Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 

Edit: Nhan tổng

Beta: Lee Yoojung

Cửa hàng KFC nằm ngoài thành phố, Thẩm Trú trước tiên lấy ra chiếc xe điện màu hồng phấn của mình, dắt đi sau bọn họ.

Bề ngoài xe của hắn thật sự rất ba chấm, trên yên xe còn in hình heo Peppa, phối với gương mặt lãnh đạm của Thẩm Trú thì vô cùng quỷ dị.

"Xe này của cậu... rất đặc biệt." Hơn nửa ngày, Diệp Thanh Hà mới tìm được từ thích hợp.

Thẩm Trú mắt nhìn xe, nói: "Rút thăm trúng thưởng được."

"Thật?!" Mắt Diệp Thanh Hà mở lớn, không thể tưởng tượng nổi mà cảm thán: "Cậu thật may mắn đó..."

Anh cũng từng tham gia trò rút thăm trúng thưởng rồi, ví dụ như ở cuộc họp thường niên ở công ty ba ba, các hoạt động mua bán, các hoạt động ở công viên trò chơi,... Nhưng mỗi lần đều không thể trúng thưởng, ngay cả khi tỷ lệ trúng rất cao cũng không liên quan đến anh.

Diệp Thanh Hà không khỏi cảm thấy cực kỳ hâm mộ: "Thật tốt! Tớ cũng muốn trúng thưởng một lần."

Thẩm Trú hắn từ nhỏ được mệnh danh là "thần xui xẻo"!

Hắn bắt xe buýt, xe buýt không tới; ăn mì ăn liền không có gói gia vị; ra cửa không mở dù trời lập tức mưa; không có tội cũng bị giáo viên nghi ngờ hỏi thăm; không ôn bài sẽ bị giáo viên điểm danh lên trả bài đầu tiên; trừ những thứ đó ra thì ai ở cạnh hắn cũng bị xui xẻo, đừng nói có người khen hắn may mắn, người khác đi cùng hắn luôn không vui chút nào cả.

Thế mà giờ có người nói hâm mộ hắn trúng thưởng??

Cảm giác thật là tốt!

Thẩm Trú không tự chủ mà thẳng lưng, trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo mà ngay cả chính mình cũng không biết: "Chỉ là đột nhiên tôi lại may mắn thôi."

Diệp Thanh Hà không nói gì, chỉ hâm mộ nhìn xe trong tay hắn.

Mặt trời đã lên cao, Diệp Nha lại không đội mũ, mũ treo lỏng lẻo sau lưng. Chân bé rất ngắn đi thật chậm, thường thường sẽ bị các linh thần hộ mệnh đi qua hấp dẫn.

Lúc sắp đến nơi, bước chân Diệp Nha đột nhiên dừng lại.

"Nha Nha?" Diệp Thanh Hà nghi hoặc nhìn bé.

Diệp Nha ngẩng cao đầu: "Chân Nha Nha nó không muốn đi nữa."

"Vậy bế nhé?"

Diệp Thanh Hà đang định khom lừng ôm lấy bé, lại bị Diệp Nha đẩy ra: "Em muốn ngồi xe của Thẩm Trú ca ca." Cô bé nhìn chiếc xe điện màu hồng phấn kia, tròng mắt toả sáng.

Diệp Thanh Hà hơi mấp môi, còn chưa kịp nói thì Thẩm Trú đã ôm lấy bé đặt lên sau xe, bên kia Thẩm Nhiên cũng nói muốn ngồi xe, Thẩm Trú lại bế cậu lên đặt lên sau Diệp Nha.

Sợ hai đứa nhỏ ngã xuống, Diệp Thanh Hà vội vàng duỗi tay che chở cho bọn họ.

Rất nhanh đã đến trước của hàng, người đông, Diệp Thanh Hà một mình đi gọi món, để Thẩm Trú ở lại trông hai đứa nhỏ.

Diệp Nha ngồi đối diện Thẩm Nhiên, cúi đầu chơi đồ chơi trên bàn.

Trên đỉnh đầu cô bé là hai chỏm tóc mà sáng Diệp Thanh Hà buộc cho, buộc không tốt lắm, một cao một thấp, còn có sợi tóc rơi ra.

Thẩm Trú mắc chứng OCD, càng nhìn càng thấy khó chịu, vẫy tay với Diệp Nha: "Lại đây."

Diệp Nha hồ nghi nghiêng nghiêng đầu, nhảy xuống khỏi ghế rồi đi qua.

Thẩm Trú gỡ kẹp tóc nhỏ đáng yêu trên đầu của bé xuống, thật cẩn thận, động tác dịu dàng buộc lại tóc cho cô.

Đứa trẻ nghèo thường trưởng thành sớm.

Từ khi năm tuổi hắn đã bắt đầu làm việc nhà, may vá quần áo, mẹ bị bệnh nặng, lúc còn sống thường là hắn chải đầu giúp bà, nên bây giờ việc này làm cũng rất thuận tay.

Tóc của cô bé rất mềm, thường thường chảy xuống từ giữa các kẽ tay, động tác của hắn lưu loát, không lâu sau đã buộc xong hai chùm tóc chỉnh tề xinh đẹp.

Cuối cùng Thẩm Trú kẹp ngay ngắn kẹp tóc, thoả mãn vỗ vỗ đầu nhỏ của bé: "Được rồi."

Hạt giống nhỏ trên đỉnh đầu không cẩn thận bị hắn đè bẹp trong lòng bàn tay, một lát sau lại thong thả bung ra như cũ, hạt giống nhỏ có vẻ không vui lắm, rung rung đắc ý lên án hành vi của Thầm Trú.

"Cảm ơn Thẩm Trú ca ca." Diệp Nha vuốt vuốt hạt giống nhỏ trên đầu: "Nhưng mà anh đè lên hạt giống nhỏ của em."

Thẩm Trú sửng sốt, nhìn lại trên đỉnh đầu của bé.

Trống không, cái gì cũng không có.

Hắn ngừng một lát, thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi! lần sau anh sẽ để ý, không đè lên hạt giống nhỏ của Nha Nha nữa."

"Không sao cả." Diệp Nha đong đưa hai chân nhỏ, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má: "Nha Nha thích được Thẩm Trú ca ca sờ đầu."

Thẩm Trú ca ca là người tốt, bé muốn vận may của hắn nhiều hơn một chút.

Thẩm Nhiên một bên im lặng không nói nhìn chằm chằm Diệp Nha một lát, lấy hết can đảm hỏi: "Ca có thể sờ đầu của Nha Nha không?"

Diệp Nha nghiêm túc suy tư một phen, lắc đầu: "Không thể."

Thẩm Nhiên hạ mí mắt xuống, trông có vẻ mất mát.

Giọng nói Diệp Nha non nớt, nghiêm trang nói: "Anh sẽ làm loạn tóc Thẩm Trú ca ca buộc cho em, em không thích tóc bị rối đâu."

Cô bé thích thú sờ sờ hai chùm tóc trên đầu, trong mắt tràn đầy yêu thích.

Thẩm Nhiên ngơ ngác, sau đó nghĩ tới không phải là Diệp Nha ghét mình mới không cho mình sờ, cả người lại thả lỏng, nói: "Không sao cả, để anh trai anh buộc lại cho em cũng được."

"Không được." Diệp Nha lắc lắc đầu, vẻ mặt thực nghiêm túc: "Nếu buộc lại sẽ rất phiền đó ~"

Thẩm Trú chống cằm lắng nghe hai đứa trẻ nói chuyện với nhau, nghe thấy câu cuối thì không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Đùng lúc Diệp Thanh Hà đem đồ ăn đã gọi xong ra, anh đặt một phần trước mặt Thẩm Trú: "Không biết cậu thích ăn cái, nên tớ lấy đồ giống nhau."

Anh gọi hai suất lớn, hai suất trẻ em, lượng thức ăn này đối với bốn đứa nhỏ mà nói thì hơi nhiều.

Nhìn đồ ăn đặt đầy trong đĩa, Thẩm Trú rất xấu hổ: "Nhiều quá, chúng ta ăn không hết được, nếu không trả lại một phần?"

"Đồ đã thanh toán hết rồi." Diệp Thanh hà gãi gãi đầu: "Ăn không hết thì gói lại mang đi, để dành buổi tối ăn cũng được."

Thẩm Trú không nói gì cả, yên lặng đưa một món đồ chơi cho Diệp Nha.

Đó là một con gấu nhỏ handmade màu trắng, có cái đầu tròn tròn, bề ngoài khá đơn giản, trên đầu còn có một cọng mầm màu xanh mượt hấp dẫn Diệp Nha.

xxx

(Con gấu nó kiểu này nè, mà tui quên tên nó rồi)


xxx

Mắt bé sáng lên: "Cái này giống Nha Nha nè."

Diệp Thanh Hà nhìn con gấu, rồi lại nhìn đỉnh đầu Diệp Nha, hơi trầm tư nói: "Nha Nha đáng yêu hơn nó."

"Em thích nó lắm." Diệp Nha cầm con gấu thơm mấy cái, cười ngọt ngào với Thẩm Trú: "Cảm ơn Thẩm Trú ca ca."

Tiểu cô nương lớn lên giống như một thiên sứ nhỏ, cười rộ lên như hoa thắm sắc xuân, dù ai thấy thì lòng cũng ấm áp dễ chịu.

Bốn người lúc ăn cơm đều rất yên tĩnh, sau khi ăn xong, Diệp Thanh Hà nhìn thoáng qua trên suất cơm có mã QR, phía trên có viết: [Quét mã trúng thường, ipad, đồng hồ đeo tay, tất cả đang chờ bạn!]

Đồng tử Diệp Thanh Hà hơi loé: "Cái này là quét mã trúng thưởng, bạn học Thẩm Trú có muốn thử hay không?"

Thẩm Trú lắc đầu cự tuyệt: "Tôi không có di động!"

"Không sao cả, cậu dùng của tớ này." Diệp Thanh Hà đem di động của mình qua: "Nếu trúng thưởng thì chẳng phải cậu sẽ có di động sao?"

"..." Sẽ chẳng có chuyện gì tốt thế đi.

Loại trúng thưởng kiểu này thì tỷ lệ trúng chỉ có 1%!

Trong mắt Diệp Thanh Hà tràn đầy chờ mong đang nhảy nhót, khiến Thẩm Trú có áp lực rất lớn.

Lúc này Diệp Nha cũng đã ăn xong, cô bé mút sốt cà chua dính trên đầu ngón tay, mắt nhìn Thẩm Trú, rồi lại nhìn Diệp Thanh Hà: "Ca ca! em muốn thử trước."

Thanh âm của bé làm Thẩm Trú nhẹ nhàng thở ra: "Vậy để Nha Nha trước đi."

Diệp Thanh Hà đưa điện thoại qua: "Được! Nha Nha quét nó, sau đó để Thẩm Trú ca ca quét."

Diệp Nha ôm lấy di động, nhìn khay cơm do dự.

"Làm sao thế??" Diệp Thanh Hà nói.

Diệp Nha cau mày: "Ca ca, anh nói xem em lấy cái này hay cái này đây?"

Ngón tay cô bé chỉ vào một cái là đồng hồ thông minh cùng một con robot trí tuệ (*) dáng vẻ của hai thứ đó đều rất đáng yêu.

xxx

(*) Từ gốc: 大米学习机器人. Là loại robot thông minh bên Trung í, mà tôi không nhớ tên.

xxx


Diệp Thanh Hà cười nhẹ: "Không phải em muốn cái gì là lấy được đâu, Nha Nha quét thử đi, nếu quét không được ca ca mua cho em.

Diệp Nha làm như không nghe thấy anh nói gì, ngón tay chỉ vào bên trái, "Nha Nha muốn cái này." Nói rối, ấn quét mã QR.

Tinh!

Kết quả rất nhanh đã có.

Cả ba cái kia đều vây lại đây.

[ Chúc mừng bạn nhận được giải năm! ]

Giải năm là... đồng hồ thông minh.

!!!

Ba người ở đây kinh ngạc vô cùng.

Trời, trùng hợp quá rồi.

Diệp Thanh Hà dại ra nhìn màn hình điện thoại, rồi đưa điện thoại cho Thẩm TRú.

"Cậu thử xem."

Diệp Nha nhảy xuống ghế chạy đến trước mặt Thẩm Trú, tay đặt lên bàn, không suy nghĩ nhiều nói: "Nếu Thẩm Trú ca ca trúng được điện thoại di động thì tốt rồi."

Cô không hiểu rõ tác dụng của di động lắm, đơn thuần chỉ là muốn Thẩm Trú có một cái.

Thẩm Trú sờ sờ búi tóc trên đầu cô, không ôm hy vọng mà bắt đầu quét mã.

[ Chúc mừng bạn đã trúng giải nhất! ]

Giải nhất bao gồm ipad và điện thoại.

Ui...

Diệp Thanh Hà nhăn mặt, xuýt xoa một hơi.

Thẩm Trú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Chẳng lẽ...

Hắn thật sự gặp được thần may mắn rồi???

"Tốt quá rồi, như vậy chúng có thể liên lạc qua điện thoại." Dù ghen tị với vận may của Thẩm Trú, nhưng Diệp Thanh Hà vẫn cảm thấy vui sướng từ đáy lòng.

Thẩm Trú lấy lại tinh thần, "Nhưng mà là cậu mời..." Giải thưởng cũng nên tính là của Diệp Thanh Hà.

Diệp Thanh Hà nhéo nhéo khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh của Diệp Nha, "Là Nha Nha mời cơm, quan trọng là cậu là quét trúng, cho nên không có việc gì có." Anh nhìn về phía Diệp Nha, "Đúng không, Nha Nha?"

Diệp Nha gật đầu thật mạnh một cái.

Cửa hàng đại lí kia cũng vừa vặn ở trong phố thương mại, lúc đổi thưởng với cửa hàng xong, điện thoại sẽ được gửi đến sau, bọn họ cầm thưởng về, thuận tiện còn đăng ký sim cho điện thoại.

Trao đổi phương thức liên hệ với Thẩm Trú xong, Diệp Thanh Hà gửi tin nhắn wechat cho tài xế, để hắn đến đây đón người.

Không sai biệt lắm đã đến lúc tạm biệt, nhìn Thẩm Trú sải bước lên xe xe điện, Diệp Thanh hà ôm Diệp nha vẫy vẫy tay với hắn: "Thứ hai gặp."

Diệp Nha chơi suốt một ngày đã sớm mệt rồi, cô ghé vào bả vai Diệp Thanh Hà, kiên cường chống đỡ tinh thần chào tạm biệt với hai anh em nhà họ Thẩm" Thẩm Trú ca ca và Thẩm Nhiên ca ca nhớ gọi điện cho em." Chiếc đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay trái của cô, màu hồng phấn trông vô cùng đáng yêu.

Thẩm Nhiên dựa vào Thẩm Trú đã sớm ngủ thiếp đi, thanh âm cũng chưa ra khỏi cổ họng.

Thẩm Trú đội mũ bảo hiểm, gật đầu: "Được." Hắn cầm tay láy, xe chậm rì rì rời bánh.

"Đi đường cẩn thận." Diệp Thanh Hà tốt bụng nhắc nhở, nhìn theo thân ảnh bọn họ đang dần xa.

Giây tiếp theo sau khi anh nói xong, hai người một xe Thẩm Trú lập tức ngã xuống, lăn long lóc dưới đất. Anh em hai người họ như quen rồi, một lớn một nhỏ bình tĩnh đứng dậy, phủi phủi mông lên xe tiếp tục đi

"Biết rồi." Thẩm Trú cách đó không xa đáp lại lời anh.

Diệp Thanh hà: "..."

Hai người này lớn được bằng này đúng là không dễ dàng gì.

**

Rất nhanh, tài xe lái xe đến đón họ về.

Mới vừa lên xe không lâu, Diệp Nha đã dựa vào trong lòng ngực Diệp Thanh Hà mà nặng nề ngủ.

Anh không dám quấy rầy, nhẹ nhàng đặt cánh tay Diệp Nha gọn lại.

Giữa không gian an tĩnh, đột nhiên có tiếng chuông thông báo vang lên.

Diệp Thanh hà ngáp một cái, tuỳ ý ấn mở màn hình, đến khi xem nội dung tin nhắn thì anh hoàn toàn tỉnh táo lại.

[ Ba ba: Ngày mai ba trở về, con và Tử Dục có gì muốn mua không? ]

Ba anh sắp về rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro