Chương 11: Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ái

– – – – – (Trường Khanh) – – – – –

Đến khi ta quay trở về khách điếm, trời cũng đã bắt đầu tối.

Ta từng nói với Cảnh huynh đệ, hôm nay không trở về, nhưng khi ở chỗ Thánh cô, vẫn cảm thấy tâm thần không yên nên trở về xem sao.

Một hồi nhìn đám tiểu nhị trong khách điếm không ngừng đi lại, nghe bọn họ lớn tiếng bàn luận, nói vị khách mới vào hôm nay nhất định không phải người bình thường, người bình thường làm sao có nhiều tiền như vậy, làm sao có khí lực lớn như vậy.

Không biết vì sao, trực giác mách bảo ta rằng người bọn họ nhắc đến chính là Cảnh huynh đệ, ta tiến lên hỏi, tiểu nhị nhìn thấy ta, ánh mắt lóe lên, liên tục nói không biết.

Trong lòng ta càng thêm bất an, vội vàng hỏi, nhưng đám tiểu nhị vẫn ấp úng không chịu nói cho ta biết.

Cảnh huynh đệ làm việc, từ trước tới nay đều không câu nệ tiểu tiết, chuyện hắn phải làm, nói dễ nghe chính là nhất định sẽ làm ổn thỏa, nói khó nghe là không từ thủ đoạn nào cũng phải làm bằng được.

Nhớ đến vẻ mặt của hắn khi nghe được ba chữ La Như Liệt, hung ác như vậy... Ta rốt cuộc không kiềm chế được, trường kiếm ra khỏi vỏ, vạn kiếm tề phát, ầm ầm phi về phía bức tường đối diện.

Bức tường còn đang nguyên vẹn ngay lập tức hóa thành khói bụi... Ta một mình đứng ở đó, tất cả mọi người sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất.

"Hắn đi nơi nào?"

"Khách quan, hắn hắn hắn, hắn đi ra bãi tha ma ngoài thành tìm quái vật ăn thịt người."

Cảnh Thiên, Cảnh Thiên, ngươi thật sự đi một mình sao?

Ngươi...

Ta rốt cuộc bất chấp mọi thứ, ngự kiếm mà đi.

Ta biết ta nóng vội như thế thật sự không bình thường, nhưng bản thân lúc này tâm loạn như ma, căn bản không có thời gian để suy nghĩ xem ta lo lắng đến vậy là vì cái gì?

Ngay cả chuyện uy hiếp người khác ta cũng làm?

Ta... Ta rốt cuộc làm sao vậy?

Dưới ánh trăng, cành khô xơ xác, quạ bay đầy trời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Ta đứng ngốc ở đỉnh núi, nhìn bóng dáng phủ một màu máu nơi sườn đồi kia, tóc dài của người nọ không ngừng lay động trong không trung, trên người đều là máu, ngón tay hắn tạo ra một lưỡi kiếm khí vô hình, xung quanh nơi đó, ngay cả đất đá cũng đều vỡ vụn... Con ngươi người nọ, đã sớm không còn tỉnh táo nữa, chỉ còn một màu đỏ cùng hận ý ngập trời.

Vật thể đã bị hắn chém thành bùn đất dưới chân, đã không còn nhìn ra được hình thù, sống hay chết cũng không biết.

Nếu không phải người nọ ôm Thanh nhi, nếu không phải người nọ hung tợn quát, La Như Liệt, trả lại huynh đệ cho ta!

Ta thật sự không thể nhận ra người đó là Cảnh huynh đệ.

Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn người kia như con thú bị thương, ánh mắt phệ huyết, ngón tay thành kiếm, một kiếm lại một kiếm chém xuống, ta muốn ngăn cản, nhưng hai chân như cắm rễ trên mặt đất.

Mậu Sơn huynh đệ, là Mậu Sơn đã cùng Cảnh huynh đệ từ nhỏ lớn lên.

Hắn đã chết như vậy, tuy sau đó ta có nghe nói, nhưng hôm nay chứng kiến, thấy vẻ mặt phát cuồng của người này, ta mới biết trong lòng người này chưa từng buông tha...

"A a a!"

Người nọ xoay mình, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét bi thống, khí trên người rốt cuộc không khống chế được, kiếm khí vô hình hóa thành gió lốc, cắn nuốt chính hắn.

Hắn ôm lấy Thanh Nhi trong lòng, trong nháy mắt hứng lấy toàn bộ kiếm khí đang lao vào, máu tươi không ngừng bắn ra xung quanh.

"Không!"

Tiếng hét tê tâm liệt phế kia là của ta sao?

Kẻ đã đau đớn nhào đến ôm lấy người nọ chính là ta sao?

Kẻ đã không ngừng gọi Cảnh Thiên Cảnh Thiên, không cần hận, không cần oán, đừng loạn trí nữa cũng chính là ta sao?

Lòng đau quá, ngay cả khi nghe được tin tức của Tử Huyên, ta cũng không khó chịu đến vậy.

Từ trước tới nay, người thanh niên ấy luôn sáng sủa như ánh mặt trời, cuối cùng lại biến thành bộ dạng như thế.

Không chỉ có đôi mắt, ngay cả trái tim cũng đều đau thắt.

"Cảnh Thiên, buông, đừng vậy nữa, đừng làm chính mình bị thương! Cảnh Thiên!"

Đầy trời quạ bay thành đàn, huyết sắc lây nhiễm cả trời đất.

Còn có thanh âm thống khổ của người nọ quanh quẩn bên tai... Nước mắt của ta rơi xuống... Không vì mình... Chỉ vì hắn...

Cho dù hiện tại hắn thống khổ đến phát cuồng, hắn vẫn đem ta ôm lấy, dùng thân thể của chính mình che chở cho ta, bảo vệ ta không một chút thương tổn!

Mặc cho bản thân giữa trăm luồng kiếm khí thiên đao vạn quả!

Người này, ta không bỏ xuống được, rốt cuộc cũng không thể bỏ xuống được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro