Chương 20: Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Tình

– – – – – – – (Trường Khanh) – – – – – –

"Trường Khanh đạo trưởng, ngươi không được nhảy xuống đó."

Ta ngơ ngác nhìn tiên nữ vừa đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt dịu dàng, đoan trang xinh đẹp, dáng người mảnh mai như cành liễu mềm mại trong gió.

Nhưng nàng đứng trước mặt ta khiến ta muốn cử động cũng không thể cử động được.

Ta trơ mắt nhìn hắn rơi vào thiên trì, nhìn hắn chìm dần xuống đáy nước.

Không phải hắn hôn mê nên bị ta mang đến nơi này ư? Tại sao hắn lại có thể ở trước mặt ta trượt chân rơi xuống nước?

Tịch Dao cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Trường Khanh đạo trưởng, ngươi không thể nhảy xuống, nước thiên trì có tác dụng tinh lọc xương cốt máu thịt của người phàm, nếu ngươi nhảy xuống, chỉ có chết!"

Đúng vậy, lúc này thiên trì đã bắt đầu có sự thay đổi, vô số tia sáng giống như cánh chim từ trong thiên trì  bay vút ra tràn ngập một khoảng trời, những đám mây bỗng chốc như nhuộm đủ màu sắc rực rỡ, đâu đó có tiếng nhạc mê ly truyền đến.

Đời người là như thế, cứ luôn họp rồi tan, si mê thì sao, hứa hẹn thì sao? Kiếp phù du ngắn ngủi, sinh ra rồi chết đi, nào có ai biết được!

Thanh âm của Tịch Dao mơ hồ truyền đến, nói: "Hiện tại hắn giống như một cánh bướm bị nhốt trong kén, nếu hắn không muốn trở lại thân thể của thần tiên, trước sau gì hắn cũng sẽ tìm được cách ở lại trong cơ thể của người phàm, chỉ là kết quả cuối cùng, nguyên thần tiêu tan!"

Trong nỗi hoảng hốt, ta chỉ nghe được bốn chữ nguyên thần tiêu tan, rốt cuộc thân thể vô lực chống đỡ, ta ngã ngồi trên mặt đất, ngón tay đâm sâu vào bùn đất phía dưới.

Hận không thể trường sinh, theo người cùng đi, hận không thể trường sinh, theo người cùng về.

Cuối cùng, phạm vào luật trời, kết quả đến tận nơi này, vẫn phải nhìn ngươi rơi vào thiên trì.

Đây hẳn là số mệnh đi!

Ta không nói gì, cúi đầu, niệm kinh!

"Nhân đạo miểu miểu, tiên đạo mang mang, quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn. Tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý chung. Nhân đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung. Cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng thái không..."

"Trường Khanh đạo trưởng, ngươi cần gì phải tự làm khổ mình!" Tịch Dao khẽ thở dài.

Không phải làm khổ mình, chỉ là muốn đưa hắn một đoạn đường cuối, cho đến tận cùng, ta cùng hắn, vẫn chỉ là quan hệ huynh đệ!

Chắp tay đặt trước ngực, ta vẫn tiếp tục niệm kinh văn.

Hắn ở đáy ao, vẻ mặt yên bình, bừng tỉnh thiên nhân [1]!

Tịch Dao khẽ buông hàng mi, để Cảnh Thiên tiến vào thiên trì là chủ ý của Tuyết Kiến, Tuyết Kiến nói, người chết như đèn đã tắt, nếu thật sự chết rồi, vậy thì cái gì cũng không bàn tiếp, cho dù thế nào thì bảo vệ cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.

Chỉ là, như vậy thật sự cũng được sao?

Nhìn Trường Khanh đạo trưởng sắc mặt như tuyết, vẻ mặt bi thương... Nàng chợt có một loại cảm giác như mang tội!

Xoay người, tiếng sấm ầm ầm vang lên, vô số tia sét màu vàng tiến vào thiên trì, đây là mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên thiên trì xuất hiện loại dị trạng này.

Nước thiên trì bốc lên cuồn cuộn, người nằm dưới đáy nước đã không thể thấy rõ diện mạo.

Tẩy cốt, tẩy tủy, tẩy tham sân si [2], tẩy oán tăng hội [3], tẩy... ái biệt ly [4].

Chín trăm chín mươi chín đạo thiên lôi cuồn cuộn đi qua, nước thiên trì tĩnh lặng, trong suốt thấy đáy.

Người nọ ở đáy nước như hoa sen, đơn độc mà đứng.

Chưa từng nhìn thấy người này sạch sẽ, chỉnh tề, không nhiễm nửa điểm thế tục như thế!

Đột nhiên, người nọ mở to mắt, chậm rãi trồi lên, rốt cuộc ra khỏi mặt nước, nhàn nhạt nói: "Ồn ào quá!"

Khi hắn mở miệng nói chuyện, gần như tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất.

Người nọ dùng đôi mắt phượng hẹp dài quan sát hết thảy, giống như ra lệnh cho vạn vật cúi đầu trước mặt hắn.

"Ngươi là ai, một người phàm sao có thể ở trên thiên giới?"

Ta nở nụ cười, bi thương tới cực hạn rồi sẽ không thể khóc được nữa!

"Phi Bồng, hắn là người mà khi ngươi ở nhân gian..."

"Tịch Dao, ta ngủ lâu như vậy, chẳng lẽ câu đầu tiên của ngươi không thể là hỏi thăm ta có khỏe hay không sao?"

Ta cúi đầu, hắn nhìn nàng cười nhẹ, ở trong mắt ta, toàn bộ biến thành chua sót!

Thôi, tất cả đều cho qua đi!

Hắn đã sống lại, tất nhiên ta sẽ mỉm cười chúc phúc.

Có lẽ, đau khổ dưới đáy lòng, sẽ chậm rãi nhạt đi thôi!

"Tại hạ là đệ tử Thục Sơn Từ Trường Khanh, gặp qua Phi Bồng tướng quân!"

Lời vừa ra, nước mắt cũng rơi!

***********************************

[1] thiên nhân: Ở đây ý chỉ thân thể thần tiên của Cảnh Thiên.

[2] tham sân si: là tam độc trong đạo Phật. Tham là tham lam, sân là giận dữ, si là si mê.

[3] oán tăng hội: Theo Phật giáo, oán tăng hội là một trong bát khổ. Con người chịu khổ khi phải tiếp xúc với những thứ mà không thích hoặc oán ghét.

[4] ái biệt ly:  Theo Phật giáo, ái biệt ly là một trong bát khổ. Con người phải chịu khổ khi yêu mà lại phải chia lìa điều mình yêu, hàng ngày đem lòng mong nhớ. Đó là khổ. Có hai loại ái biệt ly khổ: sinh ly (chia lìa nhau khi còn sống) và tử biệt (chia lìa nhau khi chết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro