Chương 4: Cô gái kia rốt cuộc là ai mà mị lực lớn thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Theng

Sau khi Tống An An kể vắn tắt lại sự việc, Trần Hi cũng hiểu rõ đầu đuôi.

"Giời ạ, có tí chuyện? Chỉ là bị anh nghe thấy... ờ, cái gì gì đấy thôi sao." Dưới ánh nhìn chết chóc của Tống An An, Trần Hi thức thời ngậm miệng lại.

"Yên tâm yên tâm, có câu gì nhỉ? À, chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác!"

"Không sao đâu, dù sao anh cũng đâu biết mày là ai, mấy ngày sẽ quên ngay ý mà."

"Vả lại, nếu không phải... ờm, thì áo của anh sao lại ở chỗ mày? Đây nghĩa là gì? Nghĩa là có cơ hội để gặp mặt lần thứ hai đó!"

"Đến lúc đó mày mặc thật đẹp, vẫn là một tiểu tiên nữ thanh tú tao nhã! "

...

An ủi một hồi, lúc đến sân bay thì Tống An An cũng nín.

Chỉ là tâm trạng vẫn chưa tươi tỉnh được, đôi mắt thỏ quay sang bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ không phát tiếng động, ngay cả bóng lưng nhìn cũng rất ủy khuất.

Dừng xe trước cổng sân bay, Trần Hi từ trong balo lấy một cặp kính râm đưa cho Tống An An: "Muốn tao đi vào cùng không?"

Tống An An lắc đầu.

"Thế thì khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho tao."

Trần Hi không yên tâm dặn dò: "Mày kiểm tra lại giấy tờ xem, xác nhận thời gian lên máy bay và số hiệu chuyến bay nữa. Tí nữa đừng nhầm đó."

Tống An An ủ rũ trả lời, tháo dây an toàn: "Khi nào mày về Giang Thành."

"Tao hả?" Trần Hi nghĩ nghĩ, "Công việc bên này có khi phải hai tháng nữa mới xong, khi nào về thì tao gọi cho mày."

Tống An An: "Ồ."

Trần Hi ôm mặt Tống An An bóp một hồi, nhìn nhìn rồi ôn nhu vuốt tóc cô: "Đừng buồn nữa!"

"Ai buồn đâu!" Tống An An lúc này cũng cảm thấy mình khóc nhè thật mất mặt, lúng túng quay đầu lại, tai và cổ đều bắt đầu đỏ lên.

Trần Hi nhướng mày còn muốn nói gì đó.

Tống An An vội vàng đẩy tay cô ra, chu cái miệng nhỏ nhắn than thở: "Má ơi, tóc tao bị mày làm rối hết rồi."

"Rồi rồi rồi." Trần Hi nhìn thời gian, mở cửa xe, "Công chúa điện hạ, ngài có thể cút rồi."

-

Sau khi nhìn Tống An An rời đi, Giang Hằng vào thang máy quay lại hậu trường, vừa từ thang máy đi ra điện thoại liền đổ chuông. Một người đàn ông mặc vest, tay cầm điện thoại nhìn xung quanh, khi thấy Giang Hằng thì lập tức đi qua.

Đây chính là người đại diện của Giang Hằng: Triệu Thành.

Triệu Thành: "Đi đâu thế? Đợi cậu trong phòng nghỉ cả nửa ngày không thấy quay lại."

Giang Hằng thờ ơ lướt điện thoại: "Có việc gì?"

"Đại ảnh đế à, có phải cậu quên hôm này là ngày gì rồi không? <Thiên Hà> giành được bao nhiêu giải thưởng như thế kiểu gì cũng phải chúc mừng một phen, đạo diễn Khương với nhà sản xuất Vương đều đang tìm cậu kìa."

"Tôi biết rồi." Giang Hằng cất điện thoại, "Tôi đã đặt một phòng bên T.R, để tài xế đưa đạo diễn Khương bọn họ đi trước, anh cùng tôi đi tìm ban tổ chức một chút."

"Tìm ban tổ chức làm gì?" Triệu Thành nghi ngờ đẩy kính.

Giang Hằng nhướng mày, liếc camera ở hành lang: "Xóa băng ghi hình."

Triệu Hằng dừng bước, nghiêm túc nhìn Giang Hằng: "Nãy nghe người ta nói cậu và Hà Bác Diên ở hậu trường đánh nhau vì một cô gái, lúc đấy anh còn không tin... Cậu nói cho anh nghe có chuyện gì?"

Giang Hằng: "Gần như thế."

Triệu Thành: "...?"

Giang Hằng: "Còn gì không."

"... Nói là cậu đánh thắng mang người đi - tìm phòng rồi." Triệu Thành hoàn hồn, thở phào, vội vã nói, "Điều này chắc chắn là giả."

Giang Hằng tiếc nuối "Chậc" một tiếng: "Đúng thế, tiếc quá."

Triệu Thành: "?"

"Không phải." Vẻ mặt Triệu Thành khó nói thành lời, "Cậu tiếc cái gì? Cậu thật sự định... Không phải cậu bị gay sao? Cô gái kia rốt cuộc là ai mà mị lực lớn thế?"

Giang Hằng: "?"

Anh dừng bước, nhìn Triệu Thành chằm chằm: "Anh nói ai gay?"

Triệu Thành biết mình lỡ lời, vội nói: "Anh không phải có ý đó, ý anh là... "

"Anh Thành." Giang Hằng mỉm cười nhưng giọng điệu không có chút độ ấm nào, "Rốt cuộc là vì điều gì khiến anh hiểu nhầm tôi như vậy."

Vẻ mặt Triệu Thành cứng ngắc, lúng túng ho khan hai tiếng, xoa tay, đi đi lại lại, lén lút liếc Giang Hằng: "Cái đó... cậu thật sự không phải... sao?"

Giang Hằng lẳng lặng nhìn không nói.

Triệu Thành thành khẩn nói: "Hằng này, chuyện này không thể trách anh... từ lúc 19 tuổi cậu debut đã đi theo anh, cô gái thích cậu cũng không ít, nhưng cậu nhìn cậu đi, cứ lạnh lùng lãnh đạm như thế ai cùng không vừa mắt. Vốn dĩ anh cũng không nghĩ đến chuyện kia, chỉ là sau này..."

Giang Hằng nâng cằm ra hiệu anh tiếp tục.

"Khụ khụ." Ho khan hai tiếng, Triệu Thành lúng túng, "Cậu quên rồi sao? Có lần cậu uống say rồi bị một nữ diễn viên hôn trộm, cậu nổi giận đùng đùng đuổi người ta đi xong còn thấy ghê tởm nên đã nôn cả một buổi tối, sau đó phải nhập viện vì mất nước."

Giang Hằng: "..."

Tiếp tục đi về phía ban tổ chức: "Sao anh không nghĩ tôi có bệnh sạch sẽ?"

Triệu Thành đuổi theo: "Mấy nhà báo đều nói thế, anh cũng bị dẫn theo, lúc đó để dìm tin này xuống tốn không ít công sức, anh sợ cậu lo lắng nên không nói cho cậu biết."

Giang Hằng mỉa mai "À" một tiếng: "Anh theo tôi nhiều năm như vậy, hy sinh cũng nhiều quá nhỉ."

Triệu Thành chột dạ cười cười, không dám tiếp lời.

Ban tổ chức rất nể mặt Giang Hằng, anh vừa nói mấy câu liền có người đưa họ đến phòng giám sát.

"Bình thường video ghi hình hậu trường chúng tôi sẽ không tiết lộ đâu, nếu như  thầy Giang không yên tâm một lát nữa có thể xem quá trình xóa video. Chỉ là," Người phụ trách dừng lại, ngượng ngùng cười, "Vừa rồi có rất nhiều phóng viên và fans hâm mộ ở đó, nếu như việc này bị lộ... "

Triệu Thành hiểu: "Chuyện này cậu yên tâm, chúng ta đều rõ, không liên quan đến phía ban tổ chức."

Người phụ trách thở phào nhẹ nhõm, bảo nhân viên công tác tìm lại đoạn video ban nãy: "Muốn xóa đoạn nào thầy Giang cứ nói."

Giang Hằng nhìn cảnh giằng co của Tống An An và Hà Bác Diên, trong lòng hơi động: "Video này có thể sao chép cho tôi một bản không?"

Người phụ trách khó xử: "Thầy Giang, sự việc ban nãy cũng liên quan đến thầy Hà, chỉ sợ..."

Màn hình chiếu đến đoạn Diêu Kỳ San đến, Tống An An giống như con chuột nhỏ trốn sau lưng anh.

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng mà...

Giang Hằng nói: "Đoạn có Hà tiên sinh có thể xóa đi."

Người phụ trách do dự một hồi, gật đầu: "Thầy Giang muốn đoạn nào?"

...

Phải mất một lúc lâu mới giải quyết xong chuyện video, đến khi hai người xuống bãi đỗ xe thì gặp Tiểu Ngưu vừa trở về, cả 3 người cùng đến T.R.

Trên đường, Tiểu Ngưu báo cáo công việc với Giang Hằng.

"Em tận mắt nhìn họ xóa ảnh, còn kiểm tra lại máy ảnh của họ."

"Anh Hằng anh yên tâm, chuyện tối nay, một tấm hình cũng sẽ không lộ ra ngoài."

Giang Hằng một tai đeo tai nghe lười biếng dựa vào ghế lướt điện thoại, xem đi xem lại video giám sát nghe vậy lơ đãng "Ừ" một tiếng.

Tiểu Ngưu nhìn nhìn Giang Hằng kinh ngạc: "Anh Hằng, áo khoác của anh đâu?"

Giang Hằng thuận miệng nói: "Cho người khác rồi."

Tiểu Ngưu: "?"

"Không phải chứ anh tôi ơi, cái áo đó bảy số không đó!" Tiểu Ngưu chỉ cảm thấy đau lòng, "Hơn nữa người ta là con gái cũng không mặc được áo của anh."

Giang Hằng không để ý, anh bây giờ đang xem video giám sát bên trong thang máy.

Tống An An hai tay ôm lấy áo vest, giống một con thỏ thò đầu ra từ trong ngực của anh, đôi mắt lấp lánh vui vẻ, cả người đều lộ ra vẻ hồn nhiên, giống hệt với Tiểu Cửu trong trí nhớ của anh.

Một đoạn video ngắn bị Giang Hằng mở đi mở lại nhiều lần, anh cắt ra thành gif* lại chèn một dòng chữ vào, "Tiểu đáng yêu của bạn đột nhiên xuất hiện", làm thành meme* rồi lưu lại.

(*) gif: ảnh động không có tiếng.

(*) meme: những hình ảnh được lan truyền phổ biến trên mạng internet.

Tiểu Ngưu lâu lâu nhìn vào gương chiếu hậu.

Nhìn thấy người luôn luôn không cười như Giang Hằng bây giờ khóe miệng cong cong, biểu cảm dịu dàng Tiểu Ngưu không chịu nổi cả người run lên.

Không ổn.

Quá không ổn rồi.

Tiểu Ngưu nhích sang bên cạnh thấp giọng hỏi Triệu Thành: "Anh Thành này, anh Hằng hôm nay... sao thế? Không phải là có vấn đề gì chứ?"

Triệu Thành phất tay, dáng vẻ người từng trải: "Không cần để ý, đang tư - xuân thôi mà."

Tiểu Ngưu: "..."

-

Khi máy bay hạ cánh đã qua mười hai giờ đêm.

Tống An An vừa mở điện thoại thì tin nhắn liên tục được gửi đến, cô báo bình an cho Trần Hi trước sau đó dừng lại gọi xe, đợi lên được xe cô mới mở Weibo lên trả lời từng tin một.

Đầu tiên là của người đại diện Chu Lê, hỏi cô đang ở đâu, làm gì, tại sao không nghe điện thoại.

Chu Lê biết gia cảnh của cô nên từ trước đến nay đều quản cô rất nghiêm. Tống An An có chút chột dạ nghĩ nghĩ rồi trả lời Chu Lê: [Chị Lê, nãy em ở phòng giải trí xem phim không nghe thấy chuông, bây giờ chuẩn bị đi ngủ rồi!]

Vừa trả lời xong còn chưa kịp trở về thì đối phương đã gửi đến một video.

Chu Lê: [Có phải em không?]

Tống An An căng thẳng, nhấn mở video.

Video rất ngắn chỉ có mười mấy giây, nội dung chính là hậu trường của Trung tâm văn hóa Xuân Thành, cô chùm áo khoác trên đầu bị Giang Hằng ôm trong lòng đi về hướng thang máy.

Mặc dù video rất ồn và bị rung khá nhiều nhưng Tống An An vẫn xem đi xem lại mấy lần.

Thì ra góc nhìn của người đứng xem là như này?

Lúc đó cô rất hồi hộp, bị Giang Hằng ôm vào lòng đầu óc cô trở nên trống rỗng, nhưng bây giờ xem lại Giang Hằng cao lớn còn cô thì nhỏ bé được anh ôm vào lòng, nhìn thật hài hòa dễ mến.

Xem xong video ký ức xấu hổ trong thang máy tạm thời bị lãng quên, cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy cùng Giang Hằng tiếp xúc thân mật Tống An An lại không nhịn được mà đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Điện thoại lại "Tinh" một tiếng, Chu Lê lại gửi tin nhắn đến: [Nói.]

Tống An An hoàn hồn, suy nghĩ tại sao Chu Lê lại có video này.

Không phải là lên hot search rồi chứ?

Cô hốt hoảng vội lên Weibo xem nhưng không thấy bất kì tin tức nào.

Tống An An đắn đo trả lời:

[Hôm nay Giang Hằng nhận giải ở Xuân Thành sao? Sao có thể là em chứ.]

[Chị Lê, đoạn video này ở đâu ra thế?]

Hồi hộp chờ một lúc lâu cũng không thấy đối phương trả lời. Sợ hỏi đột ngột quá sẽ lộ ra đang chột dạ, Tống An An nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu: Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, mà video này ngọt thật đấy ^_^]

Rất nhanh Chu Lê đã gọi đến, Tống An An do dự một chút rồi nhấn nghe.

Chu Lê: "Đến đâu rồi, đến cao tốc của sân bay chưa?"

Tống An An: "!"

Mặc dù không biết tại sao Chu Lê lại biết chuyện nhưng cô vẫn muốn vùng vẫy thêm chút nữa: "Cái đó..."

Chu Lê ngắt lời: "Được rồi, đừng có lừa chị nữa. Nếu cô gái trong video kia không phải cô thì bây giờ cô đã khóc ầm lên rồi, còn ở đấy mà ngọt thật với chả ngọt giả?"

Tống An An: "..."

"Chị Lê," Tống An An nhỏ giọng, "Em sai rồi, chị đừng giận mà."

Chu Lê hừ một tiếng: "Chị cũng không phải không cho em đi, lần sau khi ra ngoài thì báo chị một tiếng, dù sao cũng phải mang theo trợ lý, nếu không nhỡ xảy ra chuyện gì chị biết nói thế nào với Cố tổng?"

Chị giỏi chị giỏi chị rất giỏi!!

Tống An An gào thét trong lòng, mỗi lần biết cô muốn đi xem sự kiện của Giang Hằng, Chu Lê đều điên cuồng sắp xếp công việc cho cô, Tống An An nghi ngờ chị ấy cố ý hơn nữa còn có chứng cứ nhưng Tống An An sẽ không nói ra.

Cô ngoan ngoãn dạ một tiếng, căng thẳng hỏi: "Video là sao vậy chị, bị lộ rồi sao?"

Chu Lê: "Bên truyền thông nói sẽ không đưa tin chuyện này, chắc là do người qua đường. Không sao đã liên hệ người xóa rồi, em cũng không lộ mặt nên không cần lo lắng."

Tống An An nhớ đến sắp xếp của Giang Hằng, hu hu hu, anh chu đáo quá đi!

Tiếp tục trả lời tin nhắn, hầu như đều là chúc mừng bộ phim mới phát sóng của cô, Tống An An cảm ơn từng người còn nói khi nào chiếu xong sẽ mời mọi người ăn cơm.

Đột nhiên có tin nhắn đến chính là Cố tổng mà lúc nãy Chu Lê nói tới - Cố Thanh Đồng, cũng là em họ của Tống An An.

Cố Thanh Đồng: [Chị gặp Diêu Kỳ San rồi?]

Tống An An chột dạ trả lời: [Không có, sao vậy?]

Cố Thanh Đồng: [Cô ta vừa tới tìm em hỏi chị. Nhà cô ta dạo gần đây đang gặp rắc rối, Chị cách cô ta xa một chút.]

Tống An An: [?]

Tống An An: [Rắc rối gì thế?]

Cố Thanh Đồng: [Không có gì, tuần sau đến ngày giỗ của ông ngoại rồi chị nhớ bảo Chu Lê sắp xếp thời gian.]

Tống An An: [Chị biết rồi.]

Trong khi hai người nói chuyện thì xe đã đến nơi: Một chung cư sang trọng ở rìa vành đai.

Tống An An không thích ở biệt thự, thêm việc bị gia đình phản đối không cho vào showbiz nên cô dứt khoát dọn ra ngoài ở, chỗ này là quà của chú tặng nhân dịp cô tốt nghiệp đại học, giao thông thuận tiện lại sầm uất, an ninh cũng không tệ.

Tống An An rất thích nơi này.

Về đến nhà, trước tiên cô lấy áo vest của Giang Hằng treo gọn ở đầu giường, sau đó lấy quần áo đi tắm, đợi đến lúc cô làm xong mọi thứ thì đã là một giờ hơn.

Tống An An tắt đèn lên giường, vừa nhắm mắt trong đầu đều là hình dáng của Giang Hằng.

Hình dáng anh lười biếng bảo fans ngoan ngoãn một chút.

Hình dáng khi anh ở trên sân khấu nói về bộ phim tiếp theo.

Lúc anh chắn trước người che cho cô, lúc anh ép Hà Bác Diên nói xin lỗi, anh ôm cô trong lòng... còn có hình dáng của anh ở trên quảng cáo... nửa kín nửa hở.

Không ngủ được...

A A A đều tại Trần Hi!

Gì mà xé áo sơ-mi, hôn lên yết hầu, làm mắt anh nhuốm tình - dục... hu hu hu cô không muốn chút nào!

Không muốn chút nào!

Một tiếng sau.

Tống An An rón rén dậy cầm lấy áo vest đang treo ở đầu giường, mặc vào con gấu bông to sau đó đặt nó sang bên cạnh.

Cô lăn một vòng vào lòng con gấu.

Giang rộng hai tay ôm chặt gấu bông, vùi mặt vào trong áo vest, hít một hơi thật sâu, sau khi tràn ngập mùi hương của Giang Hằng cô liền nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro