Chương 1: Có ai lại không thích anh ấy cơ chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Theng

Do ảnh hưởng thời tiết, chuyến bay đến trễ.

Tống An An gần đây có một bộ phim truyền hình mới, lịch trình dày đặc, chỉ có nửa ngày để nghỉ ngơi, vừa xuống máy bay quần áo còn chưa kịp thay đã phải chạy đến Trung tâm văn hóa Xuân Thành.

Vừa đến cao tốc, thì tin nhắn của Trần Hi đã liên tục gửi đến.

[Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, mày còn đang ở đâu, tại sao vẫn còn chưa đến?]

[Cửa chính đóng rồi, mày đến thì trực tiếp đến cửa sau để nhân viên công tác đưa vào. Có mang theo vé không đó? Kiểm tra lại xem nào.]

[A A A A A A A A A, trời ơi trời ơi trời ơi!! Tao thấy anh ấy rồi! Hai tháng không thấy lại đẹp trai hơn rồi! Đây rốt cuộc là thần tiên nào vậy huhu!!!]

[ Hình ảnh 1. jpg]

[ Hình ảnh 2. jpg]

[ Hình ảnh 3. jpg]

Tống An An nhấn mở hình.

Trên hình Giang Hằng đang cùng mọi người nói chuyện, để lộ góc nghiêng, khóe mắt dài nhưng sắc bén, sống mũi cao thẳng. Trần Hi căn góc chụp rất đẹp, ánh sáng phủ xuống các đường nét đặc biệt gợi cảm.

Tống An An kéo xuống, hai tấm hình sau vẫn là tư thế đó, Giang Hằng hình như nhận ra có người đang chụp liếc qua nhìn, ánh mắt kia lạnh lùng, xa cách lại kiêu ngạo.

Cách màn hình, tim của Tống An An chợt nhảy loạn lên giống như bị ánh mắt kia nhìn thấu. Một lát sau, cô nhẹ nhàng thở ra, ổn định trái tim đang nhảy nhót lại.

Vào tháng mười nhiệt độ bắt đầu giảm, nhưng Xuân Thành ở phía Nam, cho dù có giảm thì cũng không đến nỗi quá lạnh.

Tống An An cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một cái áo len mỏng, ban đêm nơi này tuy có mưa phùn nhỏ nhưng vẫn sẽ cảm thấy nóng. Cô kéo khẩu trang xuống nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhấn lưu ảnh về điện thoại, ngẩng đầu nhìn tài xế.

"Bác tài, xin hỏi là còn bao nhiêu lâu sẽ đến?"

Tài xế liếc nhìn bảng chỉ đường: "Nhanh thôi, nếu không kẹt xe thì khoảng mười phút là tới."

Tống An An gật đầu: "Cảm ơn."

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu quan sát Tống An An.

Cô mặc một cái áo len cổ V màu be mỏng, đeo kính râm, khẩu trang che kín mặt. Tóc dài xõa trên vai mềm mại bồng bềnh. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn vào đoạn sống mũi lộ ra vẫn có thể đoán đây là một người rất xinh đẹp.

Là một người đẹp, tài xế nghĩ thầm.

Gần đây Liên hoan phim Bách Hoa tổ chức ở Xuân Thành, cho nên người tới cơ bản đều là minh tinh, hôm nay là ngày cuối cùng, nơi tổ chức buổi lễ bế mạc và trao giải chính là điểm đến của Tống An An: Trung tâm văn hóa Xuân Thành.

"Cô cũng đến để tham gia buổi lễ trao giải à?" Tài xế cười hỏi.

Tống An An: "Đúng."

Tài xế hiếu kì: "Cô là minh tinh sao?"

Động tác gửi tin nhắn của Tống An An dừng lại, chậm rãi đẩy kính râm lên, không chút chột dạ nào mà trả lời: "Không phải."

Diễn viên tuyến mười tám không được gọi là minh tinh.

Mỉm cười.jpg

Tài xế không quá tin tưởng, trên mặt tràn đầy sự hoài nghi.

Đúng lúc xe dừng đèn đỏ ở vệ đường, quảng cáo nước hoa của Giang Hằng đang được phát trên màn hình LED lớn ngoài trung tâm mua sắm gần đó.

"Tôi chỉ là fan hâm mộ thôi." Tống An An chỉ ra bên ngoài cửa sổ, "Chính là fan của anh ấy."

Tài xế liếc một cái: "Đây không phải là nam minh tinh mà con gái tôi dán đầy ảnh trên tường sao? Nói chứ, cậu này cũng đẹp trai thật, khó trách con gái các cô thích như vậy."

Đúng vậy, Tống An An nhìn màn hình LED không chớp mắt, có ai mà không thích anh cơ chứ.

Lúc Tống An An đến nơi thì buổi lễ đã trôi qua quá nửa.

Cô làm theo lời của Trần Hi, được nhân viên công tác dẫn vào hội trường, hiện tại trên sân khấu đang trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tống An An đưa mắt nhìn một lượt, xác nhận cách thời gian trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất vẫn còn một khoảng thời gian, cô liền thở phào nhẹ nhõm, cúi người đi qua khán đài tìm Trần Hi.

Phía trước có một cô gái mặc đồng phục bóng chày buộc tóc đuôi ngựa đang vẫy tay: "Bên này, bên này."

Tống An An vội vã đi qua.

Trần Hi kéo cô ngồi xuống bên cạnh, đưa đèn cổ vũ cho cô: "Làm gì mà bây giờ mày mới đến? Chuẩn bị đến anh rồi."

Tống An An: "Ai biết sẽ có bão chứ, tao suýt chút nữa còn định lái xe qua."

Trần Hi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "May mày không lái xe, nếu không dựa vào độ điên của mày thì không biết bây giờ mày đang ở đâu."

Tống An An: "...?"

Xung quanh thỉnh thoảng có người liếc qua nhìn.

Tống An An đeo khẩu trang lại một cách ngay ngắn. Trần Hi thấy thế lấy mũ bóng chày từ trong túi đưa qua, Tống An An cầm lấy đội lên.

Sau khi chắc chắn mình đã che chắn tốt, Tống An An nói: "Cảm ơn nha."

Trần Hi phất tay, nhìn Tống An An chằm chằm rồi nhỏ giọng nói: "Mà mày không thấy làm thế này càng khiến người khác chú ý hơn sao?"

Tống An An rất bình tĩnh: "Yên tâm, không ai nhận ra đâu."

Trần Hi: "Cũng đúng, dù sao mày cũng chỉ là diễn viên tuyến mười tám."

"..."

Cô ấy không nói còn tốt chứ vừa nói xong cả người Tống An An đều ỉu xìu xuống.

Hai năm trước, không cam lòng khi chỉ làm fan hâm mộ, Tống An An dứt khoát tham gia giới giải trí.

Vốn chỉ nghĩ, cho dù địa vị hai người kém xa nhau, nhưng đều cùng ở trong giới, thì hai người kiểu gì cũng có cơ hội gặp mặt. Kết quả Tống An An vừa quay xong bộ phim đầu tiên - vai phụ trong một bộ phim cổ trang thì Giang Hằng đã nhận bộ phim điện ảnh tiếp theo, quay một lần là cả hai năm, mà số lần tham gia hoạt động không quá năm lần.

Không thấy người thì thôi, Tống An An muốn nhân cơ hội phấn đấu, chờ khi Giang Hằng quay xong, cô cũng đã nổi tiếng, hai người cùng đứng trên đỉnh cao gặp nhau thì càng thêm tuyệt vời.

Hai năm qua, Tống An An nhận được không ít tài nguyên lớn, nhưng những tài nguyên này nếu không giúp cô nổi tiếng được thì cũng là bị chửi đến mức không kịp trở mình, duy nhất một bộ lên được hot search là Tống An An đóng vai nữ hai nhưng vì cốt truyện lúc đó không được thông qua kiểm duyệt, nên toàn bộ cảnh quay của cô đã bị cắt bỏ.

Cho nên hai năm qua, cô vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám.

Mà bộ phim điện ảnh <Thiên Hà> Giang Hằng tốn hai năm để quay lại một lần nữa bùng nổ, lần này còn nổi tiếng ra cả nước ngoài, giành được nhiều giải thưởng tại hai liên hoan phim lớn ở Berlin và Cannes.

Nghĩ đến chênh lệch của mình và Giang Hằng lớn như cả dải ngân hà, nước mắt của Tống An An thi nhau rơi xuống.

Thấy tâm trạng của Tống An An xuống dốc, Trần Hi dịu dàng sờ đầu cô.

"Trong giới không phải có một câu? Không nổi thì thổi phồng, còn đã nổi thì là do số, mày nỗ lực rồi." Trần Hi trái lương tâm nói: "Chỉ là số mày không tốt thôi."

Tống An An: "... Mày nên ngậm mồm lại."

Trần Hi vỗ vai Tống An An: "Cùng lắm thì mày rút khỏi giới, quay về tiếp tục làm Đại tiểu thư hào môn, mạnh mẽ đoạt lấy anh, làm như thế so với kịch bản yêu nhau thắm thiết trong giới thú vị hơn nhiều, ha ha ha ha, nghĩ thôi cũng thấy vui."

Tống An An: "?"

Cô nghi ngờ: "Mày thật sự không phải là anti fan đó chứ?"

Trần Hi khinh thường dùng ánh mắt "Trẻ con không thể dạy" nhìn cô rồi thuyết phục: "Mày nghĩ xem lúc anh quay bộ "Rơi vào nhân gian", quyến rũ như thế, cao thượng như thế, không nhiễm bụi trần..."

"Rơi vào nhân gian" là một đại ngôn nước hoa của Giang Hằng, Tống An An vừa mới xem quảng cáo lúc trên đường đến đây, Trần Hi vừa nhắc thì hình ảnh đó ngay lập tức xuất hiện trong đầu Tống An An.

Giang Hằng mặc một bộ cái áo sơ-mi làm bằng tơ tằm mỏng, đi chân trần trong nước.

Ba cúc đầu của áo sơ-mi không cài, làm lộ ra khuôn ngực mê người, bên dưới vạt áo dính nước bó sát vào cơ thể khiến cho cơ bụng và đường nhân ngư* như ẩn như hiện. Hoocmon đàn ông trưởng thành mạnh mẽ tỏa ra, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh rất lạnh lùng và xa cách, đôi mắt đen như mực sơn mài nhìn từ trên xuống tựa như thần linh đang nhìn xuống nhân gian.

(*) Đường nhân ngư: phần cơ bụng ở hai bên xương chậu tạo thành hình chữ V.

Hai loại khí chất trái ngược nhau nhưng khi cùng xuất hiện trên người anh lại hài hòa một cách khó hiểu, có thể làm cho con người ta phát điên, một loại khí chất cấm dục khó có thể vấy bẩy.

Làm người ta điên cuồng, say đắm, muốn ngừng mà không được.

Trần Hi hai mắt tỏa sáng, càng nói càng kích động: "Mày không muốn xé áo của anh ra sao? Mày không muốn hôn lên yết hầu* của anh sao? Mày không muốn ánh mắt của anh nhìn..."

(*) Yết hầu: là phần xương sụn bọc quanh dây thanh quản, nhô ra trước cổ. Còn có một tên gọi khác là "trái táo cổ". Theo truyền thuyết, Adam đã ăn vụng trái cấm trong vườn địa đàng rồi bị mắc nghẹn ở cổ họng. Hình dáng của yết hầu tương đối giống với miếng táo lồi ra nên cái tên "trái táo cổ" đã được ra đời từ đó.

Tống An An nghe đến đỏ cả tai, đưa tay bịt miệng Trần Hi đề phòng cô lại nói lung tung.

Trần Hi ú ớ giãy giụa, tội nghiệp nhìn Tống An An.

Hai người mắt nhìn mắt.

Trần Hi giơ tay làm động tác khóa miệng. Tống An An không tin tưởng liếc cô hai cái, Trần Hi chắp tay trừng mắt nhìn Tống An An, ý bảo mình sẽ không nói gì nữa, lúc này Tống An An mới chậm rãi thả tay ra.

Trần Hi chỉ vào cổ cô: "Tao vừa thấy mày nuốt nước miếng rồi."

"..."

Lại thấy Tống An An lại đỏ bừng cả tai: "Mày đang nghĩ đến chuyện cấm thiếu nhi đúng không? Tai cũng đỏ lên rồi."

"..."

Trần Hi cười nham hiểm: "Hi hi, lại còn nói không muốn."

Tống An An: "... Tao muốn tố cáo mày."

Trong lúc hai người bà tám thì đã có mấy giải thưởng được trao, cuối cùng cũng trao đến giải thưởng mà quần chúng mong chờ nhất "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

MC tuyên bố danh sách diễn viên được đề cử cho giải thưởng, màn hình lớn ở giữa sân khấu bắt đầu chiếu các đoạn phim ngắn, hai bên trái phải lần lượt hiện lên khuôn mặt của bốn người.

Giang Hằng đang nói chuyện với đạo diễn Khương thì nhận ra có máy quay anh tùy ý liếc mắt nhìn, tập mãi thành quen mà thu hồi ánh mắt, khẽ cúi xuống gần đạo diễn Khương. Không biết ông nói gì mà khiến Giang Hằng nhếch môi, lông mi hơi rung, chính xác là anh đang cười.

Trên màn hình vừa đúng bắt được cảnh này, khiến cho các fans ngồi phía sau la hét ầm ĩ, vẫy đèn cổ vũ, gào thét gọi tên Giang Hằng.

Nam MC: "Fans hâm mộ của Thầy Giang đúng là vẫn luôn rất nhiệt tình."

Nữ MC: "Thầy Giang, hãy gửi lời chào đến các fans hâm mộ nào!"

Đạo diễn chiếu máy quay vào Giang Hằng.

Gương mặt có thể coi là "Kỳ quan thứ chín của thế giới" xuất hiện trên màn hình.

Tất cả fans hâm mộ nín thở.

Giang Hằng lười biếng nhìn qua, đem ngón trỏ đặt vào giữa môi: "Suỵt, mọi người ngoan một chút nào."

Fans hâm mộ đang muốn gào thét đột nhiên bị Giang Hằng làm cho đỏ bừng cả mặt, chỉ có thể điên cuồng vẫy đèn cổ vũ để bộc lộ tâm trạng kích động bây giờ.

Tống An An kích động đến toàn thân run rẩy, nhịn không được nắm chặt tay của Trần Hi, mắt không rời màn hình lớn cho đến khi máy quay quay sang phía khác.

Trần Hi không nhịn được hít một hơi.

Tống An An hoàn hồn, thấy tay của Trần Hi đều bị mình nắm đến đỏ bừng thì vội vàng bỏ ra, cầm tay cô ấy xoa nắn một hồi.

"Xin lỗi nha." Tống An An xấu hổ.

Trần Hi còn chưa kịp nói gì.

Phía sau đã có người bất mãn xùy một tiếng nhỏ giọng lầm bầm: "Anh ta cả ngày đều bày ra vẻ mặt như nhà có đám, đến nói chuyện cũng như đang huấn luyện cún vậy, không hiểu bọn họ kích động cái gì!"

Trần Hi nghe thấy ngay lập tức không vui, quay đầu cười khẩy: "Lại là cún nhà ai xổng ra thế này? Chủ đâu sao lại để xổng ra ngoài sủa lung tung thế!"

Fan đó không ngờ Trần Hi lại dữ như vậy, đành rụt cổ lại.

Bên cạnh có một bạn nữ hơi tròn tròn an ủi: "Thôi, thôi... mau nhìn, Diên Diên đang chào chúng ta kìa."

Trên màn hình đang quay đến Hà Bác Diên, anh hướng về phía máy quay vẫy tay, mắt cong nhẹ, nở nụ cười nói: "Chào mọi người."

Fans hâm mộ thi nhau hét lên: "Aaaaaaa, Diên Diên đẹp trai quá đi!!"

Trần Hi bĩu môi: "Không có tố chất."

Tống An An có chút buồn cười nhìn cô ấy: "Mày có ấu trĩ quá không vậy."

Trần Hi: "Mày không tức giận? Không lo lắng? Nhỡ đâu giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất bị Hà Bác Diên lấy đi thì sao?"

Tống An An khó hiểu: "Mày không có chút niềm tin nào với anh sao?"

Trần Hi tức giận: "Tao là sợ người họ Hà kia sử dụng thủ đoạn bẩn."

Ân oán của Hà Bác Diên và Giang Hằng bắt đầu từ ngày Giang Hằng debut*.

(*) Debut: là lần trình diễn đầu tiên hay lần ra mắt đầu tiên trước công chúng, dùng riêng để chỉ những người của công chúng làm trong lĩnh vực nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên, người mẫu...

Trước khi Giang Hằng debut, Hà Bác Diên là một tân binh được mọi người coi trọng – ra mắt từ khi còn nhỏ, kỹ thuật diễn tinh xảo, nhân khí vượt trội.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, Hà Bác Diên lập tức chuyển mình sang mảng điện ảnh với bộ phim "Điểm mù", lúc đó cùng với Giang Hằng đóng vai phụ. Sau khi công chiếu, bộ phim càn quét rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, Giang Hằng dựa vào bộ phim này mà giành được nhiều giải thưởng khi vừa mới ra mắt – "Diễn viên mới xuất sắc nhất", "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" và thêm các giải thưởng nhỏ khác, nhưng ngược lại Hà Bác Diên người vốn được mọi người quan tâm nhất lại không có thu hoạch gì, trở thành tấm nền lớn trong cuộc vui này.

Mà đây chỉ mới là bắt đầu.

Về sau chỉ cần là đề cử có tên Giang Hằng thì giải thưởng không thể là của ai khác. Cái tên Giang Hằng trở thành cái tên bảo đảm phòng vé và giải thưởng.

Mãi đến hai năm trước, Giang Hằng hoàn thành việc đền bù tiền hợp đồng 500 triệu cho công ty quản lý, thành lập phòng làm việc riêng của mình.

Năm đó Giang Hằng không cho ra tác phẩm nào, thị trường điện ảnh giảm sút, Hà Bác Diên mới lấy được chiếc cup ảnh đế đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

"Hai năm nay, anh chuyên tâm đóng phim, hiếm khi xuất hiện. Họ Hà kia thì tốt." Trần Hi khó chịu: "Lên không ít chương trình còn cùng với Diêu Kỳ San suốt ngày dính lấy nhau, tự thiết lập hình tượng người bạn trai tốt cho mình, dựa vào fans chương trình và fans CP để kéo nhiệt, còn dám nói mình chỉ quan tâm đến đóng phim, mắc ói."

"Còn có, <Thiên Hà> rõ ràng là do hắn ta phá vỡ hợp đồng trước, mà còn lấy đi toàn bộ đội ngũ sản xuất. Sau khi anh nhà mình đi cứu viện thì hắn ta lập tức tìm lại đội ngũ sản xuất cũ để quay một bộ phim có cùng đề tài <Giang Vực> còn giành suất chiếu trước... Nếu không phải vì thế thì thu hoạch phòng vé trong nước của <Thiên Hà> làm gì chỉ có bằng đấy.

Trần Hi càng nói càng tức: "Nghe nói Diêu Kỳ San cùng với ban tổ chức có quan hệ, đợt trước trên mạng còn có tin đồn nói phòng vé của <Thiên Hạ> không bằng <Giang Vực>, nhân khí của anh thấp, giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần này nhất định là của họ Hà kia..."

Tống An An vỗ tay cô bạn mình, bình tĩnh cắt ngang: "Không cần lo lắng."

Trần Hi nghi ngờ nhìn cô hai lần, dùng khuỷu tay huých Tống An An: "Nói thật đi, có phải mày đã biết cái gì rồi đúng không?"

Tống An An suỵt một cái, chỉ chỉ lên sân khấu, Trần Hi nhìn theo.

Trên màn ảnh lớn, đoạn phim ngắn đã chiếu xong.

Nam MC làm ra vẻ thần bí: "Vậy thì, giải thưởng Bách Hoa năm nay – Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ thuộc về ai đây."

Hình ảnh bốn người không ngừng lóe sáng trên màn hình.

Nữ MC mở phong thư, biểu lộ khuôn mặt kinh ngạc: "Woa, hôm nay người đạt giải không phải lần đầu lên sân khấu."

Nam MC rất phối hợp: "Nhưng chúng ta có hai người được đề cử đều đã lên đây nhận giải rồi."

Trên màn hình không ngừng lấp lóe, cuối cùng chỉ còn lại Giang Hằng và Hà Bác Diên.

Giang Hằng một tay chống cằm lười biếng tựa vào ghế, hai mắt điềm nhiên như đang thất thần.

Hà Bác Diên thì vẫn duy trì trạng thái thường ngày, ngồi thẳng đoan chính, cùng với Giang Hằng tạo thành sự so sánh rõ ràng.

Nữ MC: "Vậy thì tôi sẽ gợi ý thêm một chút, anh ấy dùng kỹ năng diễn suất tuyệt vời của mình để diễn giải cuộc sống bình thường và cuộc đời vĩ đại của người lính gác sông."

Nam MC vỗ tay một cái: "Thế thì thật trùng hợp! Năm nay cả hai vị được đề cử đều đóng vai người lính gác sông. Cô đừng có úp mở nữa!"

Cả hội trường đều cười vang.

Máy quay thuận theo lời nam MC lần lượt quay đến Giang Hằng và Hà Bác Diên.

Hà Bác Diên liếc mắt nhìn Giang Hằng, Giang Hằng lễ phép gật đầu. Hà Bác Diên cứng đờ cười một cái, hít một hơi thật sâu.

Toàn bộ hội trường bắt đầu nín thở.

Nữ MC kích động công bố kết quả: "Người đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bách Hoa năm nay chính là... Giang Hằng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro