Chương 9: Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Ly

– – – – – (Trường Khanh) – – – – –

"Ta phải rời khỏi Thục Sơn một vài ngày. Có lẽ..."

"Chưởng môn sư huynh không cần nhiều lời, chúng sư đệ nhất định sẽ chờ huynh trở về."

Ta hơi kinh ngạc nhìn nhị sư đệ Thường Dận, người thanh niên này từ trước đến nay luôn ổn trọng vậy mà có thái độ khác thường ngắt lời ta nói, ánh mắt kiên định nhìn ta.

"Được, ta biết rồi."

Không nhiều lời nữa, ta muốn xoay người rời đi.

Đã đồng ý với người nọ, trong hai ngày sẽ trở về, ta đã đi hết một nửa thời gian, không biết hắn ở Vĩnh Yên đường có phải sốt ruột chờ không.

Tình huống hiện tại của hắn rất đặc biệt, nghĩ đến đây ta lại không khỏi nhíu mày, những lời cần nói với các sư đệ, ta đều đã nói.

Nếu đã quyết định, ta sẽ không thay đổi.

Ta chưa từng nói không giữ lời, lại càng không muốn mất lòng tin của người nọ.

"Sư huynh, lần này ngươi vội vã trở về, là vì Cảnh Thiên huynh đệ sao?" Thường Dận chậm rãi nói.

Ta dừng bước, xoay người, nghiêm túc nhìn nhị sư đệ nói: "Đúng vậy!"

Nhị sư đệ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nói, sư huynh, bảo trọng!

Ta hơi ngẩn ra, chắp tay thi lễ tạ ơn, liền rời đi mà không quay đầu lại.

– – – – – ( Thường Dận ) – – – – – –

"Nhị sư huynh, vì sao lại để Chưởng môn sư huynh đi?"

Một đệ tử Thục Sơn khó hiểu hỏi.

Thường Dận nhàn nhạt nói: "Ngươi không cảm thấy lần này trở về Chưởng môn sư huynh có chút khác biệt sao?"

"Không có!"

Ngoại trừ việc Chưởng môn thực nóng vội muốn rời đi, những lời này đệ tử kia không dám nói ra.

Thường Dận lắc đầu,nói: "Ánh mắt y không giống như trước, trong lòng y đã có vướng bận, Thục Sơn không ai giữ lại được y."

"Vướng bận là muốn nói đến Tử Huyên cô nương sao?" Đệ tử kia nói với giọng cực kì nhỏ.

Thường Dận lắc đầu, đôi mắt lãnh đạm, chậm chạp nói: "Tình tình ái ái thế gian, Chưởng môn sư huynh đã sớm buông, thứ y không bỏ xuống được chính là một phần tình nghĩa huynh đệ."

Dứt lời, hắn im lặng không hé răng thêm nữa, quay vào đại điện, để lại chúng đệ tử đang mờ mịt.

Nhớ lại ánh mắt sư huynh lúc nãy khi nói, Thường Dận than khẽ, từ khi người nọ cõng sư huynh lên Thục Sơn tới nay, hắn vẫn cảm thấy người nọ cùng sư huynh có một loại loại dây dưa cắt không đứt, nói bọn họ là huynh đệ, quan hệ bọn họ lại thân mật hơn, nói là... Ai! Kia cũng không tránh khỏi rất kinh hãi thế tục... Cứ như vậy, hắn nhắm mắt, than nhẹ.

Nói về khả năng bám người, một trăm Tử Huyên cô nương cũng không so được với một người kia.

Từ trước đến nay sư huynh luôn thích chăm sóc người khác, cá tính người nọ vừa xảo trá lại vừa lưu manh, chỉ sợ nếu hắn cố ý muốn dây dưa sư huynh, sư huynh căn bản là vô lực phản kháng đi!

Mà thôi!

Nếu sư huynh không muốn, không ai có thể miễn cưỡng y, thuận theo tự nhiên là được rồi, nghĩ muốn sao thì làm vậy, hành động ngược lại chỉ dễ dàng tạo ra sai lầm lớn mà thôi!

Hi vọng sư huynh không gặp phải quá nhiều đau khổ, nhưng mà, nếu đối phương là người nọ... Hắn thở dài cùng cười khổ, hắn không muốn phải kiểm tra một cách tai ngược với việc đem một hàng đệ tử xuống núi đi xem sư huynh!

Nói thật, hắn thực lo lắng!

Rất xa, từ đại điện truyền đến tiếng tụng kinh mịt mù.

Nhân đạo miểu miểu, tiên đạo mang mang;
Quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn.
Tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý chung.
Nhân đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung,
Cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng thái không.
Duy nguyện thiên đạo thành, bất dục nhân đạo cùng;
Bắc đô tuyền miêu phủ, trung hữu vạn quỷ quần,
Đãn dục át nhân toán, đoạn tuyệt nhân mệnh môn;
A nhân ca động chương, dĩ nhiếp bắc la chướng,
Thúc tụng yêu ma tinh, trảm quắc lục quỷ phong,
Chư thiên khí đãng đãng, ngã đạo nhật hưng long. [1]

Việc thiện như nước, đại đức đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu là chân tình chân ái, ép buộc từ bên ngoài chẳng phải là làm trái đạo tự nhiên.

Tùy theo y vậy!

Nhưng nếu người nọ ức hiếp sư huynh, Thục Sơn tuyệt đối không dễ dàng tha cho người nọ.

– – – – – – (Trường Khanh) – – – – –

Ai!

Quy tâm tự tiễn [2] có nghĩa là thời điểm muốn về nhà, người so với tên bắn còn nhanh hơn phải không?

Ta nghĩ đúng rồi, bằng không, ta đi với tốc độ dọa sợ cả chim bay này làm gì?

Một đường bay nhanh, khi đi ngang qua Nam Chiếu, không hiểu sao trái tim thoáng đau.

Có một số việc, giống như chưa từng xảy ra.

Hạ kiếm xuống, hái một bó cỏ huyên màu tím gần hàng cây ven đường, sau đó vào Nữ Oa từ.

Tới phía sau núi Nữ Oa từ, một mộ phần nhỏ chôn cất người con gái xinh đẹp tuyệt luân ngày xưa, buông bó cỏ huyên màu tím, ta quỳ xuống, nhẹ nhàng vỗ về cái tên viết trên bia mộ.

Mưa tháng giêng vừa qua, hoa hạnh hồng mặt đất, tử y nữ tử thanh nhã như tranh thủy mặc như đứng trước mặt ta, hướng ta cười.

Ta kinh ngạc nhìn nàng, rơi lệ.

Thân ảnh tử y kia lướt qua trong giây lát, thì ra người cùng người chia lìa là một việc dễ dàng như vậy!

Trong chớp mắt, người đã không thấy tăm hơi.

Ta kéo lên một nụ cười, đem rượu nhạt mang theo rót trước mộ phần nơi non xanh nước biếc.

Lệ như rượu mạnh, cháy cả tâm phế.

Vô thanh vô tức tan đi tang thương nửa đời người.

Ta nghĩ, ta đi trọn kiếp thứ nhất, quên không được năm ấy gặp tử y nữ tử kiều mị, thê tử của ta, thê tử kiếp trước kiếp này của ta!

Khi trở lại Vĩnh Yên đường, đã là đêm khuya.

Một bóng người quẩn quanh ở cửa, làm bước chân ta dừng lại trong chốc lát, si ngốc cùng trông chờ.

"Ngươi đã trở lại, tại sao thân thể lại lạnh như vậy, mau vào trong, muộn thế này mới quay về!"

Người kia vội vàng đi đến, ôm cổ ta, thật ấm áp!

Ấm áp khiến ta không thể tránh khỏi cái ôm của hắn!

"Tại sao lại có vẻ mặt thế này? Có phải đám đạo sĩ thối trên núi kia gây khó dễ cho ngươi, ta đi tìm bọn họ tính sổ!"

Cặp mắt phượng hẹp dài xinh đẹp, con ngươi mơ hồ mang theo tức giận cùng lo lắng, đối với một khắc kia, ta thật sự rất muốn khóc.

Ta thật sự bị thanh niên nhỏ tuổi hơn rất nhiều này khiến cho đau đớn luyến tiếc.

"Đừng đi, đừng đi!" Ta cúi đầu nói.

Người nọ nhìn ta thật sâu, không nói thêm gì nữa, lại một lần nữa đem ta ôm vào trong lòng, gần như ôm cách mặt đất.

Tay ta run rẩy ôm lấy hắn, trái tim đột nhiên dâng lên đau đớn.

Người này cũng sắp đi rồi!

Ta không muốn lại cùng người chia lìa!

Người nọ bên tai ta lẩm bẩm: "Trường Khanh, Trường Khanh... Trường Khanh của ta, tại sao ngươi lại ngốc như vậy?"

*********************

[1]: Đây là một bài kinh, dịch ra rất khó hiểu cũng rất thô nên mình giữ nguyên nguyên tác.

[2] Quy tâm tự tiễn: Nỗi nhớ nhà như tên bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro