyện này...

Lông mi anh vì bất an mà run lên, giữ chặt tay Diệp Tử Dục, bất giác hạ giọng: "Có thể giấu Nha Nha vào mật thất trong phòng em được không?"

Sau vách tường có một cái cửa nối thông với một mật thất, đó là do Diệp Lâm Xuyên xây nên theo ý kiến của anh, mỗi lần Diệp Tử Dục phát bệnh hoặc tâm trạng không tốt đều sẽ đi vào đó, bên trong có đặt sách, đồ chơi cậu thích nhất, còn có di vật của mẹ.

Diệp Thanh Hà nghĩ kỹ rồi.

Anh muốn tạm thời đưa Diệp Nha tới đó, chờ sau một thời gian anh nói chuyện với cha, sau khi thuyết phục xong sẽ đưa Diệp Nha ra.

Diệp Tử Dục nhăn mày: "Hả?!" Cậu không vui nói: "Em không cho!!!"

Diệp Thanh Hà: "Transformers."

Diệp Tử Dục: "Nhưng..."

Diệp Thanh Hà: "Số lượng có hạn."

"..."

"Vậy... vậy chỉ được ở một ngày thôi." Có đồ chơi bay nhảy trước mắt, Diệp Tử Dục đành thoả hiệp: "Chỉ được ở đó một ngày thôi đó."

"Được." Diệp Thanh Hà thư thái cười: "Em cũng phải đồng ý với anh, không được nói cho ba ba biết về Diệp Nha."

"Biết rồi!" Diệp Tử Dục lại buồn ngủ, cậu ngáp một cái: "Anh, còn việc gì nữa không? Không còn gì thì em đi ngủ đây."

"Không còn gì nữa, em ngủ ngon." Diệp Thanh Hà nhảy xuống giường, lại đi về phòng của mình.

***

Ngày hôm sau Diệp Thanh Hà phải đi học, anh quyết định buổi tối về sẽ xoá đi video ghi chép trong nhà, đảm bảo không còn lưu lại bất cứ dấu vết nào. Chờ Diệp Thanh Hà đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai bạn nhỏ Diệp Tử Dục và Diệp Nha.

Diệp Tử Dục vì bị bệnh mà không cần đi nhà trẻ, trực tiếp học tập tại nhà. Diệp Nha biết rõ Diệp Tử Dục không thích mình, vì thế lúc Diệp Thanh Hà rời nhà bé sẽ tận lực ít tiếp xúc với Diệp Tử Dục.

Buổi sáng sau khi rửa mặt xong, bé đến phòng ăn sớm hơn mọi khi, hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ hằng ngày của nữ phụ ác độc.

Trải qua một thời gian học tập, Diệp Nha có thể nhận biết một vài chữ.

Cô xem bốn cái lựa chọn, cuối cùng vẫn ngốc nghếch chọn cái số ba: [Gây sự với Diệp Tử Dục.]

Diệp Nha miễn cưỡng nhận biết được năm chữ, cô ngây người nhìn chữ cuối cùng một lát, đóng giao diện nhiệm vụ lại rồi ngồi dưới đất chơi ô tô.

Hệ thống: [Nha nhi, chút nữa sẽ học nhé!]

Diệp Nha di chuyển xe ô tô, chỉ đáp dạ một tiếng.

Hệ thống: [Hôm qua lão sư có khích lệ ngươi, nói ngươi học văn rất nhanh, Nha nhi phải tiếp tục giữ vững như vậy nha.]

Nghe thấy lời khích lệ, cả cây mầm trên đầu Diệp Nha cũng kiêu ngạo hơn, hất hất cằm, không chút khiêm tốn nói: "Bởi vì con là yêu quái nhỏ thông minh nhất thế giới!"

Ba mẹ lúc trước toàn khích lệ bé thế.

Bọn họ khen bé thông minh, khen bé đáng yêu, khen bé xanh tốt, lá xanh như lông vũ chim thần, rạng rỡ sinh huy.

Nghĩ đến cha mẹ, vẻ mặt Diệp Nha chợt trùng xuống, bé yên lặng ngồi xổm ở góc tường, tự mình dằn vặt một phen.

Cảm xúc của một đứa bé là một điều vô cùng khó hiểu, hệ thống tập mãi cũng thành thói quen.

Hệ thống: [Nha nhi, sắp vào học rồi.]

Diệp Nha gật gật đầu, lấy lại sĩ khí bắt đầu vào lớp học.

Hôm nay là khoá học ngoại khoá, vì đến học sinh thích nghi được với hoàn cảnh, lão sư điều chỉnh không gian thành một đồi hoa cỏ úc hành, ngay cả hơi thở trong không gian cũng thay đổi theo.

Diệp Nha đội một vòng hoa đầy màu sắc chọn môn hoạ, trước mặt bé nháy mắt xuất hiện một bức hoạ được cuộn tròn, rồi bức hoạ dần mở ra, Diệp Nha cầm bút vẽ, giây tiếp theo, ngòi bút trên tay bé bắt đầu di chuyển giống như suy nghĩ trong đầu.

Thật kỳ diệu!

Giống hệt vói "Thần bút Mã Lương" mà mẹ từng kể.

Diệp Nha tìm được thú vui, vẽ đến vô cùng hăng say.

Giữa lúc ngòi bút đang múa trên giấy, lão sư bắt đầu dạy về hội hoạ cơ bản cho Diệp Nha trong đầu, hơn nữa còn khai phá công dụng của đại não, giúp bé trong thời gian ngắn nhất học được kiến thức cần có. Đương nhiên, loại phương pháp giáo dục dị không gian này chỉ áp dụng được với linh hồn phi nhân loại.

Sau khi kết thúc ba giờ ngoại khoá, Diệp Nha chưa đã thèm, bé kéo ngăn kéo ra tìm giấy vẽ, ngồi trước bàn thấp tiếp tục vẽ vời.

Lần đầu tiên hệ thống thấy tiểu bảo bối nhà nó dụng công thế này, không khỏi nhìn thử xem.

Trên tờ giấy trắng tinh, Diệp Nha dùng sáp màu của mình vẽ lên trên, mỗi một lần đặt bút đều vô cùng chuyên chú.

[Nha nhi vẽ cái gì thế?]

"Ba ba và mama." Diệp Nha cắn cắn đầu bút, lại nói: "Còn có hệ thống thúc thúc."

Hệ thống vui vẻ, nó tồn tại trong tiềm thức của ký chủ, đừng nói là thực thể mà ngay cả cơ thể giả cũng không có.

Hệ thống rất tò mò Diệp Nha cảm thấy bản thân mình thế nào, vì thế nó im lặng lại, lẳng lặng nhìn Diệp Nha vẽ tranh.

Trên trang giấy, một bông hoa đỏ rực chiếm cứ hai phần ba không gian.

Đoá hoa kia có tất cả năm cánh, hoa lớn tựa vòng tuổi, lá cây kiều diễm mở ra thật lớn; vẽ xong hoa, Diệp Nha có lệ định vẽ thêm một đoá hoa nho nhỏ, nho nhỏ, đó là một bông cỏ bốn lá nho nhỏ...

Diệp Nha nhìn bức tranh, cảm thấy hài lòng gật gật đầu.

"Đây là mama." Diệp Nha chỉ vào hình to nhất, rồi chỉ vào bên cạnh nói: "Đây là ba ba."

Tiếp theo, cô chỉ vào một cái mặt đồng hồ thông minh được vẽ trên không: "Đây là thúc thúc."

Hệ thống: [...]

Nó trông hơi giống khối lập phương nhỉ.

[Thế Nha nhi đâu?]

"Nha Nha..." Diệp Nha suy nghĩ một lát, nói: "Không có Nha Nha."

[Vì sao lại không có Nha Nha?]

"Bởi vì Nha Nha đã rời khỏi ba ba và mama." Bé nói, thanh âm vui mừng chợt trùng xuống: "Nha Nha không có ba mẹ."

Bé cũng chỉ là một đứa trẻ, làm như không khổ sở, lại vô cùng khổ sở, nhiều khi còn chẳng rõ khổ sở là như thế nào.

Cô gái nhỏ đón ánh nắng hạ xuống dưới ban công, khuôn mặt non nớt trắng trẻo tinh xảo, đôi mắt bé cong cong như vầng trăng, thanh triệt lại an tĩnh.

Loại cảm giác cạn ngôn này, hệ thống chỉ cảm thấy... Tất cả những điều này đối với con non như Diệp Nha thật sự quá mức tàn khốc.

Rõ ràng lúc trước có bắt cũng nói không, giờ lại muốn học toán, học phát âm, học giống con người, học hết thảy.

[Nha nhi.] Hệ thống gọi tên của bé: [Nếu Nha nhi không thích học nữa vậy thì từ mai chúng ta sẽ không học nữa, được không?]

Dù sao cũng chỉ có 5000 điểm, cùng lắm thì cuối năm làm ăn sung sức hơn kiếm công kiếm điểm sau, cứ như cũ mà làm, sớm muộn gì chẳng thăng cấp.

"Không sao." Diệp Nha lắc đầu, tiếp tục tô màu lên trang giấy: "Con muốn học, con yêu học tập nhất."

Bé phải học hành thật tốt.

Phải lớn lên thật nhanh để tìm ba với mẹ.

Hệ thống thở dài, không nói nữa.

***

Buổi chiều, Diệp Thanh Hà tan học về nhà.

Anh xoá bỏ đoạn băng ghi hình theo dõi, dặn dò bảo mẫu người làm, lại đóng gói kỹ càng đồ của Diệp Nha lại, sau đó ôm Diệp Nha đến phòng Diệp Tử Dục.

Đây là lần đầu tiên Diệp Nha đi vào phòng anh hai.

Phòng Diệp Tử Dục rất lớn, được trang hoàng ấm áp, đồ chơi vương vãi khắp nơi.

Diệp Nha nắm chặt tay Diệp Thanh Hà, sau khi tò mò nhìn căn phòng một lượt thì ngửa đầu nhìn về phía anh: "Ca ca?"

Diệp Thanh Hà ngồi xổm xuống, khẽ vuốt tay bé: "Nha Nha, hôm nay em ngủ ở phòng anh hai được không?"

Anh không rõ ngày mai mấy giờ cha về, trước tiên cứ dàn xếp tốt cho Diệp Nha cái đã, uỷ khuất thì uỷ khuất, nhưng so với việc bị cha đuổi thẳng ra khỏi nhà thì còn tốt hơn.

Diệp Nha nhéo gấu bông mầm lá trong tay, quay đầu nhìn Diệp Thanh Hà, hạ giọng nói: "Chỉ hôm nay thôi ạ?"

"May mắn mà nói thì mai Diệp Nha có thể ra ngoài rồi." Anh sẽ thử trước thái độ của cha, chậm rãi nghĩ cách khiến ông mềm lòng, để ông có thời gian giảm xóc mà tiếp nhận Diệp Nha.

"Được ạ." Diệp Nha gật đầu: "Em sẽ nghe lời anh."

Thấy bé không khóc cũng không nháo, Diệp Thanh Hà nhẹ nhàng thở ra.

"Thanh Hà." Quản gia gõ vang cửa phòng: "Điện thoại của tiên sinh."

Trong lòng Diệp Thanh Hà lộp bộp một tiếng, xoay người ra ngoài nhận điện thoại.

Diệp Tử Dục ngồi cạnh bàn, ánh mắt hung ác nhìn bé.

Lông mi Diệp Nha run run, suy nghĩ một lúc rồi đưa gấu bông mầm lá ra.

"Cho anh gấu bông."

Con gấu này là con gấu hôm qua Thẩm Trú cho, Diệp Tử Dục nào thèm xem trọng nó.

Cậu đoạt lấy, hung hăng vứt xuống đất, xong đó đứng dậy dẫm lên nó thật mạnh.

Thân thể Diệp Nha ngửa ra sau, không thể tin được mở to hai mắt nhìn.

"Anh làm hỏng đồ chơi của em rồi..." Diệp Nha cau mày, uỷ khuất lên án: "Anh dẫm nó, nó sẽ đau."

Diệp Tử Dục vì phải học mà tính tình rất táo bạo, dưới chân càng dẫm càng hăng say, đến khi món đồ chơi nát ra thành năm bảy mảnh, cậu mới phát tiết xong, xoay người một lần nữa về bàn học làm bài tập gia sư tại nhà giao cho.

Diệp Nha lẻ loi đứng sau cậu, gấu bông nhỏ rách nát ở cạnh chân bé.

Bé nhìn chằm chằm con gấu kia, xác định nó sẽ không còn "sống" lại nữa, nỗi khổ sở tràn đầy trong cõi lòng, Diệp Nha bẹp bẹp miệng, thở dài thật sâu kêu lên với cậu ta: "Em, em tức giận rồi đó!!"

Cô gái nhỏ tức giận rồi! Ngay cả cọng tóc trên đỉnh đầu cũng dựng thẳng lên biểu thị điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro