Chương 21: Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Bán

_ _ _ _ _ _ (Cảnh Thiên) _ _ _ _ _ _

Kháo! Nói ra thì có chút kì quái, người đầu tiên lão tử nhìn thấy khi tỉnh dậy không phải một mỹ nữ, mà lại là một phàm nhân tự xưng đại đệ tử Thục Sơn Từ Trường Khanh.

Chậc chậc! Tuy rằng là nam nhân mà nói, y chỉ xấu hơn ta một chút, nhưng ở nhân gian, đây chính là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đấy!

"A, Phi Bồng, ngươi nhìn gì vậy? Mọi người đều đi cả rồi!"

"Ta đang nghĩ, thắt lưng của y nhỏ như vậy, tại sao ............. a!"

Dứt lời, ta ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó, những lời này mà ta cũng nói ra được sao? Còn nữa, ta quan tâm thắt lưng của một người đàn ông nhỏ hay không nhỏ để làm gì nha!

"Ngươi là Phi Bồng hay là Cảnh Thiên?"

Tịch Dao hoảng hốt hỏi ta.

Ta kinh ngạc nhìn nàng, cứ cảm giác có gì đó không đúng. Vì sao ta thấy nàng không đẹp như trước kia nhỉ?

"Ta nói này, Tịch Dao muội tử, gần đây ngươi béo lên phải không? Hình như ngày càng châu tròn ngọc sáng [1].

Tịch Dao che miệng nhìn ta, luôn miệng kinh hô, không thể nào, không thể nào, tại sao vẫn là...

Vẫn là cái gì?

Ta không quá rõ ràng ý của nàng, chẳng lẽ nàng cho rằng ta đã biến thành người khác?

Chuyện đùa, ta chính là ta, luôn luôn là ta.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nam nhân kia thực sự là xinh đẹp, mà dùng từ xinh đẹp để hình dung y cũng không đúng, rõ ràng y không có một chút âm nhu của nữ tử, nhưng sao lại dễ nhìn như vậy, một thân đứng thẳng giữa biển hoa, từ xa nhìn lại như một bức tượng ngọc thạch hoàn mỹ, đã mắt cực kì.

Có thiện cảm đối với người xa lạ, còn là phàm nhân, đây vẫn là lần đầu tiên.

Chỉ có thể nói, chỉ có thể nói, nam nhân kia... thật sự phong hoa tuyệt đại [2], xuất trần thoát tục [3].

Đẹp quá đẹp, thật sự là đẹp!

"Tuyết Kiến, hắn giống như vẫn còn là Cảnh Thiên. Nhưng hắn lại không nhận ra Trường Khanh."

Cái gì kia, mặt gương trong tay Tịch Dao muội tử sao nhìn quen mắt thế! Mà tại sao nữ tử xuất hiện trong gương có khuôn mặt giống hệt Tịch Dao, thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Ngươi đánh vào bụng hắn một cái thử xem, chắc sẽ phun hết nước thiên trì trong bụng ra, đến lúc đó thì cái gì cũng đều nhớ."

Kháo, nha đầu áo hồng kia, ta với ngươi kiếp trước có oán, kiếp này có cừu oán hả? Ngươi dám kích thích Tịch Dao đến đánh ta, có lầm hay không vậy!

"Ngươi là ai?" Ta đoạt lấy gương của Tịch Dao, lạnh lùng nói.

"Ngươi cái tên vương bát đản, ta là bà cô của ngươi Đường Tuyết Kiến, ngươi có giỏi thì xuống phàm tìm ta, lão nương ta rửa cổ chờ ngươi đến."

"Ngươi dám nói... ngươi đừng có chạy, đứng yên ở đó, dám chọc ta, ngươi chán sống."

Đột nhiên, ta cảm thấy sau ót tê dần. Tịch Dao không biết kiếm đâu ra một cây gậy đập vào đầu của ta, hơn nữa vẻ mặt nàng dường như còn cực kì kinh ngạc vì ta đã không xỉu???

"Cảnh Thiên, thực xin lỗi, ngươi ngoan ngoãn đứng yên, đừng nhúc nhích, để ta đánh vào bụng ngươi vài cái, đem nước thiên trì tống ra ngoài là tốt rồi."

Ta ngơ!

Đây là tình huống gì vậy?

Ta bình tĩnh nhìn vị tiên tử dịu dàng hòa nhã nhất thiên giới: "Tịch Dao, ngươi sẽ không thật sự muốn đánh ta phải không?"

Tịch Dao mỉm cười dịu nhẹ: "Ta không phải muốn đánh ngươi, mà là đang giúp ngươi!"

Dứt lời, cây gậy kia không chút lưu tình hướng ta phang xuống, không hiểu sao lúc đó trong đầu ta xuất hiện hình ảnh bà mẹ đuổi đánh đứa con bất hiếu trên đường lớn, ta đúng là có gì đó không ổn. Đánh nhau, từ trước đến nay ta vẫn đứng thứ nhất, cái đó rất bình thường.

Nhưng mà... từ khi nào công phu chạy trốn của ta cũng xếp thứ nhất luôn vậy?

"Tịch Dao, đừng có gây chuyện nữa!"

Tiếp tục trốn tránh, hình tượng gì cũng đều sụp đổ.

Ta cố tình đánh nát cây gậy của Tịch Dao, đương nhiên không để nàng bị thương. Ta không đánh nữ nhân, chưa bao giờ.

"Cảnh Thiên, lòng của ngươi ở nơi nào?"

Cảnh Thiên, lại là Cảnh Thiên.

Hôm nay đã là lần thứ hai ta nghe thấy Tịch Dao gọi ta như thế.

"Cảnh huynh đệ, ngươi phải làm người tốt. Ngươi nhất định phải làm người tốt."

"Cảnh huynh đệ, ta tin tưởng ngươi."

Cảnh huynh đệ... Cảnh huynh đệ... Mẹ nó, đầu đau quá! Đầu rất đau.

"Thiên trì tẩy đi thân thể phàm thai của hắn, lại không gột được hết vạn sợi tơ tình. Hắn đúng là đã thắng, chính là thắng tới thảm thiết. Cái hắn muốn, chỉ sợ khó mà tìm được về."

Sau này, Tịch Dao hỏi Thiên đế bệ hạ, Thiên đế đã trả lời như thế.

Tịch Dao đem toàn bộ tình hình thực tế nói cho Tuyết Kiến.

Tuyết Kiến lặng im hồi lâu, mới nói: "Ràng buộc mà nói đứt là đứt, vậy thì nó đã không phải là ràng buộc."

****************

[1] châu tròn ngọc sáng: chỉ dáng người đẫy đà, nở nang, mang ý khen ngợi

[2] phong hoa tuyệt đại: vô cùng xinh đẹp

[3] xuất trần thoát tục: ngoại hình hoặc khí chất hơn người, tựa như thần tiên trên trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro