Chương 2: Anh hình như thích ai đấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Theng

Trong chớp mắt cả hội trường tàn ngập tiếng vỗ tay.

Fans hâm mộ đang ngoan ngoãn nghe lời lại một lần nữa không kìm được lòng mà cùng hô to tên Giang Hằng, tất cả đèn cổ vũ nối nhau thành một biển kim sắc sáng lấp lánh.

MC lại nói thêm gì đó nhưng Tống An An đã không còn nghe rõ nữa, trong lòng cô bây giờ tràn đầy xúc động, chỉ có thể giống các fans bên cạnh giơ cao đèn cổ vũ hét to tên Giang Hằng.

Muốn nói cho cả thế giới biết, người mà cô thích rất, rất, rất là...

Ưu tú.

Máy quay theo sát từng cử động Giang Hằng, anh đứng dậy, cài lại cúc áo vest, bắt tay với đạo diễn và biên kịch đang kích động ở bên cạnh.

Một đường dọc lên sân khấu, các khách mời liên tục gửi lời chúc mừng cho anh, đạo diễn rất biết tìm chủ đề cho mọi người, ông dùng một máy quay khác để quay Hà Bác Diên.

Hà Bác Diên nở một nụ cười cứng ngắc, giữ lại chút thể diện cuối cùng để nói chúc mừng Giang Hằng.

Giang Hằng lạnh nhạt bình tĩnh nói: "Cảm ơn."

Sau khi lên đến sân khấu, nhận lấy mic từ tay MC thì cả hội trường trở nên yên tĩnh.

Fans hâm mộ ngoan ngoãn im lặng lại, chỉ có biển kim sắc lấp lánh là đang tiết lộ tâm trạng kích động hiện giờ của họ.

Nam MC trêu: "Thầy Giang, đây là lần thứ mấy thầy đứng trên sân khấu này thầy còn nhớ không?"

Biểu cảm Giang Hằng dịu đi một chút: "Đương nhiên."

Nữ MC: "Hôm nay lại đứng ở trên sân khấu này, thầy có gì muốn nói với mọi người không?"

Mặt Giang Hằng dịu dàng hẳn đi: "Cảm ơn đạo diễn Khương, biên kịch, những bạn diễn trong đoàn, và cả những nhân viên công tác của <Thiên Hà>, vinh quang này là thuộc về tất cả chúng ta."

Hai MC đã sớm biết phong cách của Giang Hằng, biết anh ít nói, thấy anh dừng lại bọn họ cũng tiếp lời nói theo không làm chết sân khấu*.

(*) Chết sân khấu: thời gian sân khấu trống không có tương tác.

Trên khán đài, fans hâm mộ của Hà Bác Diên bất mãn lầm bầm: "Mỗi lần đều là những câu này, có giả hay không vậy? Không biết anh ta vênh váo cái gì."

"Để ý đến anh nhà tôi như vậy, anh nhà các người chết rồi à?" Trần Hi không chịu nổi bọn họ ở sau bàn tán lung tung, rất khó chịu, "Nếu như mấy người chịu để ý anh ta một chút, anh ta cũng không cần nhờ phụ nữ để đi lên."

Fans hâm mộ của Hà Bác Diên: "Cô...!"

"Được rồi được rồi." Tống An An lơ đãng nhìn ra sau, cười híp mắt trấn an, "Có thể giống anh mình mỗi năm đều được lên sân khấu cũng không dễ dàng, mày thông cảm một chút. Người ta mấy lần viết cảm nghĩ khi nhận giải ra giấy rồi nhưng cuối cùng không có cơ hội nhận giải, haizzz."

Tống An An từ lúc đến đều ngồi yên tĩnh, nhìn qua giống như người hiền lành dễ bắt nạt, fans hâm mộ Hà Bác Diên cứ tưởng cô nói hộ mình, không nghĩ tới hai người họ là cá mè một lứa.

Những người đó rõ ràng là tức đến không thở được rồi, nhưng Trần Hi cứ nhìn chằm chằm làm họ tức mà không dám nói gì, chỉ có thể ngậm miệng lại.

Trần Hi cười không ngừng, huých tay Tống An An: "Mày được, tao thích!"

Trên sân khấu đã trao giải xong, MC không muốn để Giang Hằng đi xuống nhanh như vậy, liền lôi anh lại tán gẫu.

Nam MC: "Thầy Giang, rất nhiều người làm phim đều coi việc đứng trên sân khấu này làm mục tiêu theo đuổi cả đời, mà Thầy ở tuổi này đã nhiều lần nhận được giải ảnh đế, một thành tựu nghệ thuật tuyệt vời như vậy, có thể nói là xưa nay chưa từng có."

Giang Hằng nhàn nhạt nói: "Cảm ơn, chỉ là tôi may mắn mà thôi."

Nữ MC: "Thầy quá khiêm tốn rồi."

Giang Hằng cười lễ phép.

Nữ MC trêu ghẹo: "Trên mạng có một câu, nói rằng các cup thưởng mà thầy nhận được, căn phòng rộng 80m2 cũng không chứa nổi. Tôi nghĩ mục tiêu tiếp theo của thầy không còn là giành giải nữa, vậy mục tiêu tiếp theo của thầy là gì? Có thể tiết lộ một chút không?"

Giang Hằng lơ đãng nhìn lên khán đài một lượt.

Hội trường vang lên tiếng kinh hô nhỏ.

Biết rõ Giang Hằng không thể nhìn thấy, nhưng đối diện với ánh mắt của anh qua màn hình lớn thực sự quá kích thích, Tống An An ôm lấy ngực.

"Mục tiêu?" Giang Hằng suy nghĩ gì đó rồi chợt cười, "Có một bộ phim, nếu như không có gì thay đổi thì rất nhanh sẽ gặp mọi người."

Mọi người đồng thời vểnh tai lên nghe.

Mắt nam MC sáng lên: "Phim của thầy Giang chính là bảo đảm phòng vé rồi! Có thể bật mí một chút là đề tài gì không?"

Ánh mắt Giang Hằng bỗng nhiên trở nên dịu dàng, ngay cả khóe mắt bình thường mang vẻ sắc bén cũng cong cong.

"Tình yêu."

Cả hội trường đột nhiên trở nên rối loạn.

Tống An An chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng "Đoàng", trong nháy mắt cả người trở nên choáng váng.

Mọi người đều biết Giang Hằng chưa bao giờ đóng phim tình cảm, mà những bộ phim trước đây cả tuyến tình cảm cũng không có.

Nữ MC rõ ràng rất ngạc nhiên, thậm chí cô còn nói năng lộn xộn hết lên: "Không phải chứ thầy Giang, sao thầy lại nghĩ đến việc đóng phim chủ đề tình yêu vậy? Thầy muốn thử đề tài mới sao?"

Giang Hằng cười cười không trả lời.

Nữ MC chậm rãi: "Nữ chính định rồi sao?"

Giang Hằng: "Nhanh thôi."

Nam MC nhiều chuyện: "Nói vậy thì chính là đã chọn được người rồi?"

Giang Hằng: "Xin lỗi, chuyện này không tiện tiết lộ."

Biết là sẽ không hỏi được gì nữa, hai MC khen thêm mấy câu rồi mới để Giang Hằng đi xuống.

Buổi lễ trao giải tiếp tục, Tống An An ngây người ngồi yên, cho đến khi Trần Hi huých tay cô.

"An An, mày có điện thoại kìa."

Tống An An lúc này mới hoàn hồn, nhìn điện thoại một cái, nghe cũng không được mà tắt cũng không xong, chỉ đành úp điện thoại xuống đùi.

Trần Hi nhanh miệng hỏi: "Ai thế? Người đại diện à."

Tống An An: "...Ừ."

"Cái phản ứng này của mày." Trần Hi có dự cảm không ổn, "Mày đến đây không nói cho người đại diện biết?"

"Tao mà nói thì chắc chắn không được đi."

Giọng Tống An An buồn buồn, cúi thấp đầu, ngón tay ngoắc vào nhau.

Trần Hi cảm giác được cô hình như có chút không vui, sờ đầu cô: "Sao thế, đau lòng vì anh đóng phim tình cảm với người khác sao?"

Tống An An lắc đầu, nhịn mãi cuối cùng không nhịn được nữa.

"Mày không có chút cảm giác nào sao?'

Trần Hi không hiểu: "Cảm giác gì?"

Tống An An nhớ tới biểu cảm của Giang Hằng khi nói tới bộ phim kia, anh chưa bao giờ cười dịu dàng như vậy.

Đây là... do nhớ đến một người, sự dịu dàng đó là phát ra từ trong xương cốt.

Trực giác nói cho Tống An An biết.

"Anh hình như thích ai đấy rồi."

Trần Hi: "?"

Trần Hi sờ trán Tống An An: "Baby, có phải mày nghĩ nhiều quá rồi không?"

Tống An An hất tay cô ra, có chút bực mình liếc cô một cái, giống như đang nhìn thẳng nam không có thuốc chữa.

"Mày nhìn tao như thế là có ý gì?"

Tống An An: "Mày chưa yêu ai đúng không?"

Trần Hi hoang mang: "Thế mày yêu chưa?"

"..."

"Mày không định nói là trực giác thứ sáu của phụ nữ chứ?" Trần Hi khinh bỉ, "Mày còn chưa yêu bao giờ, cả ngày ở đấy đoán mò cái gì vậy?"

"..."

Vậy mà không có cách nào để phản bác.

Bị Trần Hi che ngang, Tống An An không còn thời gian nghĩ đến việc Giang Hằng có người mình thích hay chưa.

Buổi lễ trao giải kết thúc, các nghệ sĩ đoạt giải lên sân khấu chụp ảnh tập thể, còn khán giả và fans hâm mộ cũng lần lượt ra về.

Tống An An muốn chờ để nhìn Giang Hằng, nhưng điện thoại lại bắt đầu kêu, cô nhìn thời gian, sáng mai còn có lịch trình, buổi tối phải trở về Giang thành.

"Chúng ta về thôi, sau này vẫn có cơ hội nhìn thấy anh mà." Trần Hi nói, "Tao có lái xe đến, tí nữa đưa mày ra sân bay."

Tống An An gật đầu, lấy đèn cổ vũ cất vào balo: "Tao đi vệ sinh đã tí gặp ở bãi đỗ xe."

Ngồi lâu trong hội trường cảm giác có chút bí bách.

Ra khỏi phòng vệ sinh, Tống An An kéo khẩu trang xuống, đứng trước bồn rửa tay thở phào.

Đằng sau có tiếng giày cao gót vang lên, Tống An An liếc mắt nhìn qua gương, thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy nhung màu trắng đang gọi điện thoại đi lại đây.

Tống An An không có hứng thú thu hồi ánh mắt, cúi xuống chăm chú rửa tay.

Qua tiếng nước cô nghe thấy người phụ nữ kia đang thì thầm làm nũng với ai đó.

"Bác Diên, anh đừng tức giận, về sau còn có cơ hội mà."

"Anh diễn tốt hơn Giang Hằng nhiều, giải thưởng này vốn dĩ chính là của anh, anh hoàn toàn có đủ năng lực nhận được nó."

"Em biết em biết, em đã đánh tiếng với bên ban tổ chức từ trước, lúc đấy cũng chốt rồi, nhưng về sau lại có chút rắc rối..."

Tống An An dừng lại động tác rửa tay.

Người phụ nữ đi đến trước bồn rửa tay, nhìn gương bắt đầu trang điểm.

Tống An An liếc nhìn gương một cái, cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt nhịn không được liếc thêm cái nữa, cuối cùng nhớ ra đây không phải là Diêu Kỳ San sao.

Không biết Hà Bác Diên nói gì trong điện thoại mà khiến cho Diêu Kỳ San đổi giọng.

"Giang Hằng sao có thể so được với anh, chỉ là anh ta may mắn một chút mà thôi, em không tin anh ta có thể may mắn mãi được."

"Không phải anh vẫn luôn muốn có đại ngôn nước hoa "Rơi Vào Nhân Gian" sao?

Hợp đồng bên đó sắp đến hạn rồi, em đã hẹn ăn cơm với Tổng Giám Đốc YT vào cuối tuần, đến lúc đó..."

Tống An An rũ mắt, vốn dĩ không định quan tâm nhưng lại nghe thấy Hà Bác Diên muốn cướp đại ngôn của Giang Hằng cô liền cảm thấy tức giận.

Cô dùng sức lắc mạnh những giọt nước đọng ở trên tay.

"A!" Diêu Kỳ San hét lên một tiếng, giận dữ quay đầu nhìn, "Cô làm cái gì vậy!"

"Không có gì." Tống An An rút khăn giấy lau tay, "Chỉ là nhìn không ưa thôi."

"May mắn của Giang Hằng có đỏ mãi hay không thì tôi không biết, nhưng Hà Bác Diên." Tống An An lạnh nhạt nói, "Tôi dám khẳng định đến kiếp sau anh ta cũng không có may mắn như vậy."

Hình như là nghe thấy tiếng tranh chấp.

Hà Bác Diên hỏi: "Có chuyện gì thế, San San?"

"Không có gì, có người ở đây lát nữa em gọi lại cho anh." Diêu Kỳ San tắt máy, sắc mặt khó coi giơ tay chặn Tống An An, "Cô có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, cô nghe không hiểu hả?"

Vứt khăn giấy vào thùng rác, Tống An An liếc cô ta: "Cô nghĩ Hà Bác Diên có kỹ thuật diễn tốt hơn Giang Hằng, chậc, cô cũng đủ mù."

Từ khi bắt đầu nhà họ Diêu đã tham gia vào giới giải trí, sau khi ổn định ông Diêu đã thành lập công ty giải trí Diệu Văn. Đến nay vẫn luôn là công ty top 1 trong giới. Năm đó, bà Diêu còn là nữ diễn viên nổi tiếng khắp cả nước, Tô San, bây giờ nhắc tới vẫn là nữ thần tuổi thơ của rất nhiều người.

Mối quan hệ của Diêu Gia trong giới không ai sánh bằng, Diêu Kỳ San chính là tiểu công chúa danh chính ngôn thuận của giới giải trí, từ nhỏ đến lớn đều sống trong những lời nịnh bợ, tung hô, chưa có ai dám nói cô ta như vậy.

Diêu Kỳ San tức đỏ cả mắt, cả người run rẩy, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó nhưng vẫn không quên dọa cô: "Cô đợi đấy!"

Tống An An bất lực: "Cô bảo tôi đợi thì tôi phải đợi à? Thế không phải mất mặt lắm sao, tránh ra."

Nghe Tống An An nói muốn đi Diêu Kỳ San không cho, trong lúc lôi kéo mũ của cô vô tình bị Diêu Kỳ San giật xuống.

Khuôn mặt chỉ đeo kính râm của Tống An An lộ ra dưới ánh đèn.

"Tống... Cửu An?"

Diêu Kỳ San sửng sốt không xác định nhìn cô chằm chằm.

Tống An An hoảng hốt đẩy kính râm một cái: "Cô nhận nhầm người rồi." Nói xong cũng không cầm lấy mũ xoay người rời đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu rồi.

Diêu Kỳ San lấy lại tinh thần đuổi theo.

"Cửu An!"

Hà Bác Diên cứ nghĩ dựa vào nhân khí hai năm gần đây và thêm cả sự trợ giúp của Diêu Kỳ San thì giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất sẽ thuộc về mình, nhưng không ngờ cuối cùng lại thua trong tay Giang Hằng.

Nếu như sớm biết sẽ thế này thì tối nay anh ta đã không đến.

Đè nén tức giận trong lòng cúp điện thoại, Hà Bác Diên đi hậu trường tìm Diêu Kỳ San. Vừa ra khỏi thang máy đã va phải một người phụ nữ. Vội vàng lùi lại hai bước, xoa bả vai đau nhức, vừa ngẩng đầu thì đã thấy hình Giang Hằng ở trước mặt.

Lại là Giang Hằng.

Hà Bác Diên không nhịn được cười lạnh.

Tống An An va vào tường, cả kính râm và balo đều rơi xuống đất.

Balo đóng không cẩn thận đồ đạc bên trong rơi ra đầy đất.

Sợ đồ tiếp ứng của Giang Hằng bị giẫm hỏng, Tống An An mặc kệ đau đớn cúi xuống nhặt.

Vừa cúi xuống đã thấy một đôi giày da đang giẫm lên hình Giang Hằng.

Tống An An sửng sốt.

Ngẩng đầu nhìn theo đôi giày da.

Hà Bác Diên từ trên cao nhìn xuống.

"Thật ngại quá." Anh ta ác ý nhếch môi, không có thành ý nói, "Giẫm phải đồ của cô rồi."

Dù nói vậy nhưng vẫn không nhấc chân lên.

Tống An An hít sâu, nắm chặt hai tay: "Tránh ra."

Trước khi nhấc chân ra Hà Bác Diên còn giẫm thêm mấy cái. Tống An An nhìn chằm chằm vết giày trên tấm hình, tức nhưng không nói gì chỉ cầm lên cuộn lại rồi tiếp tục nhặt đồ.

"Có phải cô nên xin lỗi tôi không? Hay là..." Hà Bác Diên hà khắc nói, "Fans hâm mộ của Giang ảnh đế đều là tố chất này?"

Bị khiêu khích nhiều lần như thế, cơn tức giận của Tống An An đã không kiềm chế nổi nữa.

Cô dừng lại nhắm mắt, rồi đứng dậy lấy điện thoại mở camera chĩa vào Hà Bác Diên.

"Giang Hằng có hàng nghìn fans hâm mộ, tố chất thế nào tôi không rõ, nhưng thầy Hà đây tố chất như thế nào tôi nghĩ mọi người rất sẵn lòng tìm hiểu trên hot search đó."

Sắc mặt Hà Bác Diên chợt đổi.

Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, hậu trường có rất nhiều người qua lại, động tĩnh bên này lại không nhỏ nên đã thu hút không ít người vây xem.

Hà Bác Diên và Tống An An giằng co.

Một lúc sau, sắc mặt anh ta khó coi nói: "Xóa video đi."

"Xin lỗi."

Hà Bác Diên không tin vào tai mình: "Cái gì?"

Tống An An nói từng chữ: "Tôi. Nói. Anh. Xin. Lỗi có nghe rõ không?"

Ngay cả fan hâm mộ nhỏ bé của Giang Hằng mà cũng dám nói chuyện với anh ta như vậy... Hà Bác Diên kiềm chế cơn giận, cười lạnh một tiếng, mất đi kiên nhẫn tiến tới cướp điện thoại.

Tống An An không nghĩ tới anh ta dám xông đến khi đang ở hành lang đông người như vậy, tránh không kịp bị anh ta bắt lấy cổ tay, dưới tình thế cấp bách cô đành thả điện thoại vào cổ áo.

Hà Bác Diên: "Cô...!"

Tống An An giãy dụa: "Buông tôi ra!"

Hai người giằng co.

"Không lấy ra đúng không?" Hà Bác Diên hung dữ nhìn Tống An An, híp mắt lại, "Tốt."

Anh ta vặn vặn cổ tay, chợt nâng tay lên.

Tống An An sợ hãi nhắm mắt, theo bản năng đưa tay che mặt.

Một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì.

Tống An An cẩn thận suy nghĩ, từ từ nhìn qua kẽ ngón tay.

Giang Hằng không biết đã cởi áo khoác từ khi nào, lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề bây giờ hơi lỏng, hai cúc áo trên cùng không cài, cổ tay áo được cuộn lại, tư thế thản nhiên.

Một tay anh cầm áo khoác, một tay khác siết chặt cổ tay Hà Bác Diên, nghiêng người chắn trước mặt Tống An An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro