Chương 10: Sát [Hạ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Sát [Hạ]

– – – – – – – (Cảnh Thiên) – – – – – –

Trước khi đi, ta vội vàng cầm theo một con dao, mang ở trên người.

Hỏi ta dùng để làm gì?

Ngươi nói xem?

Lòng như lửa đốt chạy tới Nam Chiếu, Đậu Phụ Trắng bắt ta ở lại khách điếm không được đi đâu, y đi tìm Thánh cô trước.

Ta đương nhiên "ngoan ngoãn" nghe lời y, nơi nào cũng không đi.

Y vừa đi, ta lập tức xuống lầu vung ra một ngàn hai lượng bạc cấp cho mọi người trong khách điếm, nói với bọn họ, chỉ cần ai có thể tìm được một kẻ thích ăn thịt người, ngân phiếu vạn lượng trên người ta chính là của hắn.

Lão tử hiện tại cái gì cũng không nhiều, nhưng tiền rất nhiều!

Một vạn hai mà không ra tung tích La Như Liệt, lão tử tiếp tục ném thêm một vạn hai, ném cho đến khi đi ra mới thôi!

Quả nhiên không đến giữa trưa, ta đã biết tung tích La Như Liệt, sau trận chiến Tà Kiếm Tiên, không thấy bóng dáng kẻ này đâu, thì ra là trốn được đến Nam Chiếu, được! Ngươi trốn, có gan ngươi liền trốn cả đời, đừng để ông nội Cảnh Thiên ta phát hiện!

Hiện tại biết ngươi ở nơi nào, ngươi cho là lần này ngươi có thể trốn được sao?

Ba ngày, ngươi bắt Trường Khanh trong vòng ba ngày phải đến Nam Chiếu giao ra một thân tiên cốt, a! A! A!

Tiên cốt! Là tiên cốt phải không?

Chỉ sợ ngươi đòi không được!

Tốt lắm, hiện tại không phải là lúc nổi giận, phải ngẫm lại xem cần xử lý kẻ này như thế nào!

Ta không muốn bẩn tay Đậu Phụ Trắng, lão tử muốn chính tay thiên đao vạn quả tên này!

Cố gắng áp chế tức giận của bản thân, ta tỉ mỉ ngẫm lại, định ra kế hoạch.

Gọi tiểu nhị của khách điếm lại, ta cho hắn một vạn hai, phân phó hắn làm vài chuyện.

Trong lòng thấy sự tình đã được an bài gần như hoàn hảo.

Ta cười lạnh, đứng dậy.

Ngoài cửa sổ, ngựa xe Nam Chiếu như rồng như nước, một mảnh phồn hoa.

Ta từng đáp ứng Mậu Mậu, chỉ cần có ta, hắn hoàn toàn có thể thoải mái ăn uống thoải mái vui đùa!

Nam Chiếu là một nơi chơi đùa tốt như vậy, hắn còn chưa từng được tới!

Ta đấm một quyền thật mạnh vào tường, những mảnh vụn đá không ngừng rơi xuống, sụp cả nửa mặt tường.

Máu mũi ta lại chảy xuống, dùng tay lau đi, ta nhìn bàn tay đã nhiễm vết máu, khóe miệng khơi mào.

Tiên khí làm cho thân thể tan vỡ, thân thể ta ngày càng tệ, sức mạnh của Phi Bồng lại ngày càng mạnh, ta hiện tại chỉ hận thân thể không tệ thêm chút nữa.

Ta phải làm cho tên vương bát đản kia... chết không toàn thây!

Nam Chiếu, đêm, ẩm, lạnh.

Một mình ta hướng ngoài thành mà đi, mạng tin tức của Thánh cô ở Nam Chiếu đủ rộng, nhưng vẫn không nhanh bằng tin tức ta dùng tiền mua được, hơn nữa ta lại cố ý cho tiền đám tiểu nhị để chúng truyền loạn tin tức cho bọn họ.

Phỏng chừng hôm nay sẽ không có ai quấy nhiễu ta.

Đêm nay, trời tối mây nhiều, một bàn tay không thấy đủ năm ngón tay.

Ta ở bãi tha ma ngoài thành Nam Chiếu tìm được La Như Liệt, tên kia vẫn một bộ dáng ghê tởm, hắn nhìn thấy ta dường như vô cùng kinh ngạc.

"Từ Trường Khanh đâu?"

Có phải chó điên đều thích sủa loạn hay không?

"Thanh Nhi?" Ta lạnh lùng nói.

Tên kia cười quái dị nói: "Không có tiên cốt, sẽ không có hậu nhân Nữ Oa."

Ta híp mắt, nâng tay, cầm lấy dao, cắt lên tay chính mình, mùi máu tanh phiêu tán trong không khí.

"Đây chính là tiên khí chân chân chính chính, ngươi đem Thanh Nhi giao cho ta, ta liền đem máu thịt của ta cho ngươi, thế nào?

Trong mắt tên kia dường như có do dự, ta mỉm cười, nói: "Nếu ngươi muốn Trường Khanh, ta hiện tại sẽ đi gọi Trường Khanh, dù sao Thanh Nhi là con gái của y, không phải của ta."

Thấy ta nói như vậy, tên khốn đó vội vàng đáp: "Không cần đổi y, ngươi, tiên cốt của ngươi thuần khiết hơn!"

Ta cười lạnh châm biếm nói: "Quả nhiên là ăn nhiều thịt người, có hiểu biết hơn, Thanh Nhi, nàng đang ở đâu?"

Một người là hậu nhân Nữ Oa còn chưa trưởng thành, một người là đại la kim tiên sắp thăng thiên.

So sánh máu thịt của hai người, ngu ngốc cũng biết nên chọn thế nào.

Tên kia do dự bới một nấm mồ mang một đứa trẻ đến, ta thiếu chút nữa tức chết, thì ra, vì che dấu tiên khí trên người Thanh Nhi, hắn đem Thanh Nhi đặt cạnh người chết, lấy tử khí át tiên khí.

"Giao cho ta!" Ta quát lớn.

Tên kia vẫn hoài nghi nhìn ta, ta cười lạnh nói: "Ta sớm đã không còn Ma Kiếm, Trấn Yêu Kiếm, ngươi không cần sợ ta. Ta sẽ thực hiện lời hứa."

Nhìn thấy ta trên người thật sự không có vũ khí, tên này chậm rãi đến gần, bỗng nhiên, hắn dường như nhớ tới cái gì, xoay người bỏ chạy... Ta làm sao có thể để hắn chạy trốn, hất một viên đá nhỏ, hung hăng đánh trúng ngực hắn.

Chân phát lực, thân mình như gió.

Dùng lượng khí nhỏ, hóa thành cường khí.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên phía sau ta, ta ôm Thanh Nhi trong lòng, nhẹ nhàng bảo bọc.

Ta một thân huyết vũ, máu ở cánh tay không ngừng chảy.

Ta xoay người bay nhanh, đá nát đầu gối tên khốn kia.

Nhìn tên đó thống khổ quỳ trước mặt ta, kêu gào: "Ngươi là tiên nhân, không phải Cảnh Thiên!"

Đúng vậy! Ta không phải Cảnh Thiên, Cảnh Thiên tâm địa đơn thuần kia, sớm đã chết.

"Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi một giọt máu của ta, để người sống thật lâu thật lâu, vĩnh viễn không được siêu sinh!"

Ta biết bộ dáng một thân toàn máu này thực khủng bố, vẻ mặt dữ tợn này cũng thực đáng sợ, ta đã nói ra, thì ta nhất định sẽ làm được.

Mẹ nó, cho dù muốn ta ngoan độc gấp một trăm lần so với hiện tại, ta cũng làm được!

Ngươi muốn chết, ngươi không muốn chịu thống khổ có phải không?

Được!

Ngươi đem Mậu Mậu trả lại cho ta!

Đem người huynh đệ đáng thương của ta trả lại cho ta!

Trả lại cho ta!

Ngươi con mẹ nó, trả lại cho ta!

Lấy khí hóa kiếm, một nhát lại một nhát cắt từng miếng thịt của tên khốn đó, lấy thực lực hiện tại của ta, làm như vậy quả thực tổn hại đạo trời!

Bỏ con mẹ nó đạo trời đi, khi huynh đệ của ta chết, có ai ở bên ta nói trái với đạo trời không, dựa vào cái gì muốn ta làm theo những thứ đó!

Giữa huyết vũ đầy trời cùng tiếng gào đau đớn, ta chỉ cảm thấy hai chữ thống khoái!

Mậu Mậu, ta báo thù cho ngươi.

Lão Đại ta báo thù cho ngươi.

**********************

Lời editor: Bản thân mình rất thích chương này, thương lão Đại, thương Mậu Mậu, thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm huynh đệ của 2 người đó TT ^ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro