Chương 13: An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: An

– – – – – – – (Cảnh Thiên) – – – – – –

Trợn mắt tỉnh lại, thế nhưng lại phát hiện người nào đó không ở đây.

Ta trở mình bò dậy, ta bị thương đến mức như vậy, tại sao y không trông nom ở bên cạnh ta, Đậu Phụ Trắng, ngươi cũng quá mức không có lương tâm rồi! Người ta nói nhất dạ phu thê bách nhật ân [1], từ lúc ngươi và ta ân ái tới giờ còn chưa đến bốn ngày, sao có thể cứ như vậy mà không thấy bóng dáng.

Đau đau đau, đau quá!

Mẹ nó, tại sao toàn thân trên dưới giống như bị người ta lột da, trừ bỏ gương mặt đẹp trai này của ta chưa bị băng bó, ta thấy bộ dạng ta bây giờ cùng cái bánh chưng cũng không khác biệt lắm.

Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta đi truy sát La Như Liệt, kết quả khiến cho chính mình suýt chút nữa tẩu hỏa nhật ma! A, tình huống khi đó gọi là tẩu hỏa nhập ma được rồi!

Ta thề ta chỉ định tạo ra kiếm khí nho nhỏ thôi, tuyệt đối không nghĩ tới việc gọi tới cả một trận lốc vạn kiếm khí. Mẹ ơi! Lúc ấy ta ôm Thanh Nhi vào trong ngực, lúc ấy kiếm khí lớn như vậy, đứa nhỏ sẽ không gặp chuyện không may đấy chứ?

Mẹ ơi!

Trời ơi! Thần ơi! Quan Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ!

Ta tự dưng phát cuồng cái gì vậy?

Mơ hồ không nhớ ra được, a a a! Không phải ngay cả Đậu Phụ Trắng, ta cũng đánh chứ?

Ta không muốn sống nữa!

"A ha a!"

Bên cạnh ta bỗng xuất hiện âm thanh kì quái, ta cúi đầu nhìn xuống, một góc chăn phình ra, có thứ gì đó ở bên trong động đậy.

Đột nhiên, trái tim ta dâng trào hạnh phúc, ta hít một ngụm khí lớn, chịu đựng cơn đau, đem cánh tay đã được vải trắng quấn lại thật dày mà xốc chăn lên... Tiểu oa nhi trắng trắng tròn tròn vui tươi hớn hở, đôi mắt tinh thuần ngước lên nhìn ta... Ông trời ơi! Ta cảm động đến mức suýt chút đã khóc rống lên.

Thanh Nhi à! Tại sao ngươi lại xinh đẹp như vậy? Quả thực giống như đúc từ một khuôn mà ra với cha ngươi!

Ngươi lớn lên chắc chắn cũng sẽ là một đại mỹ nhân, ngươi xem Cảnh Thiên ca ca của ngươi bị thương đến mức như vậy, thế nhưng cũng không để ngươi tổn thương cả một cọng tóc, khi nào trưởng thành, ngươi phải nhận ta làm cha nuôi đấy!

Nhưng mà gọi cha nuôi cũng rất phiền toái, hay là ngươi trực tiếp gọi ta là cha luôn đi!

"Cảnh huynh đệ, ngươi đang làm gì vậy?"

Người kia một thân bạch y thắng tuyết đẩy cửa bước vào, tay vẫn còn cầm bát thuốc, khói nóng bốc lên, mà ta đang cùng Thanh Nhi chơi đùa, giả làm mặt quỷ thật xấu.

Nhìn thấy y, ta lập tức ung dung nằm xuống, không ngừng rên rỉ: "Đầu ta đau quá, tay cũng đau, cả người đều đau!"

Người kia sửng sốt một chút, ngơ ngác nói: "Ngươi vừa cùng Thanh Nhi chơi đùa mà!"

Ta tiếp tục rên rỉ: "Đau quá đau quá! Vừa nãy ngươi nhìn lầm rồi!"

"Không, ngươi thực sự vừa cùng Thanh Nhi chơi đùa!" Đậu Phụ Trắng đi đến rồi ngồi xuống bên giường ta, cực kì nghiêm túc nhìn ta mà nói.

Ta nâng khóe miệng, nhìn vào đôi mắt ôn nhuận kia, cười đến vô lại: "Ngươi nhìn ta chăm chú như vậy, không phải yêu ta rồi chứ?"

Người nọ không trả lời, nhưng trên mặt lại hiện ra chút bối rối, quay đầu về một bên, để lại sườn khuôn mặt xinh đẹp cho ta thưởng thức.

Người này, dù ta nhìn nhiều hay ít, vẫn là nhìn mãi không chán, tựa như mây mù bốn mùa che phủ đỉnh núi, xuân sơn như tiếu, hạ sơn như nộ, thu sơn như trang, đông sơn như thụy [2].

Người này khi cao hứng, khi nổi giận, khi lạnh nhạt, khi bi thương, tất cả đều không giống nhau. Cho dù như vậy, ta đều thích, cho dù như vậy, ta đều yêu.

Người tu đạo à người tu đạo, làm sao ngươi có thể khiến ta thần hồn điên đảo như vậy, tốt xấu chẳng cần phân biệt?

"Uống thuốc đi!" Rốt cuộc y cũng quay mặt lại, ôn hòa nói với ta.

Ta hướng về phía y nở nụ cười ngọt ngào, y nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt không hiểu, thế nhưng ta cũng không dừng lại mà tiếp tục cười!

Y rốt cuộc hiểu ra, toàn thân ta trên dưới đều được quấn băng vải không thể động đậy???

Y bất đắc dĩ nhìn ta thở dài, đặt bát thuốc sang bên, nâng ta dậy để ta tựa vào thành giường, mùi đàn hương nhàn nhạt tràn đầy chóp mũi, cái ta muốn chính là như vậy.

Nhẹ nhàng ôm lấy y, y run lên, nhưng không đẩy ta ra.

"Uống thuốc trước đã, ngươi không đau sao?" Y nhẹ giọng khuyên bảo ta.

Ta lắc đầu.

Nếu không đau, ta sẽ kêu lên đau đớn, nếu thật sự đau, ngược lại ta sẽ không lên tiếng.

Bởi vì, ta sợ y đau lòng...

"Uống thuốc!"

Thấy y kiên trì như vậy, ta đành lưu luyến buông y ra, si ngốc ngắm nhìn mắt y, mũi y, cùng với môi y.

Dường như y không mua mứt hoa quả mang theo, để xem lát nữa y lấy gì giúp ta làm tan vị đắng!

"Đắng quá!"

Ta vừa uống vừa oán giận vừa nhìn đôi môi hồng nhạt của y, hiện tại thật muốn một ngụm cắn xuống, nơi đó rất ngọt, ngọt đến mức khiến lòng ta nở hoa.

"Còn đắng sao? Ta đã cho thêm rất nhiều cao Thiên Sơn Tuyết Liên mà!"

"A, thì ra là cho thêm cao Thiên Sơn Tuyết Liên vào, chẳng trách ngọt đến phát đắng!"

Ta thừa nhận là ta cố ý phá phách. Đậu Phụ Trắng à! Ngươi cho ta hôn một chút cũng sẽ không chết được! Cho ta hôn một chút thôi!

"La Như Liệt đã chết!"

Y bỗng nhiên nhẹ giọng nói.

Ta sửng sốt, ánh mắt trở nên bạo ngược mà băng lãnh, nói: "Thi thể của hắn?"

Y kinh ngạc nhìn ta, giống như ta là một người khác.

Ta đau buồn nở một nụ cười.

Đời này, ta nghĩ ta không bao giờ quên được Mậu Mậu đã chết như thế nào, đời này, ta cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ đã gây thương tổn cho huynh đệ ta!

Nói ta ích kỉ cố chấp, có thù tất báo, ta nhận, ta nhận hết, ta chính là người như vậy.

Chỉ cần có thể làm thịt tên vương bát đản kia, Cảnh Thiên ta dù phải lên núi đao xuống biển lửa, tiến nhập mười tám tầng địa ngục, ta cũng chấp nhận!

"Sau đó hắn vẫn còn chưa chết! Là ta một kiếm giết hắn!" Đậu Phụ Trắng mím môi, nhìn ta nói.

"Hắn không xứng làm bẩn tay ngươi!"

Ta xoay mình, lớn tiếng hét lên.

Thanh Nhi vẫn luôn ở bên cạnh cười ha ha, nghe tiếng hét lớn này của ta, sợ tới mức lập tức oa một tiếng òa khóc.

Y nhìn ta, lại nhìn Thanh Nhi, ánh mắt không biết phải làm sao.

Ta cúi đầu, đem bi thương giấu kín.

Ta ôm lấy Thanh Nhi, tiểu nha đầu này có vẻ rất thích ta, ta ôm nàng một cái, nàng liền ngừng khóc.

Nha đầu ngốc, ngốc giống lão cha của ngươi, ta không phải người tốt, tại sao lại thích ta?

Đột nhiên, một bàn tay xoa đỉnh đầu ta, ta ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt dịu dàng của người nọ, bạch y như tuyết lay động.

Ta hướng về phía y... ôm Thanh Nhi, khóc.

Người nọ không nói gì thêm, chỉ là vẫn vuốt tóc của ta, nhìn ta khóc!

Sau đó, Thanh Nhi cũng khóc, ta cũng khóc!

Một lớn một nhỏ hai người cứ thế gào khóc lớn tiếng... Người nọ vẫn nhìn chúng ta, ánh mắt tràn đầy đau đớn, bờ môi y vẫn không ngừng run rẩy, y muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng rốt cuộc lại không nói.

Đậu Phụ Trắng, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi muốn nói ta không cần nghĩ nhiều, không cần thương tâm, không cần khổ sở.

Đồ ngốc, tại sao ngươi không nói, ngươi sợ ngươi nói ra sẽ khiến ta khóc nhiều hơn sao?

"Cảnh..." Người nọ vừa mới mở miệng nói một chữ, nước mắt liền rơi xuống.

Đến phiên ta ngây ngốc, y khóc cái gì?

"Ta... vẫn luôn ở bên cạnh ngươi... vẫn luôn..."

Ta từng cho rằng cái gì ta cũng không để ý, nhưng mà, con người luôn thay đổi như thế, không chịu nổi một câu mê hoặc, quên đi chính mình từng thề sẽ không quá gần gũi với y.

Buông Thanh Nhi, quay sang ôm lấy y.

Môi áp xuống, việc đã đến nước này, ta căn bản vô lực xoay chuyển trời đất.

Có lẽ cứ như vậy kéo y chìm sâu xuống dưới, mới chính là ta.

Trường Khanh, là ngươi đồng ý ở bên ta, là ngươi đồng ý.

*******************

[1] Nhất dạ phu thê bách nhật ân: Một ngày làm vợ chồng cũng là tình nghĩa mãi mãi.

[2] Xuân sơn như tiếu, hạ sơn như nộ, thu sơn như trang, đông sơn như thụy: Dịch nghĩa là núi mùa xuân giống như đang cười, núi mùa hạ giống như nổi giận, núi mùa thu giống như được trang điểm, núi mùa đông như đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro