Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày sau đó, cậu ở trong hang động tối đen, vẫn chưa thể đi ra ngoài.

Cậu không còn thấy đói hay khát nữa, chỉ thấy sợ hãi, những thứ trong giấc mơ dần dần biến thành hiện thực, khi bị bàn tay của người đàn ông nắm lấy ro trong bóng đêm, cậu cảm thấy mình thật sự điên rồi.

Cậu chưa từng yêu đương, thậm chí còn chưa bao giờ nắm tay con gái, thỉnh thoảng cậu có chơi bóng, nhưng cũng không phải là một người đam mê thể thao.

Thế nhưng trong hang động tối tăm vô tận, cậu đã trải nghiệm tất cả những điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới trong suốt mười tám năm qua.

Chiếc áo cưới đỏ tươi kia... Cậu nhớ rõ mình đã cởi nó ra, đặt ở trong vali, nhưng bây giờ, nó lại đang khoác trên người cậu, sợi chỉ thêu vàng sáng lấp lánh.

Cậu chỉ khoác duy nhất chiếc áo cưới, lớp tơ lụa chất trên đùi cậu, cậu ngửa đầu mở to mắt, từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra.

Trong bóng tối chỉ có giọng nói của cậu, những tiếng thở dốc nhỏ vụn đau đớn của cậu, cậu không phân biệt đâu là thực đâu là mơ nữa, người đàn ông đó dường như không ở đây, nhưng lại ôm cậu, tựa như đang giết cậu.

Ngay từ đầu cậu đã không chấp nhận.

Tân nương gì chứ? Cậu là đàn ông!

Ban đầu, cậu cũng vùng vẫy, chống cự, nhưng hoàn toàn vô ích.

Lần đầu tiên người đàn ông trong mơ ôm mặt cậu hôn lên môi cậu, cậu gần như đã khóc ngay lập tức, vừa sợ hãi lại cảm thấy ghê tởm, thế nhưng theo số lần tăng lên càng ngày càng nhiều, cậu dần dần chết lặng, không còn run rẩy, không còn buồn nôn, thậm chí cậu còn bị câu ra thứ bản năng thấp kém của đàn ông, bắt đầu hưởng thụ thích thú với những nụ hôn.

Dù là nam hay nữ, nụ hôn ấy vẫn mang đến cho cậu sự rùng mình chạy dọc sống lưng, cậu trầm luân trong đó, không nhịn được nghĩ như vậy.

Cậu loáng thoáng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong hiện thực.

Người đàn ông hôn lên môi cậu, cổ cậu, rồi cười khẽ bên tai cậu. Cậu mơ mơ màng màng, cả người nhũn ra, như rơi vào mây, như say bóng mát.

Người đàn ông nói: "Em là tân nương của ta."

Lúc này, cậu lại không hề cảm thấy lời này có vấn đề.

"Tôi..." Cậu mở mắt, nhìn bóng tối bao phủ xung quanh, khàn khàn hỏi: "Anh là Sơn Thần sao?"

Trong giấc mơ, ngón tay của ngươi đàn ông mơn trớn xương quai xanh của cậu, "Ừ" một tiếng,

"Vì sao..." Cậu mờ mịt nhìn hang động tối tăm trước mặt, "Tôi không nhìn thấy anh trong hiện thực?"

Người đàn ông hỏi: "Em muốn gặp ta ư?"

Cậu do dự trong chốc lát, nói: "Muốn gặp một chút."

Sau đó, cậu gặp được rồi.

Cậu hét lên, xoay người toan bỏ chạy. Trong giấc mơ, cánh tay rắn chắc của người đàn ông siết chặt lấy eo cậu, gọi nhũ danh của cậu.

"Thả tôi ra, thả tôi ra!" Cậu hét lên giãy giụa, cậu biết đó không phải là cánh tay, thứ đang ôm lấy eo cậu không phải là cánh tay! Đôi môi hôn cậu cũng không phải là đôi môi của con người, bàn tay vuốt ve cậu cũng không phải là bàn tay của con người, thứ nói chuyện với cậu, thứ tiến vào trong cơ thể cậu cũng không phải là con người!!!

Cậu không trốn được.

Cậu bị kéo trở về.

Người đàn ông nói: "Đừng sợ ta, em là tân nương của ta mà."

"Tôi..." Cậu nghẹn ngào, nỗi sợ khiến cậu không thể nói thành lời.

Người đàn ông nói: "Ta có thể thực hiện những nguyện vọng của em."

Cậu lắc đầu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, không thốt ra được dù chỉ là một chữ.

Người đàn ông hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.

Mỗi một nụ hôn, đều khiến cậu run lên bần bật, chỉ cần nhớ đếnn thứ mà cậu đã nhìn thấy trong bóng tối, cậu lại không thể nào ngăn được bản thân lại run rẩy.

"Cớ sao em lại như thế," Người đàn ông có chút không vui, "Rõ ràng em cũng cảm thấy vui vẻ."

"Tôi không có." Cậu nói.

Người đàn ông nói đầy ẩn ý: "Không có thật sao?"

Khuôn mặt tái nhợt của cậu lại đỏ bừng."

"Nếu em sợ," Người đàn ông nhẹ nhàng nói, "Vậy đừng mở mắt, nhìn ta trong mơ là được. Đêm động phòng hoa chúc vẫn còn chưa kết thúc, em đã làm lãng phí quá nhiều thời gian."

Lông mi cậu ướt đẫm nước mắt, cậu lắc đầu thật mạnh.

Người đàn ông trầm giọng nói: "Em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, chống cự cũng được, hưởng thụ cũng được... Em đều phải làm tân nương của là, cả đời này hết kiếp này, đều phải làm tân nương của ta, dù em có thích ta hay không thích ta, ta cũng sẽ là trượng phu duy nhất, người tình duy nhất kiếp này của em. Nếu em cảm thấy không cam lòng, có thể nói ra nguyện vọng của em, ta sẽ giúp em thực hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro