Chương 15: Dục [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Dục [Thượng]

– – – – – – – (Cảnh Thiên) – – – – – –

Bóng tối thâm trầm, y trở về rất muộn.

Ngay cả Thanh Nhi cũng đã ngủ, ta ngồi đếm tiền đồng cũng đếm tới một ngàn hai trăm rồi, càng đếm càng hăng, khi ta đang nghĩ rằng nếu y không trở lại, ta có thể đếm hết một đêm không, y đẩy cửa tiến vào. Ta nhìn y, rất tốt, trừ bỏ bên ngoài có chút tiều tụy, đôi mắt cũng không bị sưng.

Đầu ngón tay bị thứ gì đó nhuộm thành màu tím, chắc là đi thăm người nọ!

"Đã về rồi?"

"Ừ! Cảnh huynh đệ, ngươi vẫn còn chưa ngủ sao?"

Ngươi hỏi ta như vậy, muốn ta đáp thế nào, nói ta đang đợi ngươi, có phải nghe rất buồn nôn không? Có lẽ ngươi chịu không nổi đâu!

"Chắc ngươi vẫn chưa ăn gì phải không? Ta đi nấu gì đó cho ngươi!"

Thỉnh thoảng ta hiền lành như vậy, hẳn không phải là chuyện gì xấu!

Y không lên tiếng, dường như có chút thẫn thờ.

Ta mỉm cười, lắc lắc đầu, y không phải ta, đối với Tử Huyên, y vẫn chưa bỏ xuống được!

Thả vào chút mì cùng một ít rau xanh.

Cho thêm nước, đun lên.

Nước sôi, cho gia vị, cho hành lá.

Bát mì nóng hổi được bưng đến trước mặt y.

Làn khói dày tỏa ra trước khuôn mặt tuấn tú, ta nhìn y qua một màn hơi nước, đôi mày y vẫn để lộ sự không màng danh lợi như trước đây, nhưng nhíu lại như đang mơ hồ lo lắng điều gì.

Ta không biết y nghĩ cái gì, chỉ có thể đẩy đẩy bát mì về phía y, nói nhỏ: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon."

Y nhìn ta, đôi mắt dịu dàng mà chấp nhất nhìn ta.

Ta, tim đập rối loạn.

Ta bỏ qua tiếng tim mình đập trong lồng ngực, nói: "Ăn đi!"

Thấy ta thúc giục lần nữa, y mới thành thành thật thật ăn, tên ngốc, cho tới bây giờ vẫn không biết cách lo cho bản thân, không có ta thì ngươi phải làm sao?

Chờ y ăn xong, ta cầm lấy bát đũa mang đi, lại bưng nước tới cho y rửa mặt.

Y vẫn ngơ ngẩn, không nhúc nhích mặc cho ta lau mặt cho y.

Khi lau đến tay y, ta nhìn vết thương trong lòng bàn tay y, tâm đột nhiên tê rần, y đi theo ta, làm nhiều chuyện như vậy, còn ta vì y đã làm được cái gì?

Nghĩ lại, là ta đối xử với y tốt, hay là y đối xử với ta tốt hơn?

"Cảnh huynh đệ, những lời ngươi đã nói đều tính phải không?"

Xoay người, y thấp giọng nói ra một câu như vậy.

Ta ngẩng đầu, cười, nói: "Ngươi muốn nói đến câu nào? Ta nói nhiều như vậy, đương nhiên không thể câu nào cũng giữ lời."

"Đời đời kiếp kiếp, tuyệt không thay đổi! Câu này!"

A!

"Ai nói cho ngươi biết những lời này?"

"Thánh cô nói cho ta biết."

Thì ra là vẫn còn ghi nợ.

"Vậy những lời ngươi từng nói qua, cũng đều tính phải không?"

Từ trước tới nay, ta không bao giờ chịu thua thiệt, cho dù là chuyện này, ta cũng không để thua thiệt.

Y kinh ngạc nhìn ta nói: "Mỗi câu ta nói đều sẽ giữ lời."

"Đã không còn Tử Huyên, ngươi không thể cũng đánh mất ta. Câu này, lặp lại lần nữa! Ta muốn chính tai nghe được!"

Biết là ép buộc, lúc ấy không biết y đã vội đến mức nào, mới có thể nói ra một câu như vậy, lấy tính cách của y, ngày thường có đánh chết y cũng sẽ không nói.

Quả nhiên, y hơi đỏ mặt, cúi đầu, không hé răng.

Đậu Phụ Trắng của ta, đại nam nhân nào có thể đáng yêu như vậy chứ!

Ngươi bảo ta nhịn thế nào được đây!

Ôm chặt, hôn xuống!

Hai tay y vẫn nắm lại, nhưng không hề đẩy ta ra.

Đồ ngốc, ngươi không biết ta là kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước sao?

Kết cục của việc dung túng ta, sẽ rất đáng sợ!

***********************

Cảnh báo: chương 15 – hạ có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro