Chương 14: Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Tiện

– – – – – – – (Cảnh Thiên) – – – – – –

Mấy ngày nằm ở trên giường dưỡng thương, thời gian trôi đi thật nhanh.

Không biết tại sao mà vết thương của ta lành rất nhanh, ngay cả công phu trêu đùa Đậu Phụ Trắng luôn chăm sóc ta khi ta nằm trên giường cũng không có dịp thể hiện.

Miệng vết thương liền lại rất nhanh, chẳng bao lâu sau, nhìn ta lại giống như chưa từng bị thương.

Ai!

Vốn đang nghĩ trên người có vài đường sẹo hẳn là rất đẹp trai, kết quả sau khi dưỡng thương, ta lại thành tiểu bạch kiểm. [1]

Buồn bực nha!

"Thanh Nhi, đây là tiền đồng, đây là bạc nén, còn đây là đĩnh vàng, về sau phải nói với nam hài tử theo đuổi ngươi, không có vàng là không được nha!"

Được rồi! Ta thừa nhận ta thực nhàm chán, thế nên ta ôm Thanh Nhi để Thanh Nhi chơi đùa với mấy đĩnh vàng.

Trẻ con phải được dạy dỗ từ nhỏ, ta cũng không thể để Thanh Nhi bị xú tiểu tử nào lừa gạt, tên nào muốn lấy được Thanh Nhi, tối thiểu phải đẹp trai và có tiền bằng một nửa ta mới được!

"Cảnh Thiên, ngươi ra đây một chút!" Thánh cô ở ngoài cửa nói.

"Nga!"

Từ sau khi tỉnh lại, nữ nhân này luôn dùng ánh mắt rất kì quái nhìn ta, cứ như nhìn thấy yêu quái vậy.

Gần đây vết thương của ta đã tốt, nàng có vẻ như muốn tìm ta nói chuyện, ta nghĩ mãi mà không ra, ta từng đắc tội vị này sao?

Đi qua sân trong, miếu đường thanh lãnh, tượng thần Nữ Oa túc mục đoan trang, nói thực ra, ta không thích nhìn miếu này, luôn cảm thấy nơi đây thanh thanh lãnh lãnh, không phải là nơi người sống nên lưu lại.

Thánh cô nhìn ta, vẻ mặt vẫn không thay đổi, bình tĩnh không một gợn sóng.

"Cảnh Thiên, quan hệ giữa ngươi và Từ chưởng môn là gì?"

A! Mở miệng câu đầu tiên liền hỏi chuyện này?

Ta trợn to đôi mắt, mở lớn miệng muốn nói, Thánh cô à Thánh cô, ngươi không cần mặt không chút thay đổi đã nói ra loại chuyện này được không, ít nhất phải nói ám chỉ một chút để ta còn chuẩn bị trong lòng đã chứ!

Nhưng mà, da mặt ta cũng không chỉ dày như vậy, qua một khắc, ta mặt không đỏ thở không gấp nói: "Huynh đệ!"

"Chỉ là huynh đệ!" Ánh mắt Thánh cô trở nên sắc bén.

"Đúng vậy!" Ta ngoan ngoãn gật đầu nói.

"Vậy tại sao y lại nói, y đã không còn Tử Huyên, không thể cũng đánh mất ngươi, đây là lời huynh đệ nên nói trong lúc đó sao?"

Lão bà bà giận tím mặt.

Ta kháo! Kháo kháo kháo!!!

Đậu Phụ Trắng từng nói qua lời này sao? Vì sao ta không nghe thấy! Con mẹ nói, lời này nên cho ta nghe! Nói cho một người không liên quan nghe làm gì?

Lãng phí quá lãng phí quá!

Mẹ ơi! Rối cuộc lúc ta bị thương mà hôn mê đã bỏ qua cái gì vậy???

"Trong khoảng thời gian đó, ngươi cùng y cũng không bình thường đi!" Thấy ta sửng sốt, sắc mặt Thánh cô cũng dịu đi đôi chút, chậm rãi nói: "Y là người tu đạo, ngươi kiếp trước cũng là thần tướng thiên giới, các ngươi vốn không thể..."

"Ta thích y!" Rõ ràng lưu loát ngắt lời Thánh cô, ta mỉm cười nói: "Mặc kệ y là ai, ta là ai, trước kia thế nào, về sau ra sao, hiện tại Cảnh Thiên ta thích Từ Trường Khanh, đời đời kiếp kiếp, tuyệt không thay đổi."

Những gì cần nói ta đã nói xong, ta hiểu rõ là ta không biết xấu hổ, nhưng nếu nể mặt mà ta và y không thể cùng một chỗ, vậy ta nể mặt để làm gì?

Thánh cô nhìn ta, suýt chút nữa giận đến phát nghẹn, đôi mắt trừng thật lớn, hai con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài đến nơi.

"Hít sâu, hút khí, thở ra, cứ như vậy mà làm!"

"Cảnh Thiên!"

Là ai nói Thánh cô thanh thanh lãnh lãnh, không đâu, vị này tuổi đã cao, tính tình vẫn thực nóng nảy!

Rống bên tai ta đau muốn chết.

"Tiểu nhân đây!" Ta lớn tiếng nói.

"Ngươi không thể hủy đi tu hành của người khác như vậy!" Nàng lạnh lùng nói.

Cái kia... Biết không, ta đã trả lời là...

"Thánh cô à! Không cần nói to như vậy, sẽ dọa Thanh Nhi sợ đấy!" Ta cười cười, nhỏ giọng nói.

Thánh cô nhìn bộ dạng của ta, biết ta không thể phá bỏ phần tư tâm này.

Lão nhân gia nàng tức giận đến cả người phát run, vào những lúc như thế này, ta càng nhớ Thanh Vi lão nhân, cùng là người tu đạo, lão nhân kia vẫn đáng yêu hơn, ít nhất thì cũng không ồn ào như vậy!

Ai! Nữ nhân thật sự quá phiền toái!

"Ta không sống được bao lâu nữa, có khiến y chậm trễ cũng chỉ chậm trễ một ít thời gian thôi, nói đến hủy đi tu hành của một người, ta muốn hỏi ngươi, tu hành là như thế nào, đoạn tuyệt thất tình lục dục sao? Ta không cần Đậu Phụ Trắng như vậy, một chút hạnh phúc cũng không có!"

Sau khi buông ra những lời này, ta nhắm mắt nhớ lại, tất cả đều là nụ cười của Đậu Phụ Trắng, nước mắt của Đậu Phụ Trắng, Đậu Phụ Trắng lúc buồn, Đậu Phụ Trắng khi giận.

Đơn thuần như Đậu Phụ Trắng, thiện lương ôn nhuận như Đậu Phụ Trắng, một Đậu Phụ Trắng lúc nào cũng như cụ già nghiêm trang giảng đạo lí với ta.

Một người vừa thú vị vừa đáng yêu như vậy, dù thế nào chăng nữa cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng đoạn tuyệt thất tình lục dục của y.

Y như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi!

Dường như qua một lúc lâu, Thánh cô vẫn không mở miệng nói một chữ.

Ta mở to mắt, dùng vẻ mặt vô tội nhìn nàng.

Sau đó, nàng thản nhiên nói: "Khi ta cùng Từ chưởng môn nói chuyện, trong thoáng chốc vẻ mặt của y cũng giống như ngươi vừa rồi."

Ta im lặng, chờ nàng nói tiếp.

"Các ngươi đều là nam nhân không phải đồ vật, Tử Huyên mới chết. Có thể lập tức đứng núi này trông núi nọ, các ngươi xem tình cảm là cái gì, là thứ có thể đùa giỡn sao?"

Ha ha! Đây mới là lời ngươi thật sự muốn nói đi!

Thánh cô đại nhân!!!

Ta híp mắt lại, điềm đạm cười nói: "Ta quen Đậu Phụ Trắng trước khi Tử Huyên quen y, nói đến đứng núi này trông núi nọ, ta từ đầu tới cuối chỉ thực lòng thích một mình y, về phần y từ đầu tới cuối có thích một mình ta hay không, ta cũng không biết."

Ta rất xấu xa, ta rất xấu xa, ngay cả nữ nhân cũng ức hiếp!

Nàng oán hận trừng lớn đôi mắt nhìn ta, ta lại chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng.

"Thánh cô, ngươi thật đáng yêu!"

Lời này vừa nói ra, đôi mắt nữ nhân kia ngay lập tức bốc hỏa.

A! Đều là người có tình, học không được sự trang nghiêm cùng cao cao tại thượng của Phật Tổ.

"Ta sẽ đối xử với y và Thanh Nhi thật tốt! Đời này không phụ!"

"Ngươi là quỷ đoản mệnh, dựa vào đâu mà nói những lời đó?"

Ta chỉ cười, dùng hết quãng đời còn lại để yêu một người, nghe vậy khiến bi thương như muốn trỗi dậy, nhưng mà, vui mừng mơ hồ quấn lấy trái tim như một loại dây leo, ai nói đoản mệnh không thể yêu một người, yêu là chuyện của hai người, không phải một mình ta quyết định, y cũng không để ý, ta còn để ý cái gì?

Nếu quãng đời còn lại là một giấc mộng, bồng bềnh trôi dạt, ta càng hy vọng giấc mộng này thêm ngọt ngào, để cho y biết, cuộc đời này có ta.

Hơn nữa sẽ không bao giờ... có người thương y hơn ta...

*****************************

[1] Tiểu bạch kiểm: Là loại con trai mặt trắng, non choẹt, như thư sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro