Chương 8: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tỉnh

– – – – – – – (Cảnh Thiên) – – – – – –

Thời tiết hơi lạnh, hoa đào nở tràn Vĩnh Yên đường.

Một chiếc chăn mỏng che đi hai thân thể thon dài.

Làn da kề sát làn da, ta thích ý cảm nhận sự ôn nhuận cùng thoải mái từ da thịt thân cận, mùi đàn hương vấn vít nơi chóp mũi, tâm tình ta tốt đến mức vui vẻ tràn ngập trong đôi mắt...

Ha ha!

Một tay nhấc lên khỏi thân thể chính mình, ánh mắt lưu luyến trên người nam tử tuấn tú còn đang say ngủ kia.

Tầm mắt đảo qua nửa thân trên người kia, bờ vai rộng, làn da tinh tế khỏe mạnh, thân thể cân đối, là người tập võ nhưng không quá cơ bắp, các cơ mềm dẻo ăn ngon...

Đẹp, thật đẹp! Hận không thể ăn thêm một lần nữa!

Nghĩ, cũng làm luôn như vậy, tay khẽ xoa gương mặt người nọ, ngón cái vuốt nhẹ lên bờ môi hồng nhạt, thật muốn hôn lại lần nữa, nếm thử chút hương vị ngọt ngào mềm mại.

"Ân!" Người nào đó nhỏ giọng rên rỉ.

Hiển nhiên là đang ngủ, có người không chịu được quấy nhiễu, hơi cau mày.

Ta cười khẽ!

Trời ạ! Tại sao ngay cả bộ dáng nhíu mày của người này, cũng khiến cho ta chảy nước miếng vậy!

Đầu ngón tay nhịn không được xoa xoa mi tâm của y, vuốt nhẹ để chúng giãn ra, cũng nhịn không được hôn trộm lên đôi môi người nọ.

Ừm! Ngọt đến tận tâm khảm.

Thật muốn cứ như vậy ôm người này cả một ngày không cần đứng dậy!

Mà so ngươi với việc buôn bán của Vĩnh Yên đường...

Chẳng lẽ đây là phiền não của những nhân sĩ thành công sao?

Ai! Nghiệp lớn của ta, ta là người có tội!

Một cách không tình nguyện, ta xuống giường đứng dậy. Trong lòng biết nếu không đi, người đang nằm trên giường kia phỏng chừng sẽ thực sự ngủ. Hôm qua gây sức ép y cả đêm, đôi mắt đều có quầng thâm. Nếu buổi sáng còn không buông tha y, khẳng định người này sẽ nhắm mắt lại, ngồi thiền mà ngủ.

Tuy rằng không rõ vì sao y chấp nhận, mềm mại nằm trong lòng ta, mặc cho ta ôm như vậy. Nhưng dù sao ta cảm thấy đêm qua là ngươi tình ta nguyện, chứ không phải ta một sương tình nguyện. Ta biết bây giờ y đang giả vờ ngủ, nhưng lại không đành lòng vạch trần y.

Nói chung, hiện tại y không biết nên làm cái gì!

Ta cũng không biết, ha ha!

Có thể nể tình ta sắp chết, để ta tiếp tục làm thêm vài lần không?

Nghĩ lại thì da thịt người này thật là tốt, đường cong thắt lưng cũng rất rõ ràng, còn có... bộ dáng xinh đẹp của y khi rên rỉ trong ngực ta, khóe mắt rưng rưng ngập nước... Không được, ta muốn chảy máu mũi.

Chưởng môn Thục Sơn đại nhân tuấn lãng bất phàm khí độ thanh quý à!

Ngươi thực sự muốn mạng của ta sao!

Mặc quần áo, ta bưng mũi đi ra khỏi cửa phòng.

Mấy người làm thấy ta, đều nói ông chủ, trời nóng phát nhiệt, chú ý thân thể.

Ta chỉ cười tủm tỉm trả lời, gần đây thân thể ông chủ không được tốt, là như vậy, là như vậy.

Ngày hôm qua dằn vặt người nọ đến tận rạng sáng, sau đó còn đun nước cho người này lau rửa thân thể, thay quần áo, bây giờ còn muốn mau trở về phòng nữa ha ha ha ha!

Chậc! Thân thể ta không tốt, quả thật thân thể không tốt!

Thân thể ta cực kì không tốt!

Mãi đến buổi chiều, mặt trời đã dần xuống núi.

Thân ảnh bạch y thắng tuyết mới chậm rãi rơi vào mắt ta, ta cúi đầu, ta không nói lời nào, ta không có ý định tránh né, mà là lo lắng y tránh né ta... Cùng ta làm như vậy, còn không phải là phản bội Tử Huyên tỷ tỷ sao... Ha ha, ta là người xấu, chuyên làm chuyện kéo người xuống nước.

"Cảnh huynh đệ!"

A! Giọng điệu so với bình thường vẫn không hề thay đổi!

Không đỏ mặt, không hoảng hốt, không lúng túng khẩn trương!

Trong lòng ta kinh ngạc, cũng vạn phần trấn định nói: "Ừ!"

Ta cúi đầu cố tình thâm trầm thật lâu, nghĩ sẽ chờ y mở miệng nói chuyện trước, sau đó, ta sẽ gặp chiêu tiếp chiêu, nhưng mà ta đã ừ được nửa ngày, y vẫn chưa nói một câu!

Ta bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn y, người nọ cũng nhìn lại ta... Trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ, lại không nói ra được một câu.

Ai!

Lòng ta thở dài thật mạnh, ma chướng, thực sự là ma chướng!

Ta là ma chướng của y!

So với Tử Huyên tỷ tỷ, chỉ sợ là ta càng kinh khủng hơn đi!

Khóe miệng ta kéo lên một mạt cười, khẽ nói: "Ngủ có ngon không?"

Người nọ hơi mím môi, mày nhăn lại, tuy vẻ mặt như vậy, lại vẫn ung dung mà thanh nhã, làm cho người gặp đều có một cảm giác thoát tục.

A!

Ta hi vọng xa vời cái gì?

Người kia là ai!

Chưởng môn Thục Sơn, là chuẩn mực của người tu đạo, trời sinh cao quý, bất nhập thế tục!

Ta so với y, là khác nhau một trời một vực!

"Cảnh huynh đệ, ta muốn quay về Thục Sơn."

"Mới đến vài ngày, đã muốn đi!"

Ta tận lực làm cho ngữ khí của mình thản nhiên, nghe không ra một tia vô cùng lo lắng.

Ta còn lại bao nhiêu ngày?

Ngay cả nhìn y nhiều hơn một chút cũng không được sao?

Sớm biết vậy, sẽ không...

"Ta đi rất nhanh, có lẽ ngày kia sẽ trở về." Vẻ mặt người nọ có chút ngượng ngùng nói.

Ta trợn to mắt, thẳng tắp nhìn y.

"Cái kia... Ngươi sẽ ở Vĩnh Yên đường chờ ta trở lại chứ!"

Ta biết bộ dạng khi ta há hốc miệng thực ngốc, ngốc tới cực điểm.

Nhưng ngươi nói không rõ ràng như thế thì ta biết làm sao?

"Ta... ta đi nói với các sư đệ một tiếng, sau đó lập tức quay về!"

Được!

Nghe y nói như thế, ta nên nói cái gì, khi y quay lại thì nói cái gì!

Mẹ nó, những lời kia như một cái tát đánh tỉnh ta, giấc mộng này cũng quá chân thật rồi!

"Ngươi chỉ có một mình, liệu có ổn không?"

"Ngươi đi đi! Ta chờ ngươi trở về!"

Ta dùng toàn bộ khí lực tìm về giọng nói của mình, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ là chuyện tốt.

Là chuyện tốt sao? Chà chà!

"Được rồi! Ta đi đây!"

"Ừ!"

Trơ mắt nhìn Đậu Phụ Trắng đi từ cửa lớn Vĩnh Yên đường ra ngoài, nhìn thân ảnh phiêu dật như tiên ngự kiếm mà đi.

Ta vạn phần trấn định nhìn đám tiểu nhị đang xem diễn trân trối, hỏi: "Y nói, y đi rồi sẽ về phải không?"

Đám người làm điên cuồng gật đầu như gà con mổ thóc.

Ta lại hỏi: "Y muốn ta chờ y phải không?"

Đám người làm vô cùng khẳng định, lần thứ hai điên cuồng gật đầu!

Nhìn mức độ bọn hắn gật đầu, ta nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm trầm thấp nói: "Bà chủ của các ngươi rất được phải không?"

Oanh một tiếng, toàn bộ đám người làm ngã trên mặt đất!

Mắt ta đảo qua!

Hừ! Phản ứng kiểu gì vậy?

Bị dọa thành như vậy, rất đáng sợ sao?

Thực vô dụng nha!

Được rồi! Phải tăng cường rèn luyện, phải tăng cường!

Khi ta đang cúi đầu cười trộm, quyển sách trước mặt ta có giọt gì đó màu đỏ.

Ta ngốc lăng, sờ mũi một cái, là chảy máu mũi.

Gì vậy! Lần này ta không nghĩ đến Đậu Phụ Trắng, thế mà còn chảy máu mũi, cái mũi của ta bắt đầu yếu ớt như vậy từ khi nào.

"Cảnh Thiên, thân thể người phàm trần không chịu nổi sức mạnh của thần tiên. Đợi đến khi ngươi trở về, cũng là thời điểm thân thể trần gian này của ngươi tan vỡ."

Có chết hay không, lúc này bỗng nhớ đến những lời của Thượng đế lão nhân.

Ta vỗ trán than nhỏ, bình tĩnh lau đi máu mũi.

Xuân yêu hoa nở, chớp mắt cùng thế sự biến ảo vô thường, tàn thật nhanh.

Những gì ta có thể làm, chỉ là nước chảy bèo trôi... Ta không tin trời, không tin đất, ta tin chính mình, tốt thôi, những gì ta muốn cũng đã đạt được, không còn gì để hối tiếc, không phải sao?

Nếu may mắn, nói không chừng trước khi đối mặt với sinh ly tử biệt, ta đã không còn trên nhân gian.

Nhưng ta lại cắn chặt răng, liều mạng không cho nước mắt mình chảy xuống. Sao thế này?

Người cả đời như ngựa nhớ chuồng [1] giống ta, nói buông là có thể buông được sao?

Ta là Cảnh Thiên, không phải Phi Bồng!

Chết tiệt, tiên nhân, Thái Thượng, vong tình, cảnh giới đều không liên quan đến ta!

**************
[1] Ngựa nhớ chuồng: chỉ người không muốn rời bỏ những gì mình đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro