Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘ Chương 9 ☘ 

Edit: Thần Phù nương nương

Hệ thống không biết tâm lý sợ hãi của Diệp Nha, thúc giục nói, [ Nha nhi mau lên! Lấy khí thế hoa ăn thịt người của ngươi ra! ]

Oa...

Cô không phải hoa ăn thịt người.

Diệp Nha méo miệng, cố nén sợ hãi đi lên trước, "Em... em tên Diệp Nha." Hắc tước trên đỉnh đầu không có chút ý tứ nào là muons rời đi, hơn nữa lại bắt đầu nhàn nhã mổ lên mũ của Diệp Nha.

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, lời còn chưa nói ra đã bắt đầu khóc nức nở, "Em, em siêu hung dữ!" Diệp Nha nghẹn ngào hai tiếng, oa hu hu một tiếng rồi khóc òa lên.

Tiếng khóc của cô thành công khiến Thẩm Nhiên kinh sợ, ngay cả Thẩm Trú và Diệp Thanh Hà đứng một bên cũng ngây ngốc.

[ Tích! Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được x30 nước tưới. ]

Hệ thống: [...???]

Không phải...

Thế này mà hoàn thành rồi á!? Hóa ra nói siêu hung thật sự là siêu hung??

Hệ thống đối với hệ thống kiểm chứng nghi hoặc thật sâu.

Diệp Nha túm chặt vành nón khóc một trận, thanh âm đứt quãng truyền đến, "Đại ca ca đừng cho hắc tước tước mổ ta... Đừng ăn lá con của Nha Nha ~"

Nước mắt cô rơi như mưa, khóc đến vô cùng khổ sở.

Thẩm Nhiên bình tĩnh nhìn cô, không tự chủ được kéo ống tay áo Thẩm Trú.

Bả vai Diệp Nha khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lông mi bị nước mặt rửa qua mà đen nhánh phát sáng.

Cô gái nhỏ xin đẹp ngay cả khóc cũng phá lệ xinh đẹp.

Thẩm Nhiên... yên lặng đỏ hai tai.

"Nha Nha làm sao vậy?" Diệp Thanh Hà ngồi xổm xuống bế cô lên, lấy khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt cô, "Không có hắc tước tước, em nhìn xem làm gì có hắc tước tước đâu."

Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, đừng nói là hắc tước, ngay cả chim sẻ cũng không có.

Nha Nha thút tha thút thít nức nở khóc, không đáp lại lời anh nói.

Trong hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Diệp Nha thấy mèo trắng vẫn luôn lười biếng nằm trên vai anh trai chậm rãi mở mắt, nó ưu nhã duỗi eo lười, ngay sau đó xòe vuốt chụp đến chỗ quạ đen, quạ đen trốn không kịp bị cào trúng.

"Quác!"

Nó đập mạnh cánh, tức giận kêu tiếng quái dị.

Mắt của mèo trắng dựng thẳng lên, nhe răn ra, một lần nữa cào đến chỗ nó.

Quạ đen sợ hãi, vỗ cánh bay về trên vai Thẩm Trú, cánh chim đenh nhánh chậm rãi bao lấy toàn thân, thân thể dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Chiến thuật ẩn thân...

Đuổi quạ đen đi, mèo trắng vươn đầu lưỡi liếm mặt Diệp Nha, lúc sau lùi lại biến mất.

Diệp Nha xoa xoa chóp mũi, nước mắt ngừng rơi.

"Không khóc nữa?" Diệp Thanh Hà xoa xoa hai mắt ướt đẫm của cô.

Diệp Nha bám chặt lấy cổ Diệp Thanh Hà, cô tháo mũ xuống sờ sờ đỉnh đầu, cảm thấy hạt giống nhỏ hoàn hảo không tổn tại gì vẫn còn nguyên trên đầu, thở ra một hơi thật dài.

Quạ đen đi rồi, sợ hãi gì đó đều mất sạch.

Diệp Nha rời khỏi lòng ngực Diệp Thanh Hà, đứng xuống đất, đi đến bên cạnh Thẩm Nhiên. Đối phương có hơi run rẩy, trốn càng thêm kĩ.

"Em vừa có phải rất hung dữ không?" Đôi mắt đen nhánh của Diệp Nha còn mang theo chút nước lấp lánh, hỏi chuyện rất lễ phép, biểu tình nghiêm túc.

Hô hấp Thẩm Nhiên cứng lại, vốn dĩ trong lòng muốn phủ định lại nói ra lời trái ngược.

"Rất... rất hung dữ." Thẩm Nhiên cúi thấp đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Cậu lo Diệp Nha lại khóc, bị bất đắc dĩ chỉ có thể nói mát.

Khuôn mặt nhỏ của Diệp Nha lộ ra nụ cười, yên lặng nắm lấy tay Diệp Thanh Hà đi về phía trước.

Diệp Thanh Hà và Thẩm Trú liếc nhìn nhau, cùng đi tới chỗ đã hẹn trước.

"Thúc thúc, Nha Nha hoàn thành nhiệm vụ rồi!" Trong mắt Diệp Nha lóe lên ánh sáng, trong đầu kích động lặng lẽ nói với hệ thống.

Hệ thống không nói câu nào, liên tục hoài nghi cuộc đời này.

Nó bắt đầu tự hỏi có phải bạn thân bị lập trình lỗi ở đoạn nào không, cái loại như thể bán manh này có chỗ nào là siêu hung dữ, có chỗ nào là làm nam chính sợ hãi vậy! Mà thế quái nào lại tính là hoàn thành rồi ???

Nghĩ ngợi một hồi, hệ thống cuối cùng cũng tóm được điểm quan trọng.

[ Giới thiệu thật hung dữ... ]

[ Làm cậu sợ hãi... ]

Diệp Nha thật sự giới thiệu một cách rất hung dữ, cũng, cũng làm con người ta sợ...

Thật sự giống như có gì là không đúng, bởi vì nhiệm vụ nó phát chính là như thế, nhưng mà cứ cảm thấy kì kì thế nào ấy nhỉ?

"Thúc thúc, sao thúc lại không nói chuyện với Nha Nha?" Diệp Nha không vui dẩu miệng, "Thúc làm hạt giống nhỏ của con lớn lên được không?"

Hệ thống bỗng nhiên hoàn hồn, [ Lớn lên lớn lên ngay, Nha Nha giỏi quá. ]

Cậu đang chuyên chú làm bài tập toán, nét chữ non nớt, lập vô cùng sạch sẽ, có thể thấy được sẽ là một hạt giống tốt.

"Ca ca, đề này anh làm sai rồi." Diệp Nha duỗi tay chỉ.

Ngòi bút của Thẩm Nhiên dừng một chút, nghiêng đầu hoài nghi hỏi: "Sai chỗ nào?"

10 cộng 5 không phải bằng 15 sao?

Cô giáo đã nói thế mà.

"Sai rồi, sai rồi." Diệp Nha lắc đầu, vươn tay nắm tay nho nhỏ như hai cục bột của mình ra, mở tay trái ra, "10 cộng 5 phải bằng 50!"

Xoẹt ——

Ngòi bút trên tay Diệp Thanh Hà trượt mạnh một cái, tạo thành một đường kẻ đen trên giấy.

Anh và Thẩm Trú cùng nhau nhìn qua, nhưng không mở miệng.

Khuôn mặt Diệp Nha nghiêm túc, nắm tay thò lại gần, "Anh xem, là 50."

Tay phải nắm lại là 0, tay trái mở ra là 5, cho nên bằng 50.

Hệ thống thúc thúc lúc trước có dạy qua cô tính bằng tay

Cô thật thông minh ~

Cô quả là lá con thông minh nhất trên thế giới này ~

Thẩm Nhiên nhìn nắm tay nhỏ của Diệp Nha, lại nhìn số mười lăm ngay ngắn trên trang giấy, cậu suy nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh đại nggọ, cầm lấy cục tẩy tẩy đáp án đúng lúc đầu, sau đó viết một số 50 thật đẹp lên giấy.

"Cái này cũng sai rồi." Diệp Nha chỉ vào trên đề, "8 cộng 2 bằng 4."

Thẩm Nhiên ấp úng: "8 cộng 2 sao lại bằng 4?"

"Lúc đó em có đọc qua một quyển sách, 8 viết thế này." Diệp Nha vươn ngón tay với ngón trỏ ra, làm thành hình khẩu súng, rồi lại xòe ra hai ngón ở tay phải, "Bốn ngón, là bằng bốn."

Bên trung người ta giơ số 8 và số 2 như hình trên, giờ thì hiểu vì sao bằng 4 rồi ha.

(Nguồn thông tin: Vẫn là đến từ bạn Aya xinh gái, bạn tốt lắm i <3)

Cô rất chắc chắn, không thấy sai chỗ nào cả.

Thẩm Nhiên thành công bị kiểu logic này của cô làm cho hoang mang gãi đầu, yên lặng nhìn chằm chằm phép tính một lúc rồi sau đó, tẩy, sửa đáp án.

"Nha Nha, em thật thông minh đó, lúc anh bằng tuổi em chỉ biết 1+1 bằng mấy thôi." Cậu nói, trông giọng nói tràn đầy sùng bái.

Tay Diệp Nha Nha vỗ vỗ đầu cậu, an ủi nói: "Không sao không sao, anh còn nhỏ, chờ anh lớn lên bằng em sẽ thông minh giống em."

Thẩm Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu chứa tia mê mang: "Nha Nha mấy tuổi?" Cô nhìn qua chỉ có ba tuổi, còn nhỏ hơn cậu nữa.

Diệp Nha ưỡn ngực ngẩng đầu nói: "Năm nay em đã 100 tuổi!" Dừng một chút, vẻ mặt kiêu ngoại: "Em đã là người lớn rồi!"

Thẩm Nhiên trừng lớn mắt, đầy mặt là kinh ngạc cảm thán: "Oa ——!!"

Hệ thống: [...]

Ngươi oa cái rắm ấy!

Nó rõ ràng là muốn yêu quái nhỏ dùng đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của mình đả kích sự tự tin củ đứa nhỏ, làm sao mà đứa nhỏ đó còn sùng bài luôn rồi? Còn cái môn toán kia rốt cuộc cô đã học kiểu gì vậy? Hệ thống lão sư kia rốt cuộc đã dạy cả gì hả!

Đứa nhỏ ba tuổi nghiêm túc dạy một đứa nhỏ năm tuổi kiến thức toán học, hai vị ca ca hai mắt nhìn nhau, yên lặng lại gần.

"Toán của em cậu là ai dạy?" Thẩm Trú hạ giọng hỏi.

Tai Diệp Thanh Hà đỏ lên, hổ thẹn vô cùng: "Không phải..." Anh nói, "Nha Nha còn chưa đi nhà trẻ đâu."

Bây giờ nghĩ lại, Nha Nha nhà họ hình như có đi học, lại còn học đi xuống thế này, không cẩn thận sẽ bị nháo báng là học tra.

Bất quá học tra cũng không có vấn đề gì, nhà họ có một người thành tích tốt thì chẳng phải là được rồi sao?

Diệp Thanh Hà thoải mái, ngượng ngùng nhìn Thẩm Trú: "Em cậu bị làm cho ngốc luôn rồi, tớ nghĩ lại lúc về nhà cậu giúp em sửa lại, bây giờ có lẽ không sửa được..."

Nói rồi ngó sang bên cạnh.

Hai cái đầu nhỏ chụm lại không biết nói cái gì, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.

Lần đầu tiên Thẩm Trú thấy em trai đổi xử như thế với bạn cùng tuổi, mặt mày ôn hòa đi vài phần: "Không sao cả, về nhà làm lại vài lần rồi sẽ thông suốt."

Diệp Thanh Hà uống nước, thấy bài tập đã làm hết, lại muốn đề tiệm cơm, anh đẩy đẩy Diệp Nha: "Buổi trưa Nha Nha muốn ăn cái gì? Ca ca đưa em đi ăn KFC được không?" Trẻ nhỏ đều rất thích cái đó, anh cũng không ngoại vậy.

Diệp Nha nào có biết KFC là cái gì, một lòng chỉ thuận theo ca ca, vì thế gật gật đầu.

"Vậy Thẩm Trú..."

Diệp Thanh Hà còn chưa nói hết, Thẩm Trú đã thu dọn xong sách vở, đứng lên từ trên ghế: "Hai người đi thôi, tôi và Thẩm Nhiên về nhà ăn."

Diệp Thanh Hà nhìn thời gian: "Chờ lúc hai người về đến nơi cũng một, hai giờ chiều rồi, hay là đi ăn cùng chúng tớ, dù sao cũng đến rồi."

"Khong được." Thẩm Trú đeo cặp sách lên.

Diệp Thanh Hà biết hắn lo lắng về giá cả, nhất thời không ép buộc nữa.

Mắt thấy bọn họ sắp đi, tay áo Thẩm Trú bị một bàn tay nhỏ nắm chặt.

Hắn rũ mắt, thấy cô gái nhỏ mặt mày sạch sẽ nhìn hắn.

"Thẩm Trú ca ca, Nha Nha muốn uống Wahaha."

Thẩm Trú ngây người, ngẩng đầu nhìn về phía cửa kính, thấy đối diện vừa vặn có một cửa hàng tiện lợi, "Được, Thẩm Trú ca ca ra ngoài mua cho em."

"Nha Nha." Diệp Thanh Hà xấu hổ kéo tay Diệp Nha xuống, "Ca ca cũng có thể mua cho em."

"Không cần." Diệp Nha lắc đầu, "Em muốn Thẩm Trú ca ca mua cho em cơ."

Diệp Thanh Hà hơi há miệng, lời còn chưa nói đã bị Thẩm Trú đánh gãy, "Không sao, Wahaha cũng không tốn bao nhiêu tiền." Hắn tạm thời buông Thẩm Nhiên ra, "Cậu giúp tôi trông Thẩm Nhiên để tôi đi mua." Nói xong xách cặp chạy chậm tới cửa hàng đối diện.

Rất nhanh, Thẩm Trú mang theo Wahaha đi về, hắn trực tiếp mua một lốc, một lọ đưa cho Diệp Nha, một lọ đưa cho Thẩm Nhiên, còn dư lại hai cái thì mạnh mẽ nhét vào cặp sách Diệp Thanh Hà.

Diệp Nha uống Wahaha, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Tôi phải đi rồi." Thẩm Trú nhìn Diệp Nha, một lần nữa kéo tay Thẩm Nhiên.

Diệp Nha nghiêng đầu nhìn hắn: "Có qua có lại, Thẩm Trú ca ca mời Nha Nha uống Wahaha, Nha Nha mời Thẩm Trú ca ca và Thẩm Nhiên ca ca ăn cơm."

Cô còn biết có qua có lại?

Thẩm Trú và Diệp Thanh Hà không nghĩ tới mà nhìn về phía cô.

Thẩm Trú nén cười: "Mời anh ăn cơm sẽ tốn tiền, Nha Nha có tiền không?"

"Em không có." Diệp Nha sờ túi tiền trống không, đột nhiên nghĩ thông, ngửa đồng nhìn Diệp Thanh Hà: "Ca ca, em có thể vay tiền anh không? Bao giờ về em sẽ kiếm tiền trả anh ~"

Ủy khuất ba ba ~

Đáng yêu hề hề ~

Diệp Thanh Hà đeo cặp sách, bế em gái lên, trong giọng nói xen lẫn tiếng cười: "Đi thôi, Nha Nha mời chúng ta ăn cơm." Anh nhéo khuôn mặt cô, "Bao giờ em kiếm được tiền nhất định phải trả anh đó."

Diệp Nha gật đầu thật mạnh.

Chờ cô kiếm được thật nhiều tiền, nhất định sẽ trả cho ca ca!

Bởi vì cô là lá con hết lòng tuân thủ hẹn ước đó ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro