Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1.


Phòng bếp nơi căn nhà nhỏ vang lên tiếng xào nấu xèo xèo, mùi thơm trong nháy mắt tỏa ra khiến Lâm Mặc đang ngồi bên ngoài cũng phải thò đầu vào hít hà.

Trương Gia Nguyên đang dùng xẻng đảo đồ ăn trong nồi một cách thành thạo, tay vừa chìa ra, đã có một lọ gia vị vừa vặn đưa tới cho cậu.

Miếng thịt kho bóng loáng được phủ nước sốt đậm đà hết lớp này đến lớp khác. Trên kệ bếp bày hai cái thớt, một lớn một bé đặt song song với nhau, chiếc lớn để Trương Gia Nguyên thái thịt, chiếc nhỏ để Lưu Vũ sơ chế các nguyên liệu khác.

Lưu Vũ mặc cùng một kiểu tạp dề với Trương Gia Nguyên, anh đứng bên cạnh giúp cậu, sắp xếp các nguyên liệu nấu ăn ngay ngắn như những bông hoa.

Lâm Mặc không thể hiểu được ngôn ngữ phòng bếp của bọn họ, vì vậy cậu bé nhân cơ hội chộp lấy một đôi đũa, cố gắng ăn vụng thịt trong nồi.

Trương Gia Nguyên cầm xẻng gõ đầu cậu bé một cái: "Ông đang làm cái gì đấy? ăn vụng thì lượn ra đê."

Lâm Mặc đảo mắt và khịt mũi tỏ vẻ bất mãn. Châu Kha Vũ đi vào khoác vai Lâm Mặc, thành thật khuyên nhủ: "Nếu chuyên môn của ông là salad cà chua trộn đường thì đừng vào bếp làm vướng chân họ nữa, ra ngoài này giúp tôi treo đèn trang trí đi."

Lâm Mặc tức đến giậm chân ôm ngực, cậu hất tay kẻ cao kều trên vai mình xuống: "Ông ngay cả nấu ăn cũng không biết, thì đừng có ra dẻ zí tui."

Lưu Vũ dùng đũa đảo đảo thịt trong nồi, gắp một miếng đã chín tới, thổi nhẹ nhàng rồi đưa tới bên môi Lâm Mặc, mỉm cười: "Ăn đi, cẩn thận bỏng."

Lâm Mặc lập tức cười toe toét, vừa nhai nhóp nhép vừa đắc ý khiêu khích Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ: "Vẫn là Lưu Vũ đối với tôi tốt nhất, đếch cần hai người các ông, tôi chỉ cần có ảnh là đủ rồi."

Châu Kha Vũ yên lặng nhìn đôi đũa còn đang dính nước sốt: "Lưu Vũ, em cũng muốn."

Nước trong nồi đã đun gần cạn, Trương Gia Nguyên đem thịt kho đảo một lượt rồi múc ra, nhét chiếc đĩa đầy đồ ăn vào tay Châu Kha Vũ: "Đều cho ông, mang ra ngoài ăn cùng Lâm Mặc đi."

"Được, trả lại phòng bếp cho hai người." Châu Kha Vũ vội vàng bưng chiếc đĩa đựng đầy thức ăn nóng hổi ra ngoài.

Lưu Vũ đưa cho Lâm Mặc một tờ khăn giấy: "Lau miệng đi, còn một món nữa là xong rồi, bọn anh lên ngay đây."

Lâm Mặc ngoan ngoãn đi ra ngoài: "Được! Tiểu Vũ vất vả rồi, iu anh."

Trương Gia Nguyên lúc này đang rửa nồi, nghe thế liền ngẩng lên: "Còn tôi thì sao?"

"Ông không phải cứ nhăm nhe đòi quét bọn tôi ra khỏi phòng bếp đấy à, không có phần đâu."

Trương Gia Nguyên đóng sầm cửa bếp lại.


Lâm Mặc và Châu Kha Vũ thường xuyên đi khoe khoang với mọi người xung quanh rằng bạn cùng nhà của họ nấu ăn ngon bá cháy, vẻ mặt họ trông có vẻ rất hạnh phúc, và mỗi lúc như thế đều đổi lại được ánh mắt ghen tị của bạn bè – những con người hiện đại khổ sở vì cơm hàng cháo chợ.


Một đồng nghiệp hỏi: "Sao tôi không thấy ông học nấu ăn nhỉ?"

Lâm Mặc một chút cũng không muốn học: "Không cần, có bạn cùng nhà của tôi vào bếp là đủ rồi."

"Nhưng mấy người cũng không thể ở bên nhau mãi mãi mà."

"Tại sao không?"

"Sau này mỗi người đều lập gia đình, thì phải dọn ra ở riêng chứ sao."

Lâm Mặc bĩu môi, không trả lời.


Cuộc sống hiện tại của cậu bé thực sự rất hạnh phúc, có đồ ăn ngon mỗi ngày, và căn bếp trong nhà họ lúc nào cũng tràn đầy không khí ấm áp thân thuộc.

Châu Kha Vũ đang treo đồ trang trí lên tường: "Lâm Mặc, được chưa?"

"Bên trái cao lên tí."

Châu Kha Vũ điều chỉnh theo hướng dẫn của cậu bé: "Thế này thì sao?"

"Bên phải cao nữa đi."

Châu Kha Vũ làm theo xong thấy có gì đó sai sai, bèn quay lại nhìn cậu.

"Bên trái nhích thêm chút."

Bây giờ thì ngốc mấy Châu Kha Vũ cũng tự thấy có gì không ổn: "Ông đang chơi tôi đấy à?"


Lâm Mặc làm bộ không nhìn người kia, cậu bé cười cười, đem bóng bay dán ở góc tường bên kia. Lưu Vũ đã mua tất cả những thứ đồ trang trí này, bất kể là ngày lễ gì, anh đều luôn cẩn thận chuẩn bị đồ decor cho mỗi dịp. Sau đó anh còn mua bánh và nấu một vài món ăn, tất nhiên là những món khó chủ yếu do Trương Gia Nguyên nấu, nhưng chỉ cần vậy thôi đã đủ khiến các ngày lễ trong căn nhà nhỏ của bọn họ tràn ngập màu sắc.

Chính Lưu Vũ là người đã mang đến không khí lễ hội cho gia đình này.


Bọn họ tụ tập cùng nhau ăn uống, chơi với nhau và nghịch phá nhau, Lâm Mặc mỗi khi đi làm đều mong ngóng được về nhà, ngày ngày cậu bé đều trải qua vô cùng vui vẻ.

Lâm Mặc đã được nếm trải hương vị hạnh phúc qua mọi kỳ nghỉ lễ mà cậu biết.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lớn lên bên cạnh Lâm Mặc, theo hiểu biết của cậu dành cho bọn họ, thì hai người này nhìn không ra có tính toán yêu đương gì cả.

Về phần Lưu Vũ, Lâm Mặc có chút lo lắng. Anh là người giữ căn nhà này luôn ấm áp và sạch sẽ, anh sống cuộc sống của bản thân một cách tinh tế và thú vị. Lâm Mặc luôn có cảm giác rằng với người thuộc tuýp đàn ông của gia đình như Lưu Vũ thì anh sẽ coi trọng việc có cho mình một gia đình riêng. 

Nhưng may mắn thay, Lưu Vũ lại là người có tâm sự nghiệp lớn. Ít nhất là trong thời gian này, anh có lẽ sẽ không yêu và kết hôn với ai cả.

Chuyện tương lai để tương lai tính, chỉ cần cái ngày định mệnh đó chưa tới, Lâm Mặc nghiễm nhiên cho rằng bốn người bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau như bây giờ.

Có những lúc cậu còn nghĩ, khi về già họ sẽ gặp và sống chung trong viện dưỡng lão ấy chứ.

Bữa tiệc hôm nay là để ăn mừng ngày Tết Nguyên Đán, một năm mới đang đến thật gần, báo hiệu rằng cuộc sống ổn định của gia đình nhỏ sắp bị đảo lộn.


Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro