Chương 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 2 (1)


Bốn người bọn họ không biết nhau cùng lúc.

Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ sàn sàn tuổi nhau, ba mẹ của họ đều biết nhau, nhưng kỳ lạ là ba người chưa bao giờ chơi chung thành chùm khi còn bé.

Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên là hàng xóm cạnh nhau, lúc nhỏ cậu bé đã đưa Trương Gia Nguyên đi chọc chó trêu mèo, và mỗi lần cậu nảy ra những ý tưởng táo bạo nghịch ngợm thì Trương Gia Nguyên luôn là người bị dụ dỗ phá phách theo.

Nhưng mấy trò con nít của hai thằng giời con làm sao thoát được khỏi hỏa nhãn kim tinh của người lớn, nên hậu quả thường là hai đứa đồng loạt bị ba mẹ xách lỗ tai lên mắng cho tối tăm mặt mũi.

Trương Gia Nguyên phát triển chiều cao rất nhanh, nhóc lớn nhanh như thổi, trong khi nhóc Lâm Mặc thì dù sàn tuổi nhưng khi đứng cùng thằng bạn đồng niên trông lại giống cọng giá đỗ đung đưa trước gió.

Không biết lấy đâu ra năng lượng chính nghĩa, mà nhóc Trương Gia Nguyên luôn sinh ra cảm giác muốn bảo vệ và che chở mãnh liệt với nhóc Lâm Mặc. Tiểu Trương Gia Nguyên thường che mưa che nắng cho Tiểu Lâm Mặc, để thằng bạn còi của mình cưỡi trên vai xông pha giang hồ, cả tuổi thơ của hai đứa đều khắc ghi trọn vẹn dấu vết trưởng thành của đối phương.

Ngày đó, Trương Gia Nguyên phát triển chiều cao nhanh hơn Lâm Mặc, nhưng Lâm Mặc cũng chẳng lấy làm tủi thân gì. Mỗi lần thấy vạch đo chiều cao của bạn mình nhích lên, nhóc Mặc đều thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, cứ như là chính mình cũng đang lớn lên.

Hai thằng giặc con không mày ở nhà tao thì là tao ở nhà mày, mỗi khi có khách đến chơi thường bố mẹ sẽ đẩy chúng nó qua nhà đứa kia xem TV, nhóc tì mang vẻ mặt phấn khích, vừa ôm hạt dưa gặm gặm vừa tám chuyện rôm rả.

Thiên phú hài hước của chúng nó được trau dồi từ tấm bé, Lâm Mặc đã học lỏm không ít thứ xem được từ chương trình "Khúc uyển tạp đàn" trên TV, còn Trương Gia Nguyên thì nắm được hầu hết các điển tích điển cố dân gian thịnh hành lúc bấy giờ.

"Khúc uyển tạp đàn"- 曲苑杂坛, là một chuyên mục do CCTV phát sóng tập trung vào nghệ thuật dân gian, với Uông Văn Hoa là người dẫn chương trình. Mục đích của chuyên mục là "quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc và trưng bày kho tàng nghệ thuật dân tộc", các chương trình chủ yếu tập trung vào trò chuyện chéo, ký họa, ảo thuật, nhào lộn, kể chuyện, truyện cười, xiếc, v.v., Chương trình được công chiếu lần đầu trên CCTV vào ngày 2 tháng 11 năm và ngừng phát sóng vào ngày 13 tháng 10 năm 2011.


Khi lên cấp hai, Lâm Mặc chuyển đến trường khác, còn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thì là bạn học cùng lớp.

Châu Kha Vũ lúc đó vẫn còn là một nhóc tì mập mạp, nhút nhát và ít nói. Lý do chính khiến Châu Kha Vũ không bị đám bạn học biến thành mục tiêu bắt nạt trong lớp, là vì mẹ Trương từng bảo với nhóc Nguyên rằng: "Con trai của chú Châu bạn mẹ học cùng lớp với con, con phải bảo vệ bạn nhé."

"Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ trở thành bạn của bạn ấy."

Tiểu Trương Gia Nguyên từ lúc khai giảng đã xác định được mục tiêu bảo vệ là Tiểu Châu Kha Vũ. Mãnh nam Đông Bắc một mực nắm lấy tay Tiểu Châu Kha Vũ dắt đến ngồi cạnh mình: "Châu Kha... Ừm, tớ là Trương Gia Nguyên, cứ kêu tớ là anh Nguyên, nếu cần gì cậu cứ gọi cho tớ nhé."

"Tớ là Châu Kha Vũ, không phải Châu Kha."

Tiểu Châu Kha Vũ hướng nội ban đầu luôn tự thu mình vào một góc, nhưng cuối cùng nhờ thằng bạn quý hóa mà nó bị biến thành trung tâm của thế giới. Anh Nguyên của nó là người Đông Bắc, chỉ cần nhóc đó mở miệng là toát lên một cỗ hào sảng, nhiệt tình lại hoạt bát, cộng với sự ngang tàng được huấn luyện từ nhỏ cùng Lâm Mặc mà khiến đám trẻ con xung quanh sợ hãi. Đứa nào trong lớp cũng kêu Tiểu Trương Gia Nguyên bằng anh.

Trương Gia Nguyên rất chính trực, đi đâu cũng kéo theo anh em bạn bè, đi đâu cũng không quên mang theo Châu Kha Vũ.

Trong khi đám nam sinh chạy đi chơi bóng rổ sau giờ học thì Châu Kha Vũ không có chút hứng thú nào với bộ môn này, nhóc không muốn trở thành một chú bù nhìn vụng về trên sân tập. Trương Gia Nguyên bấy giờ sẽ vẫy tay để cho anh em cột chèo của mình chơi với nhau, còn Trương Gia Nguyên thì kéo Châu Kha Vũ đến sân cầu lông ít người mà chơi 1VS1.

Trương Gia Nguyên đã học được trình độ từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp, mà bản thân Trương Gia Nguyên cũng rất có thiên phú trong các hoạt động thể thao. Thế nên sau vài trận đấu như hành xác, Châu Kha Vũ tuy đổ mồ hôi khắp người nhưng cả cơ thể lại cảm thấy thoải mái và sảng khoái, thứ cảm xúc hạnh phúc mà đã lâu nhóc không cảm nhận được.

Môn thể thao ngoại khóa này đã xuyên suốt chặng đường học cấp 2 của bọn họ. Ban đầu là Châu Kha Vũ bị động bị Trương Gia Nguyên lôi kéo, sau đó lại trở thành hai đứa có qua có lại mà dính lấy nhau. Nhưng kết quả cuối cùng thì như nhau, đó là trình độ bóng rổ dở ẹc của hai nhỏ thì y chang copy paste từ một khuôn.

Nhìn chiều cao của hai đứa thì ai cũng tưởng chúng nó là cao thủ slam dunk, nhưng chỉ có đồng đội chân chính cùng trải qua những trận đấu bóng rổ đầy máu và nước mắt với chúng mới thật sự tin rằng đúng là hai thằng nhãi không biết chơi bóng rổ chút xíu nào hết


Kể từ khi Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên nhỏ hơn mình một tuổi, nó không bao giờ muốn gọi nhóc kia là anh nữa, xưng hô với đối phương thường quay vòng bằng mấy cách gọi Trương Gia Nguyên, Gia Nguyên và Nguyên Nhi. Châu Kha Vũ lớn lên rồi thì đã không còn là thằng nhóc béo nữa, tất nhiên kể cả khi còn nhỏ thì cũng chẳng đứa trẻ nào dám gọi Châu Kha Vũ là nhóc béo cả. Hung thần Trương Gia Nguyên và sự đàn áp mạnh mẽ của nó còn đang ở bên cạnh đó nha.

Trương Gia Nguyên không hề khách khí mà lục soát túi của Châu Kha Vũ: "Làm gì đấy, từ khi nào mà ông lại cao hơn tôi thế, ông lén ăn vụng cái gì đúng không, mau giao ra đây!".

Châu Kha Vũ mỉm cười dang tay ra để cho thằng bạn lục soát người mình, thực ra ngày bé hễ có gì ngon ngon thì lúc nào Châu Kha Vũ cũng đều để lại cho Trương Gia Nguyên một phần mà.

Anh ấy đã có được một tình bạn quý giá, hai nhỏ đã cùng nhau vượt qua giai đoạn dậy thì của mình một cách an toàn và khoẻ mạnh.


Khi Lâm Mặc gặp lại Châu Kha Vũ, anh ấy đã trở thành một chàng trai cao gầy và đẹp trai.

Trương Gia Nguyên bắt đầu đam mê guitar từ thời trung học cơ sở, cậu thậm chí còn đến những câu lạc bộ ngoài trường của mình để học hỏi từ các giáo viên nổi tiếng. Trái đất này nhỏ lắm, quanh đi quẩn lại thì khi lên cấp ba Lâm Mặc tình cờ gặp lại Châu Kha Vũ.

Cậu bé đi vòng quanh Châu Kha Vũ, kinh ngạc khen: "Châu Kha thật đẹp trai."

Châu Kha Vũ cạn lời, Lâm Mặc quả không hổ là thanh mai trúc mã với Trương Gia Nguyên, đến việc gọi sai tên anh cũng y như đúc.

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi Tiểu Lâm Mặc chuyển nhà, ba mẹ cậu bé mời họ hàng và bạn bè từ khắp nơi đến ăn tân gia, mỗi ngày đều có một đám đông náo nhiệt trước cửa nhà họ Lâm.

Châu Kha Vũ khi đó vẫn còn là một cậu bé nhút nhát đi theo ba mẹ tới chơi, cậu nhóc cảm thấy vô cùng mới lạ khi gặp Lâm Mặc – người vừa hoàn thành màn biểu diễn nghệ thuật trước mặt toàn thể bá quan văn võ. Tiểu Châu Kha Vũ trốn sau lưng ba mẹ, cái đầu nhỏ tròn tròn vẫn luôn hướng về phía màn trình diễn của nhóc tì tài năng kia, hai bàn tay nhỏ vì phấn khích mà vỗ đến phát đau.

Sau khi hoàn hảo hạ màn, Lâm Mặc dắt Châu Kha Vũ đi chơi. Hai đứa chui vào phòng Lâm Mặc, đóng cửa lại, đem tất cả náo nhiệt ngăn trở bên ngoài.

Lâm Mặc thần bí lấy ra một chiếc hộp, nhóc tắt hết tất cả các nguồn sáng đi, chỉ để lại một chiếc đèn bàn không có chụp đèn.

Châu Kha Vũ thấy cậu bé lần lượt lấy ra từng tấm bìa cứng có hình mặt trăng, ngôi sao và phi thuyền từ trong hộp đựng kho báu, lần lượt đặt chúng lên đèn, chiếu các hoa văn khác nhau lên trần nhà giống như kính vạn hoa.

Đêm đó Tiểu Châu Kha Vũ và Tiểu Lâm Mặc nằm cạnh nhau trên giường, nhìn thấy toàn bộ vũ trụ, sau đó cùng nhau chìm vào giấc ngủ dưới dải ngân hà rực rỡ.

Kể từ đấy, Châu Kha Vũ trở thành khán giả trung thành của Lâm Mặc, và giống như cuộc gặp gỡ định mệnh đó đặt nền móng cho mối quan hệ, khi Châu Kha Vũ tiếp xúc với thế giới muôn màu muôn vẻ của Lâm Mặc xong cũng là lúc khao khát hướng tới thế giới rộng lớn hơn trong lòng Châu Kha Vũ được nhen nhóm lên.


Giai đoạn cấp ba, Lâm và Châu hai người đứa ngồi trên đứa ngồi dưới, những màn biểu diễn của Lâm Mặc trở thành tiết mục ảo thuật dùng để giết thời gian trong các giờ tự học buổi tối.

Lâm Mặc lật một mảnh giấy trắng: "Ông xem, đây là cái gì?"

Châu Kha Vũ rất phối hợp: "Giấy trắng?"

Lâm Mặc lắc lắc đầu ngón trỏ: "Không không không, tiếp theo đây là thời khắc chứng kiến kỳ tích."

Cậu bé khép lòng bàn tay lại, thổi nhẹ vào tờ giấy rồi nhanh chóng quấn quanh cây bút chì, thắt thêm vào đó một sợi dây chun nhỏ.

"Úm ba la xì bùa, tặng ông nè!"

Châu Kha Vũ nhận được từ cậu một bông hoa hồng đơn giản.

Cảm hứng của Lâm Mặc thường xuyên trỗi dậy. Châu Kha Vũ đã nhận được tám trăm món quà ảo thuật kể từ khi quen cậu bé. Thường thì Châu Kha Vũ cũng không biết phải làm gì với chúng cả, nhưng vì không muốn chúng bị ba mẹ đem bỏ vào thùng rác nên Châu Kha Vũ đã tìm được một chiếc hộp tinh xảo, dùng để cất giữ những món đồ này. Giá trị của hộp có khi còn đắt hơn tất cả những thứ trong đó cộng lại.


Có một đoạn thời gian, Châu Kha Vũ đột nhiên bắt đầu chăm chỉ học Tiếng Anh, và Lâm Mặc cũng bị anh ấy giám sát để học từ vựng. Mỗi buổi sáng, cậu đều bị ai đó nắn gân bắt trả bài, nên hễ cứ nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ là Lâm Mặc lại thấy nhức nhức cái đầu.

"Bỏ tôi ra, Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ luôn do dự khi nói chuyện, Lâm Mặc nghĩ rằng anh muốn thuyết phục mình học nhưng không biết nói thế nào, bèn bảo: "Dù sao ông cũng ở đây, ông cố gắng học tiếng Anh đi, nếu tôi không hiểu thì tôi nhờ ông phiên dịch là được rồi mà."

Châu Kha Vũ nghe xong liền không ép buộc cậu nữa, còn bản thân anh ấy lại rất kiên định với mục tiêu của mình, khả năng ngoại ngữ cũng ngày càng lưu loát. Anh ngồi bên cửa sổ đọc sách Tiếng Anh mỗi sáng, Lâm Mặc liền lôi kéo quần áo của Châu Kha Vũ để chắn nắng, chui vào góc lén lút đánh một giấc thật yên bình.

Mãi sau này, Lâm Mặc mới biết rằng Châu Kha Vũ đã lên kế hoạch xuất ngoại vào thời điểm đó. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Mặc vào khoa đạo diễn, nơi có thể giúp cậu bé thực hiện ước mơ tạo ra những điều huyền ảo. Châu Kha Vũ thì ra nước ngoài một mình, mang theo hai bàn tay trắng. Còn Trương Gia Nguyên thì nhận được thư xét tuyển vào trường đại học nghệ thuật hàng đầu, ngôi trường này vốn là mơ ước của cậu bấy lâu nay, cũng là nơi giúp Trương Gia Nguyên gặp được Lưu Vũ.


(TBC)

Cái chương này dài xỉu các bác ơi, nên thôi em tách ra làm đôi nhé =))) chứ em thầu 1 lúc em chịu hông nổi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro