Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, nhưng trong hang động lại ẩm ướt hơn cả ngày đầu tiên cậu tới.

Một giọt nước lạnh băng rơi xuống cổ cậu, cậu giật mình, giơ tay lau giọt nước đi. Đường trong hang động quanh co khúc khuỷu, cũng may chỉ có một con đường nên không sợ bị lạc. Chỉ là hang động này sâu hơn cậu nghĩ, cậu đã đi rất lâu rồi, mà vẫn chưa đi đến điểm cùng.

Sau đó chuyện càng trở nên kỳ lạ.

Cậu ngủ quên.

Thậm chí cậu hoàn toàn không nhớ nổi bản thân đã ngủ như thế nào.

Cậu mơ hai giấc mơ, một là hai vách tường bên trong hang động biến thành dạng thạch trái cây, nuốt cậu vào bên trong vách tường, cậu bị trói chặt, không thể cử động, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi, muốn mở miệng kêu cứu, tường thạch trái cây lập tức chặn miệng cậu lại, chảy xuống cổ họng của cậu, khiến cậu cảm thấy sắp không thở nổi...

Còn trong giấc mơ thứ hai, cậu bị thu nhỏ glại iống như "nàng tiên tí hon", rồi được một con mèo ngậm trong miệng liếm tới liếm lui. Đầu lưỡi của mèo có gai ngược, cậu chỉ cảm thấy cả người đau đớn, sợ sẽ bị con mèo ăn sống, nỗi sợ cái chết khiến cậu giãy giụa trong miệng con mèo, nhưng cậu quá nhỏ, giãy giụa không có tác dụng, cuối cùng bị con mèo nuốt chửng.

Cậu bị dọa tỉnh.

Khi cậu tỉnh dậy, chiếc đèn pin nằm lăn lóc trên mặt đất, ánh đèn vàng chạt chiếu đi khá xa, nhưng dù xa đến đâu thì phía cuối cũng vẫn là một màu đen kịt.

Quần áo trên người cậu ướt đẫm, một thứ chất nhầy trong suốt chảy xuống tích trên mặt đất.

Cậu nhíu mày, cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng lại không thể nói là kỳ lạ ở chỗ nào. Giờ phút này điều khiến cậu quan tâm hơn, cũng sợ hãi hơn chính là, cậu không rõ đâu là hướng cậu đi vào lúc đầu.

Cậu vào từ phía trước, hay là đi từ phía sau?

Cậu lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện thoại hết pin nên tắt máy. Cục sạc dự phòng bị cậu để lại ở bên ngoài hang động, không mang vào. Thực tế thì có sạc sự phòng ở đây thì cũng như không, chỗ này không bắt được tín hiệu, không thể gọi điện thoại, cũng không thể xem bản đồ.

Thôi quên đi.

Chọn một hướng bất kỳ và đi là được.

Dù sao thì không phải đi đến cuối hang động, thì chính là quay lại lối ra ban đầu.

Nhìn trái nhìn phải, cậu dựa vào trực giác chọn lấy một hướng đi.

Đi bộ một lúc lâu, cậu vừa mệt vừa đối, bóng tối ăn mòn cảm giác của cậu, cậu không biết rốt cuộc bây giờ là mấy giờ, cũng không biết cậu đã đi được bao lâu.

Tí tách.

Cậu nghe thấy tiếng nước.

Nước trong hang động... Cũng được coi là hoàn toàn tự nhiên đúng không? Cậu nghĩ, lần theo tiếng động, cậu nhìn thấy một dòng suối trong vắt chảy ra từ vách hang, cậu đưa tay hứng nước.

Đến khi nước đầy một vốc tay, cậu cúi đầu uống sạch. Nước này trông khá sạch sẽ, không hề có tạp chất, vị mát lạnh thấm vào ruột gan.

Cậu uống một lúc, cuối cùng cũng không còn khát nữa.

Cậu muốn nghỉ ngơi, nhưng trong hang quá yên tĩnh, không cậu dám ở lại rồi suy nghĩ miên man, chỉ có thể đi, đi trong chốc láy lại biến thành chạy, cậu tưởng tượng trong bóng tối có thứ gì đó đang đuổi theo cậu, nhưng trên thực tế lại chẳng có gì.

Sau đó cậu lại ngủ thiếp đi.

Vẫn như lần trước, cậu không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ nhớ rõ những giấc mơ kỳ lạ.

Cậu mơ thấy mình mặc bộ áo cưới phức tạp, ngồi trong hang động, có một bàn tay tái nhợt lạnh lẽo nhấc khăn voan của cậu lên. Cậu cụp mắt xuống, không nhìn thấy mặt của người nọ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bức trên người đối phương. Bàn tay kia giống như cục đá, vừa cứng vừa lạnh, vuốt ve khuôn mặt cậu, bàn tay ấy rất lớn, lớn đến nỗi có thể che phủ cả khuôn mặt cậu.

Thân hình đối phương cũng rất cao.

Cậu cao 1m8, ở trường cũng xem như là cao to, nhưng trong giấc mơ, so với người trược mắt, cậu cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Một cánh tay của đối phương đã có thể ôm trọn vòng eo của cậu.

Đó là một người đàn ông, chắc chắn là một người đàn ông.

"Chờ đã..."

Khi người đàn ông đang cởi áo cưới của cậu, cậu lên tiếng: "Anh làm gì vậy?"

Cậu né tránh, sửa sang lại quần áo, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Tôi... Tôi không phải... gay."

Đời này cậu còn chưa bao giờ nói chữ "gay" trong hiện thực, gần như cảm giác xấu hổ lên tới đỉnh điểm.

Giọng của người đàn ông trầm thấp: "Nhưng em đã gả cho ta rồi, em là tân nương của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro