Chương 19: Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Đấu

– – – – – – – (Cảnh Thiên) – – – – – –

Ta bị Đậu Phụ Trắng đánh một chưởng không nặng, chẳng qua là choáng váng thôi, cũng không phải thật sự ngất đi, chủ yếu là muốn nhìn xem Đậu Phụ Trắng có thật sự muốn tống ta lên thiên giới hay không.

Người này thật không có lương tâm, thế mà thực sự đưa ta lên đó.

Sau khi y rời khỏi mà không một lần quay đầu lại, ta đang nằm trên đất vội vàng bật dậy, cùng thiên đế lão nhân chào hỏi, nói, ngại quá, trong nhà có việc, ngày khác sẽ lại đến chơi.

Thiên đế vô cùng bình tĩnh nhìn ta nói, rốt cuộc là trong nhà có việc, hay là căn bản không thể bỏ xuống được một người.

Ta kháo!

Quả nhiên thiên đế chính là thiên đế, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta cùng Đậu Phụ Trắng có gì đó!

Ta cười ha ha, nói, chẳng qua bản thân cứ đến đêm trăng tròn là sẽ chảy ít máu, trừ cái đó ra, thân thể khỏe mạnh, ăn được ngủ được, hoàn toàn không thấy có dấu hiệu suy sụp, nếu thiên đế lão nhân ngươi có thể chữa khỏi cho ta chút bệnh trạng giống như chuyện mỗi tháng của nữ nhân này thì ta sẽ càng tốt hơn.

Thiên đế cũng cười nói, Cảnh đại lão bản, sống ở nhân gian cũng không tồi nhỉ, không muốn về thiên giới, nhưng mà ta là thiên đế, lời nói cũng không thể sửa đổi, nếu ngươi đã muốn như thế, vậy thì cứ đi khỏi đây thôi!

Ta nuốt nước miếng. Mẹ ơi! Đây là lời thiên đế nói sao, lão già này so với lần cuối ta gặp lão còn có vẻ xảo quyệt hơn!

Ta trấn định nói, ta sẽ không ở lại thiên giới làm tiểu thiếp của ngươi, ngươi muốn làm gì cứ nói thẳng!

Thiên đế lão nhân suýt chút nữa thì bị một câu của ta làm cho tức đến hộc máu, chỉ thiếu nước giáng thiên lôi lên đầu ta.

Chỉ là từ khi ta khôi phục trí nhớ của Phi Bồng đến nay, ta chưa từng sợ cái đám người ở trên thiên giới này, thần thì thế nào, không phải đều từ phàm nhân biến thành sao, sống cao cao tại thượng đã lâu, liền quên chính mình từng là con người phải không?

Được rồi! Lúc này mà nghĩ đến vấn đề cao thâm kia thì có chút lãng phí.

Ta vẫn nên nghĩ xem bây giờ phải làm thế nào để thoát thân, phải làm thế nào để chữa khỏi thân thể đang bị tàn phá này mà không cần rời nhân gian đi lên thiên giới.

Hơn nữa, lão già kia chỉ nói muốn ta lên thiên giới, cũng không nói cho ta biết ta phải ở trên đó bao lâu nha!

Ta không muốn, chẳng lẽ ông ta có thể ép ta đi lên sao?

Khi ta thấy thiên đế lão hồ ly đang cười tủm tỉm thì đột nhiên, kông biết giọng ai như con gà trống gào lên có phàm nhân xông vào thiên trì.

Ta lập tức há hốc mồm, hoàn toàn có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Phàm nhân kia là ai mà lá gan lại lớn như vậy, dám ở thiên giới làm loạn, chán sống rồi sao?

"Từ đạo trưởng đối với huynh đệ thật là tình thâm ý trọng..." Thiên đế lão nhân vừa nhàn nhã uống trà vừa nói.

"Tình thâm ý trọng cái rắm! Y là tên ngu ngốc! Dám ở thiên giới gây chuyện!"

Chậc! Một quyền đánh thiên tướng đang đứng ở bên cạnh, rút kiếm của người kia xông ra ngoài chắc không phải là ta đâu!

Ta hẳn là ăn gan hùm báo mật rồi, dám ở trên thiên giới làm càn!

"Đậu Phụ Trắng kia, rửa cổ chờ cho ta!"

Cái gì vậy? Giọng của ai vừa hét mà so với thiên đế lão nhân còn lớn hơn! Cho dù Phi Bồng còn tồn tại, cũng không lớn tiếng như vậy đi!

Không phải ta, đó không phải là ta.

"Đậu Phụ Trắng, Trường Khanh... Trường Khanh, ngươi ở đâu, đừng ngốc, ta không sao, ngươi đang ở nơi nào?"

Một đường hướng về phía thiên trì, ta không ngừng hét lên, dưới kiếm vô số thiên binh thiên tướng bị thương.

Càng đến gần thiên trì, người càng đông. Con mẹ nó, toàn một đám không biết xấu hổ, nhiều người như vậy đi đánh Đậu Phụ Trắng nhà ta.

"Các ngươi con mẹ nó, cút ngay cho ta!"

Trước kia không có năng lực bảo vệ y, cho nên chỉ có thể nhìn y bị thương mà lực bất tòng tâm, nhưng mà hiện tại trên người ta đã có sức mạnh của Phi Bồng, thân thể này bị phá hủy thì thế nào, không thể động đậy thì thế nào.

Ta là ta, Phi Bồng là Phi Bồng, hai người vĩnh viễn không thể trở thành một, ta tình nguyện dùng cái tên Cảnh Thiên mà chết đi, cũng không muốn dùng danh xưng Phi Bồng để sống sót.

"Vạn Kiếm Quyết!"

"Vạn Kiếm Quyết!"

Hai tiếng hét xuất phát từ hai nơi khác nhau, đây là chiêu duy nhất ta học được trong Thục Sơn kiếm pháp, Đậu Phụ Trắng cũng là người duy nhất dạy ta kiếm quyết Thục Sơn.

Lúc này, ta cùng Đậu Phụ Trắng ra cùng một chiêu thức, quét ngang một lượt thiên binh thiên tướng, cảm giác thành tựu khiến cho ta đột nhiên thấy tốt lên, so với việc kiếm được mười vạn lượng vàng còn thích hơn!

"Đậu Phụ Trắng.... Đậu Phụ Trắng...."

Sau khi quét sạch chướng ngại vật, ta bất chấp hình tượng, một thân đầy máu điên cuồng chạy về phía vạt trắng thuần kia, tên ngốc, rốt cuộc vẫn là trở lại tìm ta, ta còn nghĩ người này đã tính xong hết rồi, đem ta vứt bỏ ở thiên giới.

Hu hu hu..... Đậu Phụ Trắng, là ta hiểu lầm ngươi.

Ngươi con mẹ nó rất đẹp trai, vì ta mà có thể cùng người khác đánh nhau ở đây.

Ta thật sự cực kì cực kì yêu ngươi nha!

Ầy! Vui quá hóa buồn, mà quan trọng chính là vế sau.

Ta chạy, không biết vì sao chân lại trượt một cái, thiên trì lại ở ngay bên cạnh..... "Bùm!" một tiếng ta liền rơi vào trong thiên trì.

Trước khi rơi vào một giây, ta rốt cuộc phát hiện đầu sỏ khiến ta trượt chân rơi vào thiên trì, hại ta mất mặt như vậy.

Mẹ ơi, ai tới nói cho ta biết, tại sao trên thiên giới lại có vỏ chuối tiêu chứ?

"Đậu Phụ Trắng......"

Ta kêu thảm thiết một tiếng, nhưng lại không muốn vì hét lên mà uống phải nước trong thiên trì, "ùng ục" một hồi rồi chìm xuống đáy nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro