Chương 5: Hóa ra, Giang Hằng là fan của Tống An An!...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Theng

Hội sở T.R.

Lúc Giang Hằng đến nơi, rượu đã rót qua ba vòng, mọi người đều rất náo nhiệt. Đạo diễn Khương Vinh Sinh tuy đã say nhưng vẫn nhận ra được mọi người.

Ông nhét ly rượu vài tay Giang Hằng, Khương Vinh Sinh vỗ vai Giang Hằng: "Thầy Giang, không có cậu, thì, sẽ không có <Thiên Hà>, cũng, cũng không có... tôi của hôm nay! Một ly này nhất định phải, phải kính cậu! Ly này tôi cạn, thầy tùy ý."

Ông nói xong, một ngụm uống cạn ly rượu.

Hơn nữa số phận của <Thiên Hà> cũng nhiều chông gai trắc trở. Vì để quay bộ phim này, Khương Vinh Sinh chuẩn bị tròn ba năm, đi rất nhiều nơi để khảo sát, thu thập dữ liệu, phỏng vấn những người có liên quan đến chủ đề phim... Chọn diễn viên gần một năm, nhà đầu tư cũng đổi đi đổi lại, kịch bản cũng sửa hơn mười bản.

Bỏ ra nhiều tâm huyết như thế, vất vả lắm mới đến ngày khai máy, kết quả Hà Bác Diên người bỏ tiền đầu tư để vào đoàn lại hủy hợp đồng chỉ vì quan điểm không hợp, hơn nữa còn mang đi toàn bộ đội ngũ sản xuất, vừa tách đoàn liền quay bộ phim cùng đề tài <Giang Vực>. Khương Vinh Sinh lo lắng nhưng không làm được gì, may mắn Giang Hằng niệm tình lúc ông dẫn dắt hồi mới vào giới, đầu tư đúng lúc, nếu không trong lúc đó sợ là Khương Vinh Sinh sẽ đi nhảy sông mất.

Lần này là vì vướng một chút vấn đề nên phòng vé <Thiên Hà> không khả quan cho lắm, nhưng lại lấy được nhiều giải thưởng ở trong và ngoài nước, bản quyền lại bán được không ít. Nhưng kiếm tiền vẫn không quan trọng bằng việc có thể đè danh tiếng của <Giang Vực> và Hà Bác Diên xuống, Khương Vinh Sinh vui đến phát rồ rồi.

Khương Vinh Sinh lại rót cho mình thêm một ly: "Ly, ly thứ hai... Chúc, chúc mừng thầy Giang lại cầm được giải Ảnh đế! Cậu là do tôi, tôi chọn, de, debut từ phim của tôi, tôi, tôi hãnh diện như thế nào!"

Khương Vinh Sinh nói rồi lại cạn ly, muốn rót thêm nhưng lại thấy hết rượu rồi, vì vậy quay đầu hỏi: "Rượu đâu? Mang rượu lên đây!"

Giang Hằng đến đây là muốn tranh thủ cùng Khương Vinh Sinh nói về bộ phim tiếp theo, nhưng xem tình hình hiện tại có vẻ không phù hợp để nói chuyện.

Cầm lấy ly rượu của Khương Vinh Sinh, Giang Hằng nói: "Đạo diễn Khương tôi biết là ông đang vui, nhưng cũng đừng uống nhiều như thế."

"Không được! Phải uống, tôi đang vui, còn uống được... " Khương Vinh Sinh nấc một cái, "Thầy Khương, cậu không biết, đồ khốn Hà Bác Diên kia, cậu ta suýt chút nữa đã hại chết tôi... "

Ông nói một hồi viền mắt đều đỏ lên, kể chuyện quá khứ mà nước mắt nước mũi thi nhau chảy, thỉnh thoảng còn mắng Hà Bác Diên không ra gì.

Giang Hằng lắc đầu, bảo Tiểu Ngưu sang khách sạn bên cạnh thuê một phòng cho Khương Vinh Sinh, sau đó uống thêm hai ly với mọi người rồi cũng đi về.

-

Ba giờ sáng ở Xuân Thành.

Mưa tí tách, chỉ có đèn đường là còn sáng.

Sau khi tắm xong Giang Hằng khoác áo choàng tắm đứng cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc nhưng chỉ kẹp để chứ không hút. Gió đêm từ cửa sổ đang mở thổi đến làm đầu thuốc cháy sáng.

Trên đường cao tốc ở xa đèn xe nhấp nháy, giống như những ngôi sao băng thoáng qua.

Rõ ràng rất mệt, hôm sau cũng không có lịch trình gì, nhưng Giang Hằng lại không muốn ngủ.

Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Tống An An, không, Tống Cửu An, cũng là cảnh tượng như thế này.

Trong con hẻm tối, một cô gái mặc đồng phục học sinh bị hai tên thanh niên chặn trong góc, hai mắt nhắm nghiền sợ hãi, mi đen run run.

Giang Hằng tự nhận không phải là người có lòng tốt.

Thế nhưng lúc đó tại sao lại ra tay giúp đỡ?

Có lẽ vì cô ấy quá sáng.

Nhiều năm sau Giang Hằng vẫn nhớ, cô gái nhỏ có làn da trắng nõn, đứng dưới trời hoàng hôn như đang phát sáng.

Mà mấy bàn tay bẩn thỉu đó lại muốn chạm vào.

Thật khiến người khó chịu.

Gió đêm thổi qua mang theo tàn thuốc rơi xuống đất, Giang Hằng giơ tay ném điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn có nước.

"Xèo" một tiếng.

Khói bay lên, Giang Hằng nhếch môi.

Anh biết.

Anh đợi nhiều năm như vậy, lại tìm nhiều năm như vậy.

Cơ hội bây giờ cuối cùng cũng đến.

-

Sáng ngày hôm sau, Khương Vinh Sinh mặc một cái áo kiểu xưa của Trung Quốc, tóc tai lộn xộn, ngái ngủ lê dép vào tới nhà hàng buffet của khách sạn. Tự lấy thức ăn sau đó đi đến ngồi đối diện Giang Hằng.

Khương Vinh Sinh cầm bánh bao cắn một miếng, hàm hồ nói: "Tiểu Hằng, chuyện tối qua thật ngại quá, có phải cậu muốn cùng tôi thảo luận về bộ phim mới hay không?"

"Không sao."

Giang Hằng mặc một bộ đồ phong cách hiện đại chậm rãi cắt trứng ốp la, trái ngược hẳn với Khương Vinh Sinh.

"Chú xem kịch bản chưa? Cháu muốn mời chú đến làm đạo diễn cho bộ phim này."

Khương Vinh Sinh: "Xem qua rồi, chỉ là kịch bản này... "

Ông suy nghĩ một lát, cẩn thận nói: "Ta hỏi cháu, cháu có suy nghĩ gì về bộ phim này? Nếu như muốn giật giải thì kịch bản này không ổn, phải làm lại."

Giang Hằng cười cười: "Không nghĩ đến giật giải."

Khương Vinh Sinh kinh ngạc, bộ phim này Giang Hằng đã chuẩn bị từ hai năm trước, tất cả quá trình đều tự mình tham gia, ông còn tưởng anh làm diễn viên chán rồi muốn đổi nghề.

Khương Vinh Sinh cũng không hỏi nhiều, vừa húp cháo vừa nói: "Nếu như là muốn hướng đến thương mại thì có thể, nhưng mà một số đoạn vẫn phải để biên kịch sửa một chút."

Giang Hằng: "Có thể, đợi về đến Giang Thành cháu gọi cả biên kịch đến cùng chú mở cuộc họp."

Khương Vinh Sinh "Ừ" một tiếng, tiếp tục ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Hằng. Sau đó vẫn là không nhịn được, hai tay chống lên bàn khuôn mặt bà tám nhìn Giang Hằng nói: "Hỏi cháu một chuyện."

Giang Hằng: "?"

Khương Vinh Sinh: "Chuyện trong kịch bản có phải chuyện của cậu?"

Giang Hằng nhướng mày không trả lời, liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Chú từ từ ăn nhé, cháu qua bên nhà đầu tư một chút, khi nào về đến Giang Thành chúng ta lại nói tiếp."

Anh nói xong rồi rời đi.

Khương Vinh Sinh: "Chậc chậc" lắc đầu: "A, thanh niên!"

-

Từ liên hoan phim trở về, Tống An An phải làm việc liên tiếp hai ngày, sắp mệt đứt hơi rồi. Sau khi về nhà, Tống An An định mở video của Giang Hằng để hồi sức thì nhận được tin nhắn của bên đoàn phim.

Nhà sản xuất Vương Yến: [An An, bộ phim gần đây có nhiệt độ rồi, người xem đều rất nhiệt tình, cô cũng lên Weibo tương tác với mọi người chút nha.]

Bộ phim mới của Tống An An phát sóng được một tuần, phản ứng của khán giả vượt qua dự đoán, không ai ngờ là sẽ được chào đón như vậy.

Bộ phim <Nuông Chiều Tiểu Vương Phi> này là Tống An An giấu người đại diện để tham gia. Bởi vì em họ Cố Thanh Đồng của cô đầu tư vào mảng điện ảnh truyền hình, nên Tống An An không cần lo lắng chuyện tài nguyên, bình thường chỉ cần cô ấy đầu tư bộ nào thì cũng sẽ đưa cả Tống An An vào, với thân phận người tự bỏ tiền đầu tư để vào đoàn. Vì vậy, người đại diện không cần phải hao tâm tổn phí* để tìm tài nguyên cho cô, chỉ cần là chăm sóc cô cẩn thận, không để truyền ra tin tức gì làm mất mặt ông nội đã mất là được.

(*) hao tâm tổn phí: tốn công sức để đi làm chuyện gì đó.

Từ nhỏ Tống An An đã sống dưới hào quang của chị cả và em họ, mặc dù người nhà rất nuông chiều cô nhưng cô không muốn chỉ là một linh vật, cho nên mới có chuyện tự chủ trương tham gia vào đoàn phim <Nuông Chiều Tiểu Vương Phi>.

Mặc dù quá trình quay phim khó có thể dùng một từ để hình dung, nhưng may thay kết quả không quá tệ.

Tống An An trả lời: [Ok, lát nữa tôi sẽ share bài.]

Weibo trước nay vẫn do trợ lý Tiểu Manh quản lý, cô nhớ là mấy bài tuyên truyền như thế này Tiểu Manh đều share hết.

Có lẽ lần này quên rồi.

Nhà sản xuất Vương Yến: [...]

Nhà sản xuất Vương Yến: [Đừng chỉ share bài thôi, phải có chút lời gì đó, Lương Duệ đã tag cô rồi thì cô cũng phải tag lại người ta chứ.]

Lương Duệ là nam chính của bộ phim này, xuất thân từ một chương trình tuyển tú, là hình tượng chó săn nhỏ mà các thiếu nữ hiện nay thích nhất.

Nhưng Tống An An rất ghét anh ta.

Trong lúc quay phim, anh ta nhiều lần ám chỉ muốn hẹn cô. Sau nhiều lần Tống An An từ chối và thể hiện sự chán ghét thì anh ta lại lợi dụng việc quay phim để chiếm tiện nghi của cô.

Tống An An có phản ánh chuyện này với nhà sản xuất và đạo diễn nhiều lần, nhưng lúc đó Lương Duệ là Idol có nhân khí, mà Tống An An chỉ là một diễn viên nhỏ không có danh tiếng, đạo diễn bọn họ không muốn vì cô mà đắc tội Lương Duệ người có "Tiền đồ vô lượng".

Có một lần anh ta động tay động chân, Tống An An đã báo cảnh sát.

Lương Duệ bị bắt giam năm ngày vì tội quấy rối, sau khi bị lan truyền trên mạng thì nhân khí Lương Duệ tuột dốc không phanh, tiến độ của đoàn phim cũng vì thế mà bị chậm trễ, vì chuyện này mà quan hệ của Tống An An và đoàn làm phim không mấy tốt đẹp.

...

Không thấy Tống An An trả lời, nhà sản xuất lại nhắn tin tới.

Nhà sản xuất Vương Yến: [An An này, lý lịch của cô như thế nào tôi cũng xem rồi. Chế tác lớn không ít, tài nguyên cũng không tệ, nhưng mà lại không được fans ủng hộ. Cô cũng đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, nếu như không phải cô bị công ty bỏ rơi, thì có lẽ cô cũng không đến đoàn phim nhỏ của tôi đúng không :)]

Tống An An: ...?

Biểu cảm của Tống An An hiện giờ

Nhà sản xuất Vương Yến: [Tôi lăn lộn trong cái giới này đã mấy chục năm, kinh nghiệm nhiều hơn cô, thôi thì hôm này để tôi giảng cho cô một khóa, cái giới này nếu như không có người chống lưng thì cô chả là cái thá gì cả, cô biết không? Cơ hội là một thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cô mà không bắt được thì lập tức trở thành của người khác rồi.]

Nhà sản xuất Vương Yến: [Một nhà sản xuất như tôi không có xung đột gì về lợi ích với cô cả, tôi chỉ mong bộ phim có thể thuận lợi mà thôi. Nếu như cô đã là diễn viên của đoàn thì lúc tuyên truyền cô cũng phải làm theo, đây là đạo đức nghề nghiệp, hiểu không?]

Nhà sản xuất Vương Yến: [Nhiều người xem phim thì cô mới có thể được nhìn thấy. Khán giả và fans hâm mộ thích nhân vật chính, khi phim kết thúc thì người ta mới thích đến cô, hiểu không?]

Ngón tay Tống An An dừng trên màn hình, nghĩ một hồi cũng không biết trả lời thế nào.

Lời nói của Vương Yến khiến cô cảm thấy không thoải mái, nhưng cô lại cảm thấy bà ấy nói đúng.

Do dự một lúc.

Tống An An nhắn tin cho Chu Lê.

Tống An An: [Chị Lê, chuyện là... chị cảm thấy em có nên phối hợp tuyên truyền với bên đoàn phim không?]

Chu Lê: [?]

Một lúc sau, Chu Lê gọi điện thoại đến, hình như chị ấy đang bận trong điện thoại đều là tiếng mọi người bàn luận.

Chu Lê: "Em nghĩ thế nào?"

Tống An An nói thật: "Em cũng không biết, em không thích đoàn phim này, nhưng, em lại cảm thấy cô ấy nói có chút đúng..."

"Ý của chị là, em muốn nổi hay không? Hay chỉ cần đóng phim là được."

Chu Lê nói đến đây dừng lại một chút, chửi bậy một tiếng, cảm giác được sự cách biệt giai cấp với Tống An An: "Quên đi, coi như chị chưa nói gì, dù sao thì dựa vào điều kiện của nhà em muốn tài nguyên gì mà không được, em cứ dựa theo cảm giác là được."

"Chị Lê." Tống An An nhỏ giọng nói, "Em không muốn dựa vào người nhà, em muốn dựa vào bản thân."

Chu Lê kinh ngạc im lặng một lúc, nói chậm lại: "Vậy thì em nghe theo lời nhà sản xuất."

Tống An An vui vẻ trả lời: "Dạ ~"

Chu Lê lại nói: "Có thể tuyên truyền bằng nhân vật, nhưng không được phép ghép CP."

Tống An An: "Ok ok."

Chu Lê dừng một chút, lại nói: "Đừng nói với Cố tổng là chị dạy em."

Tống An An: "Em biết rồi ~"

Chu Lê: "Được rồi, đợi chút nữa em nhớ..."

Bên Chu Lê có người nói chuyện lớn tiếng, lời của Chu Lê Tống An An không nghe rõ, nhưng nghĩ không có truyện quan trọng gì nên cô cũng qua quýt mà tắt điện thoại.

Mở khung chat với nhà sản xuất.

Tống An An: [Ok, cảm ơn Vương tổng ^_^]

Nhà sản xuất rất hài lòng với câu trả lời này, gửi một cái meme "trẻ nhỏ dễ dạy".

Nhà sản xuất Vương Yến: [Tôi đã liên hệ với chương trình <Chờ một chút, cuộc sống ơi> và lấy được hai suất khách mời, đến lúc đó cô nhớ biểu hiện tốt một chút, cũng nhớ tuyên truyền cho bộ phim.]

Chương trình <Chờ một chút, cuộc sống ơi> là chương trình thực tế mà Đài Quả Chanh và Tinh Không Vệ Thị hợp tác làm ra, mặc dù nhiệt độ của chương trình bình thường, nhưng với vị trí hiện giờ của Tống An An muốn tham gia cũng không dễ dàng gì. Nhà sản xuất có thể lấy cho cô một suất khách mời chắc chắn là tốn không ít công sức.

Tống An An bị làm cho cảm động, nhất thời thay đổi cách nhìn đối với bà ấy.

Nhà sản xuất Vương Yến: [Đúng rồi, không bị vướng lịch trình của cô chứ?]

Tống An An chuẩn bị trả lời không vấn đề gì, thì tin nhắn của nhà sản xuất lại gửi đến.

Nhà sản xuất: [Nhưng mà tôi nghĩ cô cũng không có lịch trình gì khác.]

Tống An An: ...?

Không thể thay đổi, vĩnh viễn không thể thay đổi.

Người này quả nhiên vẫn đáng ghét như thế.

Mỉm cười. jpg

Nhà sản xuất Vương Yến: [Lượng phát sóng vượt qua một tỷ, cần cô và Lương Duệ live stream giao lưu cùng fans. Tôi xem lượng phát sóng thì chắc là cuối tuần có thể đạt được, cho nên tôi đã đặt lịch live stream vào chiều thứ ba tuần sau tại Thanh Mang Ảnh Thị tầng mười chín tòa nhà Hoa Duyệt, không vấn đề gì chứ?]

Tống An An: [Không vấn đề.]

Cô suy nghĩ một lát, bổ sung một câu: [Nhưng tôi sẽ không ghép CP.]

Nhà sản xuất Vương Yến: [...]

Nhà sản xuất Vương Yến: [...]

Nhà sản xuất Vương Yến: [...]

Sau khi gửi ba lần dấu chấm lửng, nhà sản xuất Vương Yến: [Ai quản việc cô có ghép CP hay không.]

-

Tối Chủ Nhật.

Giang Hằng cùng trợ lý lên chuyến bay cuối cùng về Giang Thành sau khi kết thúc hết tất cả công việc ở Xuân Thành. Chịu ảnh hưởng của thời tiết nên chuyến bay bị hoãn, hai người ở phòng chờ VIP đợi thông báo.

Tiểu Ngưu đi về phía tủ lạnh lấy hai chai nước, mở nắp đưa cho Giang Hằng, sau đó mở sổ ghi chép ra báo cáo lịch trình tiếp theo với anh.

"Anh Hằng, thứ hai anh phải chụp bộ ảnh bìa cho số mở đầu <Hmeer> tại tầng mười chín của tòa nhà Hoa Duyệt."

"Thứ ba đi bệnh viện thăm dì Giang."

"Buổi chiều có hẹn ăn tối với bên nhà sản xuất, địa điểm ở..."

"Đợi đã." Giang Hằng nhận lấy chai nước uống một ngụm, ngắt lời, "Nói chuyện cùng với chủ biên của <Hmeer> một chút, xem có thể dời lịch quay chụp sang thứ ba được không."

Tiểu Ngưu sững người: "Tại sao lại..."

Giang Hằng liếc mắt nhìn một cái.

Tiểu Ngưu dừng lại, vội im lặng, cúi đầu nhắn tin.

Qua một lúc, nói với Giang Hằng: "Chủ biên Tiền nói không thành vấn đề."

"Nhưng mà," Tiểu Ngưu do dự nói: "Có khi quay chụp phải mất một ngày, bên bệnh viện..."

Giang Hằng: "Tối mai tôi đi."

Tiểu Ngưu gật đầu, sửa lịch trình, sửa xong đưa cho Giang Hằng xem qua: "Anh Hằng, anh xem qua một chút."

Giang Hằng đưa mắt nhìn qua, lơ đãng ừ một tiếng thu hồi ánh mắt, một tay chống cằm, một tay cầm Ipad tiếp tục xem phim.

Xem cái gì mà mê mẩn vậy?

Tiểu Ngưu liếc nhìn màn hình Ipad một chút, lập tức nhìn thấy năm chữ cay mắt --

Nuông.

Chiều.

Tiểu.

Vương.

Phi.

Tiểu Ngưu: "..."

Cái quỷ gì đây?!

Nuông cái gì? Chiều cái gì? Cái gì Vương Phi???

Ngay lúc thẳng nam Tiểu Ngưu hoang mang thì trên màn hình xuất hiện khuôn mặt nữ chính.

Tiểu Ngưu: "!"

Đây đây đây...

Nhận ra Tiểu Ngưu đang nhìn lén.

Giang Hằng ngẩng đầu lên nhìn anh: "Biểu cảm bớt bớt lại."

Tiểu Ngưu khó khăn nuốt nước miếng, chỉ vào màn hình: "Anh Hằng, đây... đây không phải là cô gái hôm trước sau hậu trường sao?"

Giang Hằng lơ đãng: "Ừ."

"Cô cô cô..." Tiểu Ngưu nói năng lộn xộn, "Ý của em là, hóa ra anh quen biết cô ấy?"

Giang Hằng dùng ánh mắt ẩn chứa các ý tứ "Cậu không phải đang phí lời sao", "Tôi giống như người sẽ làm từ thiện sao", "Cậu đúng là một cậu bé ngây thơ ngốc nghếch" để nhìn Tiểu Ngưu, xong lại quay về nhìn màn hình.

Tiểu Ngưu ngơ ngác một lúc, lại đưa mắt nhìn Tống An An trên màn hình.

Ừm...

Nhìn cũng xinh.

Kỹ thuật diễn có chút ngây ngô, nhưng vẫn có linh khí.

Chỉ là phim này...

Ừmmmmmm.

Tiểu Ngưu lại nhìn Giang Hằng.

Giang Hằng không hợp với loại web drama ngọt sủng như <Nuông Chiều Tiểu Vương Phi> này.

Ai tin cho nổi, anh sẽ xem loại phim này một cách say mê?

Nhưng mà.

Cũng không nhất định là xem phim.

Tiểu Ngưu nhìn Giang Hằng nhấn mở "Chỉ xem", rồi chọn Tống An An, bỗng nhiên hiểu ra.

Hóa ra.

Giang Hằng là fan của Tống An An!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro