Chương 3: Cô sẽ không bị coi là biến thái chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Theng

"Có chuyện gì thì tìm tôi."

"Làm khó dễ một cô gái nhỏ." Giang Hằng cười khẽ một tiếng, "Hà Bác Diên, cậu thật sự càng sống càng thụt lùi."

Anh nói, liếc mắt ra sau nhìn Tống An An.

Tay chắn trước mặt chậm rãi buông xuống, Tống An An đang trợn to mắt nhìn anh.

Ánh mắt của Giang Hằng đột nhiên dừng lại, chậm rãi đứng thẳng, cả người nghiêng về hướng Tống An An. Môi hơi mở rồi lại mím chặt, như đang kiềm chế, ngay cả quai hàm cũng bành ra. Đôi mắt đen mực nhìn cô không chớp, nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng giống như có một cơn bão đang ập đến.

Người vây xem ngày càng nhiều.

Hà Bác Diên làm thế nào cũng không thoát khỏi tay của Giang Hằng liền tức giận gắt lên: "Buông tay!"

Trong nháy mắt cảm xúc đang xao động bị tiếng gắt làm đứt đoạn, Giang Hằng nhìn chằm chằm Tống An An, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Hà Bác Diên nói: "Xin lỗi."

"Anh điên à!" Hà Bác Diên cực kỳ phẫn nộ, "Chỉ là một fan hâm mộ mà thôi."

Giang Hằng không kiên nhẫn: "Tôi nói anh xin lỗi."

"Xin lỗi đúng không?" Há Bác Diên cay nghiến gật đầu, dùng tay còn lại kéo cà vạt rồi chợt vung quyền đấm Giang Hằng, "Nằm. Mơ!"

Tống An An kêu lên một tiếng, chưa kịp nhắc Giang Hằng thì đã thấy anh nghiêng người tránh ra, đá vào bắp chân Hà Bác Diên sau đó giữ cổ tay hắn gập lại ấn chặt lên tường.

Động tác của anh vừa nhanh nhẹn lại gọn gàng, mang theo vẻ đẹp trai khó tả, khiến tim Tống An An đập thình thịch.

Hai nam minh tinh đang nổi đánh nhau ở hậu trường lễ trao giải, đây chắc chắn là tin tức cực hot.

Các phòng viên dồn dập chạy đến thi nhau giơ máy ảnh lên chụp hình.

Mắt Hà Bác Diên bị đèn flash chiếu vào, trong nháy mắt khôi phục lại lý trí.

Anh ta cắn răng: "Buông ra, anh muốn lên hot search đến điên rồi à!"

Giang Hằng chỉ hỏi: "Xin lỗi không?"

Hà Bác Diên: "Con mẹ nó..."

Tay Giang Hằng dùng thêm sức, Hà Bác Diên nhịn không được kêu lên một tiếng, trán toát ra mồ hôi lạnh.

"Xin lỗi không?"

"... Mẹ kiếp."

"Hả."

"... Nói."

Hà Bác Diên đau đến nỗi mặt trắng bệch: "... Anh buông ra trước."

Giang Hằng nhìn hắn, buông lỏng ra nhưng vẫn nắm chặt cổ tay, dùng sức đẩy anh ta đến trước mặt Tống An An nâng cằm ra hiệu.

Hà Bác Diên siết chặt nắm đấm, lí nhí nói: "... Xin lỗi."

Giang Hằng: "Nói to lên."

Hà Bác Diên hít sâu một hơi, cắn răng nói từng chữ: "Xin. Lỗi."

Giang Hằng nhìn Tống An An: "Cô thấy sao? Hài lòng không?"

Tống An An chưa chuẩn bị gì đã đối mặt với Giang Hằng, mặt đỏ lên, tim đập nhanh, không nghe rõ Giang Hằng nói gì, chỉ gật đầu bừa bãi.

Hà Bác Diên không kiên nhẫn: "Được chưa?"

Giang Hằng liếc mắt nhìn, chậm rãi buông tay.

Sắc mặt Hà Bác Diên u ám, xoay xoay cổ tay.

Lúc này, Diêu Kỳ San cuối cùng cũng chen qua được biển người chạy đến: "Bác Diên!"

Tống An An giật mình, theo bản năng muốn kéo vành mũ xuống che mặt, sờ soạng một hồi mới biết võ trang của mình từ khẩu trang đến mũ đều không biết đã bay đi đâu rồi.

Nhớ tới ánh đèn flash nhấp nháy lúc nãy, trong lòng Tống An An bây giờ chỉ có một ý nghĩ...

Cô toi rồi cô toi rồi cô toi rồi!

Tất nhiên Diêu Kỳ San cũng nhìn thấy cô, muốn tiến lên xác nhận: "Tống..."

Không đợi cô ta nói xong, Tống An An đã trốn ra sau lưng Giang Hằng: "Giúp em, em không muốn bị cô ta nhìn thấy! Làm ơn làm ơn!"

Hai người cách nhau quá gần, Giang Hằng muốn quay người nhưng Tống An An không cho, ngón tay bám chặt áo sơ-mi, đầu áp vào vai anh. Nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải mỏng, nháy mắt Giang Hằng cứng người, chỉ cảm thấy chỗ bị cô chạm vào nóng hầm hập.

Tống An An thấp giọng đáng thương, vì sốt ruột nên giọng nói còn mang theo một chút nức nở, giống hệt con mèo nhỏ.

"Anh ơi, xin anh đó!"

Yết hầu cuộn cuộn, trong nháy mắt, Giang Hằng cầm lấy áo khoác, xoay người chùm lên đầu Tống An An che kín mặt cô rồi ôm vào trong lòng, Giang Hằng dùng thân thể mình để chắn cho cô.

Tống An An nằm mơ cũng không nghĩ sẽ được Giang Hằng ôm vào lòng, tim đập như sắp nhảy ra khỏi ngực, hơi ấm của Giang Hằng bao lấy cô.

Hành động mập mờ của hai người làm các phóng viên trong nháy mắt xôn xao, đèn flash chớp nháy không ngừng.

Diêu Kỳ San tiến lên, ánh mắt dò xét liếc tới trên người Tống An An: "Giang Hằng đây là bạn gái anh?"

Giang Hằng đưa Tống An An đi về phía thang máy: "Chuyện này không liên quan tới cô, Diêu tiểu thư."

Diêu Kỳ San chưa từ bỏ ý định: "Không thể gặp mặt sao?"

Giang Hằng lạnh nhạt: "Không thể."

Diêu Kỳ San không muốn đắc tội Giang Hằng, do dự nhìn Tống An An trong lòng Giang Hằng thêm mấy lần nhưng cũng không hỏi nữa.

Đi đến thang máy, Giang Hằng nói: "Tiểu Ngưu."

Tiểu Ngưu là trợ lý của Giang Hằng, tóc hơi xoăn đeo một cặp kính gọng đen dày, đứng bên cạnh ăn dưa đến quên trời quên đất. Đột nhiên bị cue*, vội vàng thu hồi biểu cảm ngạc nhiên, khó tin nhìn Tống An An đang được Giang Hằng ôm trong ngực, đẩy đẩy kính mắt đi đến.

(*) cue: được hiểu như gọi, nhắc đến.

"Anh Hằng."

Giang Hằng ấn thang máy, liếc nhìn mấy phóng viên đang chụp ảnh ở phía sau: "Đặt một phòng riêng ở Xuân Hương Các, liên hoan phim mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi rồi, mời mọi người thả lỏng một chút."

Các phóng viên vừa nghe liền hiểu đây là muốn chặn miệng bọn họ đây mà.

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn cất camera đi: "Thầy Giang khách khí rồi."

Cửa thang máy mở ra, Giang Hằng gật đầu: "Mọi người chơi vui vẻ."

-

Thang máy chầm chậm đi xuống.

Tống An An cảm giác tay sau gáy đã buông ra, cô liền ngẩng đầu lên không nghĩ Giang Hằng cũng đang cúi đầu, khoảng cách giữa hai người được kéo gần. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Giang Hằng gần trong gang tấc, Tống An An nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tim đập thình thịch, cảm giác cả khuôn mặt đều nóng bừng lên.

Ánh mắt Giang Hằng dừng trên mặt cô 2 giây, lùi sau một bước kéo dài khoảng cách của hai người. Một tay đút túi, lười biếng dựa vào thang máy: "Đi tầng nào."

Tống An An nhẹ nhàng "A" một tiếng, liếc chỗ bấm tầng của thang máy: "B2."

Giang Hằng liền bấm B2.

"Cảm ơn anh~" Tống An An ngẩng đầu, lông mi khẽ động, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn sang: "Anh ơi, chúc mừng anh đạt được cup Ảnh đế!"

Giang Hằng không lên tiếng, ánh mắt tĩnh mịch nhìn cô.

Bị Giang Hằng nhìn như thế Tống An An đột nhiên cảm thấy căng thẳng, ánh mắt vô thức nhìn xung quanh, khi nhìn đến đèn tiếp ứng treo trước ngực, vội vàng cầm lấy lắc lắc.

"Em là Tống An An, là fan hâm mộ của anh! Thích anh từ rất lâu rồi! Tất cả bộ phim mà anh đóng em đều xem đi xem lại rất nhiều lần! Còn nữa..."

Giang Hằng híp mắt, thích thú lặp lại một lần: "Fan hâm mộ?"

"Em rất rất rất rất thích anh." Tống An An gật đầu thật mạnh, đỏ mặt, thấy biểu cảm của anh không tốt lắm, liền vội vàng giải thích, "Anh đừng hiểu nhầm, em không phải fan tư sinh*, sẽ không làm phiền anh đâu."

(*) fan tư sinh: những fan cuồng thần tượng đến mức đánh mất lý trí, dù mang danh người hâm mộ nhưng hành động lại không khác gì những kẻ theo dõi, bám đuôi và làm phiền cuộc sống của các ngôi sao.

Giang Hằng trầm mặc.

Tống An An có chút lo lắng nhìn anh, nghĩ nghĩ, nói: "Cái đó, chuyện ban nãy... cảm ơn anh.

Giang Hằng nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Cô định cảm ơn thế nào."

Chuyện này Tống An An còn chưa nghĩ đến, đột nhiên bị hỏi liền sửng sốt trong chốc lát.

"Hay là." Giang Hằng liếc cô một cái, thờ ơ nói, "Cô chỉ thuận miệng nói mà thôi."

"Dĩ nhiên không phải."

Tống An An đang định giải thích thì đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên, ánh sáng lấp ló từ trong áo len lộ ra, giọng Giang Hằng cũng vang lên.

"Nghe điện thoại."

Giang Hằng: "?"

Giang Hằng kinh ngạc nhìn vào ngực cô.

Tống An An ngây người, vô thức che ngực, trong đầu "Bùm" một tiếng, mặt và cổ có thể dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy mà đỏ dần lên. Điện thoại vẫn không ngừng kêu kèm theo đó là âm thanh của Giang Hằng liên tục vang lên trong thang máy, từng câu từng câu lặp lại theo quy luật.

"Không nghe sao, muốn bổn thiếu gia tự mình đi tìm ngươi sao."

"Ta nói lại lần nữa, nghe cho kỹ."

"Ta đây, có người mình thích rồi."

"Người đó chính là..."

"Ngươi."

......................................

Mỗi câu đều là lời thoại của Giang Hằng ở trong phim sau khi được cắt nối mà thành.

Tống An An ngây ngốc đứng trong thang máy, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng.

Thượng đế, Phật tổ, Marx*, ai cũng được, có thể đến nói cho cô biết nên làm gì bây giờ!!

(*) Marx: Karl Heinrich Marx là một nhà triết học, nhà kinh tế học, nhà sử học, nhà xã hội học, nhà lý luận chính trị, nhà báo và nhà cách mạng người Đức gốc Do Thái.

Không thể...

Ở trước mặt Giang Hằng... thò tay vào cổ áo...

Sau đó... lấy điện thoại ra?

A A A A A...

Cô sẽ không bị coi là biến thái đó chứ?

Nhưng nếu như không lấy...

Điện thoại kêu nửa ngày cuối cùng cũng dừng lại, Tống An An thở ra một hơi.

Có lẽ.

Cô có thể...

Giả vờ như là chưa có chuyện gì... xảy ra?

Tống An An lo lắng liếc trộm Giang Hằng, thấy Giang Hằng đang lẳng lặng nhìn cô, lòng Tống An An chợt căng thẳng, một lúc sau điện thoại lại bắt đầu kêu.

"Nghe điện thoại."

"Không nghe sao, muốn bổn thiếu gia tự mình đi tìm ngươi sao."

"Ta nói lại lần nữa, nghe cho kỹ."

"Ta đây, có người mình thích rồi."

"Người đó chính là..."

"Ngươi."

...

"Xem ra." Lấy lời thoại cắt nối thành nhạc chuông, Giang Hằng nhướng mi, "Cô thật sự là xem đi xem lại rất nhiều lần."

"A A!!" Tống An An kêu thảm một tiếng, hai tay che mặt quay sang hướng khác, "Anh, anh không nghe thấy gì hết!"

Khóe môi Giang Hằng cong cong.

Tống An An xấu hổ đập trán vào thang máy, cảm thấy bản thân sắp không thể thở được nữa rồi.

Trời ơi trời ơi trời ơi!

Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ!! Còn ở trước mặt Giang Hằng!!!!

Quá xấu hổ rồi!

Mất mặt quá đi thôi!!

Sau này cô còn mặt mũi nào mà gặp anh đây!!!

Có chỗ nào để chui không vậy?

Nhanh để cô biến mất đi!!

Ngay lúc Tống An An cảm thấy chỉ có chết ngay tại chỗ mới có thể thoát khỏi chuyện xấu hổ này thì "Tinh" một tiếng, thang máy cuối cùng cũng đến nơi, không đợi cửa hoàn toàn mở, Tống An An đã chạy trối chết ra ngoài.

Giang Hằng nhìn theo hình bóng của cô, giống như thú dữ đang nhìn con mồi, cho đến khi hình bóng Tống An An biến mất, Giang Hằng mới chớp mắt cười một cái.

"Cô nhóc lừa đảo không có lương tâm."

-

Trần Hi gọi đến lần thứ năm, cửa xe bên cạnh mở ra, Tống An An ủ rũ cúi đầu leo lên xe.

"Sao mày không nghe điện thoại." Trần Hi tắt máy, cài dây an toàn rồi khởi động xe, "Tao còn tưởng mày lại lạc đường... Áo vest này đâu ra thế?!"

Cô ấy không nói thì thôi, vừa nói, Tống An An mới phát hiện áo vest của Giang Hằng vẫn còn ở trên người cô.

Hình ảnh ban nãy lại hiện lên trong đầu, Tống An An đờ người, vội vàng cởi áo khoác xuống, không biết để đâu đành ôm trong lòng.

Trần Hi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, đưa ra kết luận: "Mày có vấn đề."

Lòng Tống An An run lên mi mắt cũng chớp theo.

"Nhìn vẻ mặt của mày, hơ hơ." Trần Hi cầm kính chiếu hậu quay sang chiếu ngay trên mặt Tống An An, "Thành thật khai báo, trộm của tên đàn ông nào!"

Tống An An: "Tao không có..."

Lời còn chưa nói hết, vừa ngẩng đầu đã thấy mình trong gương.

Tống An An sửng sốt.

Người trong gương mặt ửng đỏ, hai mắt ướt ướt, khóe môi khẽ nhếch hơi hé mở hồng hào căng mọng, một bộ dáng xuân tình nhộn nhạo.

Tai Tống An An nóng hầm hập, vươn tay đẩy gương chiếu hậu ra xa.

A A A!

Không cần biết người trong gương là ai, dù sao cũng không phải cô.

"Bạn học Tống An An..."

"Đừng nói gì cả!" Tống An An nhào tới bịt miệng Trần Hi, "Lái xe lái xe, tao sắp muộn giờ rồi!"

Một mùi hương quen thuộc theo động tác của Tống An An bay vào mũi.

Trần Hi kinh ngạc nháy chớp chớp mắt.

Đợi Tống An An buông tay ra, mắt Trần Hi nhìn chằm chằm vào áo vest mà Tống An An đang ôm trong lòng. Hình như... nhìn rất quen?

"Là mùi của "Rơi vào nhân gian" mà."

"Người đàn ông đó..." Trần Hi chần chờ nhìn Tống An An, "Không lẽ nào chính là anh?"

Tống An An nỗ lực giải thích: "Không phải như mày nghĩ..."

Trần Hi kinh hãi: "Thật sự là anh? Cho nên lúc nãy... tao gọi điện thoại... ờm, không quấy rầy hai người... chứ?"

Vừa nghe hai chữ "điện thoại".

Hình ảnh xấu hổ lúc nãy lại hiện lên, Tống An An quẫn bách như muốn khóc: "Xin mày... đừng nói nữa."

Trần Hi vội im miệng, nhưng vẫn không nhịn được.

Cô nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tao không biết. Nhưng mà hai người từ cấu kết với nhau lúc nào, tốc độ này... có phải hơi nhanh rồi không?"

Đúng là nhanh thật.

Còn chưa bắt đầu đầu đã kết thúc rồi.

Không nhịn được nữa, Tống An An "A" một tiếng khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro