Chương 10: Sát [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Sát [Thượng]

– – – – – – – (Cảnh Thiên) – – – – – –

Một đêm yên giấc!

Cái này không phải vô nghĩa sao?

Ôm lão bà, chậc, tình cảm nồng nàn, đổi lại là người khác, ai có thể ngủ không tốt.

Đêm qua Đậu Phụ Trắng ngốc phong trần mệt mỏi trở về, cả người lạnh như vậy, châm chọc mà nói khẳng định tên ngốc này đã ngồi nơi nào đó không nhúc nhích, tiếp tục nhìn kĩ thấy vạt áo y có đóa hoa màu tím, đối với hành tung của y, ta không đoán được mười phần cũng đoán hết chín phần.

Đám đầu gỗ Thục Sơn tuyệt đối không nỡ khó xử Đậu Phụ Trắng, có thể làm cho y như thế, chỉ có nữ nhân kia.

Uổng cho ta đẹp trai đến thiên địa vô quang, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, kết quả lại còn cùng một nữ nhân tranh giành tình nhân, chuyện này cũng thật quá mất mặt đi!

Ta nghĩ ta gặp trở ngại rồi!

Bàn tính trong tay vang lên tiếng cành cạch, trên mặt bên trái viết người lạ chớ gần, bên phải người tới thả chó, trên trán còn dán mấy chữ to, lão Đại ta hôm nay khó chịu, gặp kẻ nào cắn kẻ đó!

"Xin hỏi Từ Trường Khanh, Từ đạo trưởng?"

Cái gì?

Tên nào không thức thời như vậy, muốn tìm Đậu Phụ Trắng thì tìm ta đây này.

Muốn chết có phải không?

"Là ta!"

Ta nói Đậu Phụ Trắng, ngươi đọc sách thì cứ đọc sách đi, lỗ tai thính như vậy để làm gì, có chuyện thì ta sẽ giúp ngươi xử lý!

Chẳng lẽ là gian phu tới tìm ngươi sao?

Người vừa tới là tên mặt rỗ chuyên truyền tin trong thành Du Châu, ngày thường ta rất muốn đem lát mặt rỗ này kéo xuống, làm thành bánh hạt vừng.

Hôm nay nhìn thấy hắn tự tiện sờ bàn tay nhỏ bé của Đậu Phụ Trắng nhà ta, lão tử càng muốn làm như vậy.

Mẹ nó, bạc đã cho ngươi, ngươi còn không mau cút đi!

Chưa nhìn thấy mỹ nam tử sao?

Gọi người đánh ngươi!

Dường như cảm giác được ánh mắt hung ác của ta, người đưa tin thực thức thời đem thư giao cho Đậu Phụ Trắng, cáo từ.

Ta trừng mắt nhìn hắn rời đi, lo lắng có cần phải mua kho chứa thư không, tất cả mọi người đổi thành người một nhà, mỗi ngày giáo dục để bọn họ biết, bà chủ là không thể đùa giỡn, bà chủ là để ông chủ đùa giỡn.

Khi ta còn đang tính toán đại kế thu mua, dư quang trong mắt "vừa lúc" nhìn qua Đậu Phụ Trắng xem thư.

Sau khi Đậu Phụ Trắng mở thư đọc xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, giấy viết thư nhàu nát nắm trong tay.

???

"Xảy ra chuyện gì?" Ta bước ra khỏi quầy, gắt gao cầm lấy bàn tay đang nắm chặt thư của y.

Y nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa kích động.

Ta nghi hoặc mở bàn tay y ra, cầm lấy thư.

Là thư của Thánh cô, ách!

Nội dung thư, ta lướt qua toàn bộ.

Sau khi xem xong, sắc mặt của ta nhất thời so với Đậu Phụ Trắng còn trắng hơn, thấp giọng cắn răng nói: "Đi, chúng ta đi Nam Chiếu."

Y cầm tay của ta nói: "Không được, ngươi không thể đi, thân thể của ngươi!"

Đồ ngốc này! Giờ là lúc nào rồi, còn thân thể với không thân thể, tạm thời ta cũng chưa thể chết được.

Hừ! Con mẹ nó, Thanh Nhi bị La Như Liệt bắt đi là chuyện lớn đó!

"Hoặc là chúng ta cùng đi. Hoặc là chúng ta ai cũng đừng đi!"

Hung hãn nói xong, ta lập tức phân phó người làm, trông nom Vĩnh Yên đường.

Mẹ nó, La Như Liệt... La Như Liệt... Tên vương bát đản này không ngờ còn chưa chết, dám lấy Thanh Nhi uy hiếp Trường Khanh, muốn máu thịt của Trường Khanh... Được lắm, được lắm... Muốn có máu phải không, muốn có thịt phải không.

Lão tử cho ngươi, máu thịt của lão tử đều cho ngươi!

Ngươi con mẹ nó, trước tiên đem máu thịt của Mậu Mậu trả lại cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro