Chương 5: Tử [Trung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tử [Trung]

– – – – – – – – (Cảnh Thiên)– – – – – – – – –

"Xuất hiện đi! Trọng Lâu, y đi rồi!"

Ta tức giận nhìn đường đường Ma tôn đại nhân lại từ trên cây trong sân nhảy xuống. Ai! Ta nói này lão huynh! Ngươi không cần chỉ vì muốn gặp một mình ta, ủy khuất như vậy tránh ở trên cây!

"Vì sao ngươi lại muốn ta tránh ở trên cây, còn muốn chưởng môn Thục Sơn ra ngoài?"

A! Thiếu chút nữa thì quên, là ta bảo lão Đại này tránh ở trên cây.

Chậc chậc! Vị đại ca này là giả trì độn hay trì độn thật vậy! Tình địch gặp mặt sẽ đặc biệt tức giận, hiểu hay không? Đậu Phụ Trắng thấy ngươi còn... còn không lập tức đánh đến, lập tức đập bể Vĩnh Yên đường của ta, còn có... còn có lập tức... nhớ tới Tử Huyên tỷ tỷ.

Mẹ nó, ta còn hồ đồ cái gì!

"A! Nói cho cùng hai người các người, một là trưởng môn Thục Sơn, một là Ma tôn. Chính tà không thể đứng chung. Huống chi Trọng Lâu lão ca, nếu để thủ hạ của ngươi nhìn thấy ngươi và trưởng môn Thục Sơn cùng nhau uống rượu, không phải thực tổn hại quang huy hình tượng của ngươi sao? Ngươi chính là Ma tôn đại nhân đấy!"

Đại ma đầu tóc đỏ trầm xuống, nhàn nhạt nói: "Ngươi nói cũng có lí, nghe lời ngươi."

A! Ta nói đương nhiên có lí!

Không có lí ta cũng làm cho có lí!

Nhất thời hưng phấn, ta khoác bả vai Trọng Lâu lão ca, hào khí can vân vỗ vỗ ngực, nói, lão ca, đi, chúng ta ra ngoài uống rượu đi!

A! Nhưng mà đương nhiên là Ma tôn coi tiền như rác này mời khách nha!

Khi Ma tôn lão Đại vừa vào cửa tìm ta, liền có vẻ tâm sự chồng chất. Tới tửu quán rồi, người kia không hé răng trước tiên cấp cho chính mình một vò rượu, uống đến hào sảng. Ta cẩn thận nhìn mà ruột gan nhảy loạn, thứ đồ uống này không uống như nước, không phải uống rượu!

"Tử Huyên đã chết!"

Phụt! Toàn bộ ngụm rượu của ta phun lên trên mặt Ma tôn đại nhân, còn ngu ngốc không sợ trừng mắt nhìn hắn. Lão Đại này cũng không có nói một câu trách ta, dùng ống tay áo đem rượu trên mặt lau đi một lượt, lại ngửa đầu tiếp tục đứng lên uống.

Nhìn đến cái dạng này của hắn, ta có phần không uống nổi nữa.

Người này không nhiều bằng hữu lắm, kiếp trước của ta Phi Bồng miễn cưỡng tính một người, mà ta Cảnh Thiên có đức gì có thể kết giao bằng hữu này.

Trong lòng thu lại tâm tư trêu chọc, ta hung hăng uống một hớp lớn, hét: "Không say không về!"

Trọng Lâu liếc mắt nhìn ta một cái, vẻ mặt phức tạp, cũng thấp giọng nói: "Không say không về!"

"Vậy ta một người nữa!"

Thanh âm trong trẻo truyền đến, một lọ giấm chua Sơn Tây cũ đập đến trước mắt ta. Ta thở cũng không dám thở mạnh một cái. Mẹ nó, cửa hàng bán dấm chua ở một con phố khác cơ mà! Đậu Phụ Trắng như thế nào lại đến chỗ này.

"Tiểu nhị, mang rượu!"

Người vừa tới không thấy nửa phần khác thường, bình tĩnh giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Ta ngây ngốc nhìn người nọ, khẳng định đã nghe được, khẳng định.

Cho dù trên mặt người này có bình tĩnh như thế nào, ta liếc mắt vẫn có thể nhận ra đáy lòng y mãnh liệt cuộn sóng, quen biết nhau lâu như vậy, cũng là ăn ý đi.

Tử Huyên, Tử Huyên!

Nếu đã biết trước phải chia lìa, nếu đã biết trước không thể cùng một chỗ, vì cái gì còn muốn gặp nhau!

Trọng Lâu cùng Đậu Phụ Trắng hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, giống như có người hô khẩu lệnh, cùng một lúc, cả hai đều cầm vò rượu lên đem dốc tất vào miệng.

Ta không biết làm sao, ta trợn trắng mắt, ta xem bọn họ như vậy có chút sợ hãi, sau đó ta còn cùng bọn họ hét lên.

Ba nam nhân vì một nữ tử buồn bực. Tử Huyên tỷ tỷ, ngươi thật được nha!

Nếu ta có được một nửa của ngươi cũng tốt rồi.

Trộm nhìn thoáng qua Đậu Phụ Trắng, người nọ vẫn ngửa đầu uống rượu. Ở sâu trong đáy mắt, rõ ràng còn đau đớn cùng khó chịu. Trước khi gặp y, ta không biết có ánh mắt một người có thể phá đi những phòng bị suốt mười mấy năm qua trong lòng ta. Nhắm mắt lại, ta không đành lòng nhìn vào ánh mắt Đậu Phụ Trắng. Nước mắt người nọ từng giọt đứt quãng, xuyến xuyến thê lương!

Xuống núi ba ngày, say hai trận.

Y quả nhiên bị ta hủy hoại. Nhìn Trọng Lâu nằm úp sấp, ta đem lão Đại này an trí ở nhà trọ, rồi cõng người đang say như chết kia về nhà. Cùng hai người này uống rượu đến không muốn sống, không say, không phải do ta. Mà là có người trời sinh vừa uống liền gục, có người càng uống càng thanh tỉnh! Ta thuộc loại người sau! Sau khi uống rượu, sẽ tháo bỏ mặt nạ vui đùa ầm ĩ thường ngày.

"Tử Huyên... Tử... Huyên... Huyên!"

Thanh âm của y, giống như nói mê. Mà hai chữ kia, rõ ràng uẩn đầy tương tư khắc cốt. Y bỗng nhiên ôm lấy cổ vai ta, như nắm lấy ảo ảnh ngang qua. Ta theo bản năng tránh tránh. Nhưng cho dù thế nào, y cũng không buông tay!

"Đồ ngốc!"

Ta tức giận mắng.

Chỉ là ta đang mắng y, cũng là đang mắng chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro