Chương 12: Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tĩnh

– – – – – (Trường Khanh) – – – – –

Không biết trận kiếm khí kia dừng lại khi nào, chỉ biết là, máu của người nọ đều đã chảy đến khô... Mà chỗ của chúng ta, trong phạm vi vài dặm, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có.

Ta không biết là mình đã dùng vẻ mặt như thế nào, vừa ôm Thanh Nhi vừa cõng hắn đến nơi ở của Thánh cô, ta cũng không biết trước mặt Thánh cô ta đã nói những gì. Khi ta cùng Thánh cô hợp lực cứu người nọ, lòng ta hoàn toàn rối loạn, trong mắt ta chỉ còn nhìn thấy máu của hắn, miệng vết thương của hắn, có phải đôi mắt kia sẽ vĩnh viễn nhắm lại không bao giờ mở ra nữa?

Rõ ràng ngày hôm qua vẫn rất tốt, hắn còn cười hì hì đồng ý với ta, không đi bất cứ đâu, sớm biết hắn nói chuyện chỉ có thể tin một nửa, ta biết, nhưng vì sao vẫn rời khỏi hắn?

Gần như tiêu hao hết toàn bộ chân khí của mình, ta mới tạm thời khiến cho hô hấp của hắn trở nên bình ổn.

"Không được chết, nghe thấy không, nếu không ta sẽ đốt Vĩnh Yên đường của ngươi, đập nát tất cả đồ cổ của ngươi."

Ta khàn giọng ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm, ta đã nói đến như vậy, nhưng hắn vẫn chỉ ngủ!

Ta nắm chặt ống tay áo hắn, cúi đầu, khóc không thành tiếng!

"Đồ ngốc, lần sau đổi... mấy từ mới mẻ hơn đi! Đừng... dùng mấy câu cũ rích đó uy hiếp ta! Ta đã từng nói rồi, ngươi học ta cũng học không nổi đâu!"

Tiếng nói chuyện mỏng manh và đứt quãng truyền đến.

Một bàn tay dịu dàng chạm lên khuôn mặt ta, nhẹ nhàng cọ xát.

"Đừng khóc... Ta không nỡ để ngươi khóc... Đều là ta hại ngươi, Đậu Phụ Trắng, là ta không ngoan! Ngươi đừng khóc!"

Ánh mắt hắn thâm tình nhìn ta, nhu hòa mềm mại khiến lòng ta muốn tan thành nước, ta ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn run rẩy vươn tay, cầm lấy tay của ta.

Hắn cầm tay ta chạm vào khuôn mặt mình, khẽ dụi dụi, thanh âm yếu ớt vang lên: "Tay ngươi rất lạnh, nhưng mà, vừa lúc ta cần một cái gối băng, không được rút về, nghe không, Đậu Phụ Trắng!"

Ta nhìn hắn, chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Hắn đột nhiên cười khẽ. Một khắc đó, trong đầu ta hiện lên lần đầu tiên gặp mặt, thiếu niên kia bị độc nhân dọa cho hoảng sợ. Hiện giờ, hắn đã không cần đến sự bảo vệ của ta nữa, hắn đã trở nên rất mạnh, nhưng khi hắn cười, vẫn cho ta cảm giác hắn chính là thiếu niên sợ hãi năm đó...

Hắn mang theo mỉm cười, nhắm mắt lại, thở nhẹ, hắn... đang ngủ.

Ngoài cửa sổ, hoa nở dọc đường, hoa rơi như tuyết.

Chợt một cơn gió thổi tới, đàn hương trong phòng vấn vương, tay hắn vẫn cầm tay của ta, rõ ràng đã ngủ say, lại còn nắm chặt như thế!

Bỏ đi! Đều vậy cả thôi!

Ta cũng không muốn từ chối nữa, nếu nói đêm đó ta còn có chút kinh hoàng muốn chạy trốn, thì hôm nay ta tự chui đầu vào lưới mà không oán trách, không hối hận!

Buông không được, cũng không muốn buông.

Nhu tình của hắn giống như một cái lưới lớn đem ta bao lại thật chặt, ta không có chỗ trốn, không có sức trốn, cũng không muốn chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro