Chương 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 2 (2).


Ký túc xá khoa nhạc cụ là phòng bốn giường, nhóm Trương Gia Nguyên là những người cuối cùng trong danh sách nhận phòng. Ba giường thiếu một người, cho nên chiếc giường thừa còn lại được phân vào chỉ tiêu của khoa vũ đạo.

Khi Trương Gia Nguyên nghe về điều này, sự đồng cảm dâng lên trong lòng cậu, chú boy trượng nghĩa từ bé hạ quyết tâm phải chăm sóc tốt cho cậu bạn sinh viên lẻ loi một mình này. 

Khi Lưu Vũ lần đầu tới ký túc xá, những gì anh nhìn thấy là cảnh Trương Gia Nguyên đang hì hục lau giường bằng một miếng giẻ, không hiểu sao mà hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu Lưu Vũ lại là chú corgi ở nhà mình. Mỗi lúc anh tắm cho nó xong là nó lại chạy nhắng lên khắp nơi, coi cơ thể múp míp của mình như một miếng giẻ lau sàn bằng lông thứ thiệt, chà qua chà lại khiến cho nền gạch bóng loáng.

Nghĩ tới nó là lại thấy buồn cười.

Trương Gia Nguyên quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp nụ cười của anh.

Hình ảnh đó khắc ghi rất lâu trong lòng Trương Gia Nguyên tới mãi về sau. Nụ cười của người ấy đẹp đến mức, mãnh nam Trương Gia Nguyên xưa giờ vốn không sợ hãi bất kỳ điều gì, vậy mà lần đầu tiên cảm nhận được sự xấu hổ. Nụ cười xinh đẹp của Lưu Vũ làm Trương Gia Nguyên bất giác nhe răng cười theo, không hề nhận thức rằng bộ dáng của mình lúc này trông thật là ngúc nghích biết bao, cậu còn theo bản năng muốn cắn móng tay nữa.

Lưu Vũ thấy bàn tay hư đang đưa gần tới miệng rồi, vội vàng ngăn lại. Tay Trương Gia Nguyên chạm vào đôi tay khô ráo ấm áp của anh, tay Lưu Vũ so với tay cậu nhỏ hơn rất nhiều, nhìn qua thì mềm mại nhưng lòng bàn tay ấy lại được bao phủ bởi một tầng vết chai. Cảm giác thô ráp lập tức khiến cậu bình tĩnh lại, vết chai trong tay người này có khi còn dày hơn vết chai được tạo thành nhờ luyện guitar nhiều năm của cậu.

Lưu Vũ tìm thấy một chiếc khăn ướt, lúc này Trương Gia Nguyên mới chú ý tới tay mình dính đầy bụi bặm đen xì, mà bàn tay này khi nãy còn thiếu chút nữa là đưa vào miệng đó nha. Thấy cậu nhỏ đứng ngốc ra đấy, Lưu Vũ một bên vừa tự giới thiệu bản thân, một bên dùng giấy ướt lau lau tay cho cậu một cách thành thục, làm Trương Gia Nguyên có phần hoài nghi anh đang chăm mình như cún con nuôi trong nhà.

Nhìn mái đầu tròn tròn dưới tầm mắt, Trương Gia Nguyên bỗng có một loại xúc động muốn xoa đầu Lưu Vũ, nhưng chợt nhớ ra tay mình đang bẩn nên lại nhịn xuống. "Em tên là Trương Gia Nguyên, trong ký túc xá của bọn mình chỉ có anh là thuộc khoa vũ đạo thôi, nhưng anh đừng lo, sau này cần gì thì cứ nói với em. À đúng rồi, giường anh đây nhé."


Sau đó Lưu Vũ mới nhận ra rằng thứ mà cậu vừa lau chùi chính là giường của mình.

"Cảm ơn, để đó anh làm cho."

"Đừng lo, để em."

Lưu Vũ bất đắc dĩ: "Phiền em quá, cảm ơn em nha."


Trương Gia Nguyên phát hiện ra những gì Lưu Vũ nói hoàn toàn không phải là đang khách sáo. Sau khi nhìn kỹ sự tỉ mỉ trong việc dọn dẹp và chiêm ngưỡng bộ dụng cụ vệ sinh xịn xò mà Lưu Vũ mang theo, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ vì phương thức lau dọn qua loa của mình.

Lưu Vũ còn tiện tay lau lại toàn bộ phòng ký túc xá của bọn họ, tất cả những gì Trương Gia Nguyên có thể làm là siêng năng thay nước cho anh, thỉnh thoảng phụ anh lau ở những chỗ cao theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, Lưu Vũ chưa bao giờ đòi hỏi người khác cũng phải giữ tiêu chuẩn sạch sẽ này giống mình. Anh luôn là người âm thầm thu dọn mớ hỗn độn mà bạn cùng phòng bày ra. Người từng trải thì sao có thể không biết xấu hổ chứ, vậy nên anh em trong phòng bọn họ đều tự giác có ý thứ giữ gìn vệ sinh chung, đặc biệt là Trương Gia Nguyên. Sau thời gian ở chung, trình độ khiết phích và ý thức sống sạch của cậu đã tăng đáng kể, được ba mẹ khen ngợi hết lời. Hai cụ còn hào phóng mà bảo muốn mời Lưu Vũ đến ăn tối cùng họ. Nhờ Lưu Vũ, phòng ký túc xá của bọn họ thậm chí còn nhận được tận bốn lá cờ khen thưởng suốt các năm học cho việc giữ vệ sinh tốt phòng ở.

Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, hai người bọn họ đã hình thành nên một mối quan hệ hai chiều vô cùng đặc biệt.

Trương Gia Nguyên bao bọc Lưu Vũ trong lãnh thổ bảo vệ của riêng mình. Do bề ngoài của anh lạnh lùng và bản thân lại có yêu cầu cực cao đối với vũ đạo, nên những người trong khoa luôn coi Lưu Vũ như một hoa khôi cao lãnh, hầu hết các bạn học đều chỉ đứng từ xa quan sát anh chứ ít ai chủ động lại gần kết bạn. Chỉ có mình Trương Gia Nguyên, người đến từ ngành học khác, là dám khoác vai hay xoa đầu Lưu Vũ, điều này đã thu hút vô số sự ngạc nhiên và ghen tị đến từ những người hâm mộ thầm lặng của Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy nhiều người lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, và cậu luôn có ảo giác rằng anh sẽ bị họ bắt nạt, chính vì vậy cậu thường đến đón anh tan học. Lưu Vũ không hiểu tại sao mình lại cần được bảo vệ, tập nhảy về muộn là chuyện bình thường ở khoa bọn họ, anh không muốn Trương Gia Nguyên phải vất vả vì mình nên đã nhiều lần khuyên nhủ cậu.

Nhưng cậu sinh viên ngang ngược Trương Gia Nguyên đã quyết là không thay đổi, dù cậu chàng hứa hẹn sẽ không đến đón anh nữa nhưng mà lời nói gió bay, Lưu Vũ vẫn luôn có thể bắt gặp một bóng hình ngúc nghích ngồi xổm dưới gốc cây bên ngoài phòng tập vũ đạo.

"Anh thậm chí còn không kéo được cửa xe."

"Đó là vì tài xế chưa mở khóa cửa!"

"Được rồi, được rồi mà."

Nhìn thằng nhóc thân lừa ưa nặng này luôn khiến Lưu Vũ ngứa răng muốn cắn nó ghê.


Trương Gia Nguyên thực sự giống như một chú cún con nuôi trong nhà. Cậu xông vào không gian riêng của anh bằng sự nhiệt tình và thẳng thắn, đôi khi cậu nghịch ngợm và thích trêu chọc anh, nhưng phần lớn thời gian cậu luôn ngoan ngoãn và kiên trì bảo vệ anh.

Trương Gia Nguyên có nhu cầu cao với việc được quan tâm và khen ngợi, cậu rất thích nhận được sự chú ý của Lưu Vũ. Cậu hay lải nhải và ồn ào nhốn nháo khuấy động không khí xung quanh anh, nhưng đôi khi cậu lại không quá khéo léo dẫn đến việc khiến người khác hiểu lầm ý mình. Những lúc này, Lưu Vũ sẽ vô thức áp dụng kinh nghiệm dạy cún ở nhà cho Trương Gia Nguyên, điều này thế mà lại thực sự hữu ích với cậu, xét cho cùng thì cậu nhóc vẫn là một đứa nhỏ trong sáng và dễ bảo.


Trương Gia Nguyên gặp Lưu Vũ.

Hoàng tử bé đã thuần hóa được một đóa hoa hồng kiêu kỳ.


Lưu Vũ rất giỏi trong việc chăm sóc người khác, anh cùng Trương Gia Nguyên đã đi du lịch rất nhiều nơi trong suốt bốn năm đại học, mỗi lần họ đều lên kế hoạch chi tiết và cân nhắc nhiều thứ trước khi thực hiện các chuyến đi.

Một lần trong kỳ nghỉ đông, họ dự định lên phía bắc chơi loanh quanh rồi về nhà Trương Gia Nguyên ăn Tết, trên đường đi ngang qua thành phố nơi có trường đại học mà Lâm Mặc đang theo, họ quyết định tạt qua gặp cậu bé cùng một số người bạn khác.

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Mặc và Lưu Vũ về nhau:

"Thật hoạt bát."

"Thật đẹp."

Mùa đông ở phương bắc rất lạnh, nhưng để nhìn thấy được những chiếc đèn lồng làm bằng băng, một nhóm người đã kéo nhau đến khu triển lãm vào ban đêm, nhiệt độ bên trong còn thấp hơn bên ngoài nhiều, và họ có thể cảm nhận được từng cơn buốt lạnh thổi qua cổ mình.

Trương Gia Nguyên và vài cậu bé khác rất hào hứng với việc trượt băng, thế nên họ nhao nhao kéo nhau đi xếp hàng chờ chơi.

Lâm Mặc nhanh chóng rút lui khi nhìn thấy con dốc dài vô tận và đường trượt cao chót vót, tình cờ nhóc bắt gặp được ánh mắt của Lưu Vũ, cả hai người ăn ý mà quyết định đi xem biểu diễn trượt băng nghệ thuật.

Lúc Lưu Vũ vừa ngồi xuống, Lâm Mặc từ phía sau nhảy lên chỗ cạnh anh làm anh giật mình. Lâm Mặc xoa tay xoa chân: "Chết cóng, chết cóng mất thuiiiiiii."

Lưu Vũ lấy một thanh chocolate đưa tới cho cậu bé: "Bổ sung chút calorie."

"Oa, tuyệt quá, giờ mà có gì nóng nóng uống thì nhất luôn."

Lưu Vũ thế mà thực sự có, anh lấy bình giữ nhiệt ra và rót cho Lâm Mặc một tách trà bốc khói nghi ngút. Lâm Mặc hạnh phúc vô cùng, giả vờ bật khóc: "Đây là khoảnh khắc thỏa mãn nhất trong cuộc đời em đó."

Lưu Vũ cảm thấy cậu nhóc này thật buồn cười, hai người cùng nhau uống trà nóng, ăn chút đồ ăn vặt, xem biểu diễn, thân thể rất nhanh liền hồi phục nhiệt độ bình thường.

Trượt băng nghệ thuật là một môn thể thao thiên về mỹ cảm, giày trượt băng vạch ra những đường cong hoàn hảo trên băng. Khi người nghệ sĩ nhảy múa, vạt áo và tay áo của họ bay lên phấp phới, cả cơ thể dung hòa vào điệu nhảy, tốc độ và vẻ đẹp hình thể được kết hợp một cách hoàn hảo.

So với người khác, reaction của Lâm Mặc có phần khoa trương, cậu nhóc che ngực, mở to hai mắt, miệng há hết cỡ: "Tim em sắp nhảy ra ngoài luôn rồi nè."

Lưu Vũ cười cười: "Anh cũng sẽ cố gắng để múa đẹp được như họ."

Tay anh phủ lên tay Lâm Mặc, cũng che trái tim của mình bằng tay còn lại, cảm nhận được nhịp tim của cậu và mình như đang hòa chung một nhịp đập. Vào thời điểm đó, anh thấy rằng mình có thể nhìn thấu Lâm Mặc trong nháy mắt.

Người này có khuôn mặt của một diễn viên hài, một nghệ sĩ bẩm sinh.

Sau khi đám người trượt băng quay trở về, Lưu Vũ hỏi Trương Gia Nguyên: "Chơi có vui không?"

Trương Gia Nguyên đút hai tay vào trong ống tay áo, khịt mũi nức nở: "Gió thổi suốt cả tiếng liền, mông em cảm tưởng vẫn đang đóng băng đây này huhu."

Lâm Mặc không chút khách khí cười phá lên, nhìn thấy vẻ đáng thương của bọn họ, Lưu Vũ nhịn cười mua cho cậu và mấy cậu bạn vài chén nước nóng để làm ấm người.

Khi Lâm Mặc nhận được chén nước ấm, cậu bé nháy mắt với Lưu Vũ, và hai người trao đổi một nụ cười đầy ăn ý.

Do đó, một cuộc cách mạng tình bạn đã được mạnh mẽ thiết lập.


Sự quen biết của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cũng liên quan đến du lịch. Vào một kỳ nghỉ hè, Lâm Mặc bận quay phim tài liệu cho bài thực hành trên lớp nên cậu bé không về nhà được. Trương Gia Nguyên đưa Lưu Vũ đến chơi với gia đình họ. Lúc này trong nhà Châu Kha Vũ xảy ra chuyện, anh ấy từ nước ngoài trở về và gặp được hai người.

Ba người họ tụ tập ở hàng thịt nướng, Châu Kha Vũ cảm thấy nơi đầy khói lửa này thực sự không hợp với Lưu Vũ, khí chất của anh quá thanh tú và sạch sẽ, luôn lặng lẽ mỉm cười bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ vội vàng lau ghế cho anh, và tìm một chỗ cách xa lò nướng nhất cho anh ngồi.

Kha Tử kéo lấy Trương Gia Nguyên: "Ông dẫn bạn học tới đây làm gì thế?"

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ Châu Kha Vũ một cái: "Thịt nướng ở đây là ngon nhất, yên tâm đi, anh ấy khác hẳn trong tưởng tượng của ông đấy."

Lưu Vũ là người có tác phong sinh hoạt cẩn thận, nhưng anh lại rất thích ăn, mà khi ăn thường không quá câu nệ. Anh cầm xiên thịt nướng, miệng nhỏ mấp máy nhai nhai, hai má sữa non mềm phồng lên nhóp nhép, cả người đều toát ra sự bình dị thân thiện, vô cùng đáng yêu.

Tâm trạng đang tồi tệ nên Châu Kha Vũ gọi một tá đồ uống có cồn. Trương Gia Nguyên nhìn như có thể uống rượu, nhưng thực tế cậu không uống được nhiều, chỉ vì để ở bên giúp anh em mình giải khuây mà cậu mới sẵn sàng xông pha thôi.

Cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều biết tửu lượng của cậu, vì vậy họ đã ngăn cản cậu uống. Châu Kha Vũ vốn muốn uống một mình, nhưng Lưu Vũ lại kéo két bia về phía anh và hào hứng cạn ly với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cảm thấy được an ủi một cách kỳ lạ.

Châu Kha Vũ uống vội vàng, cảm xúc rất nhanh liền được khơi lên, anh phiền muộn nói ra nỗi lòng của mình với Trương Gia Nguyên: "Nguyên nhi, ba mẹ tôi ly hôn rồi."

Việc Châu Kha Vũ quyết định ra nước ngoài cũng ít nhiều có liên quan đến chuyện này. Khi đó, bố mẹ anh ấy ngày nào cũng cãi nhau, mẹ Châu thực sự có quá nhiều yêu cầu cao đối với Châu Kha Vũ, giống như bà đặt hết hy vọng vào anh vậy.

Ba mẹ Châu cho anh một bộ óc xuất chúng, một ngoại hình ưu tú, một tính cách tốt và một trái tim nhạy cảm, nhưng Châu Kha Vũ luôn muốn thoát khỏi sự chi phối của gia đình nên đã quyết định xuất ngoại.

Lưu Vũ uống rượu cùng Châu Kha Vũ, khai sáng cho anh ấy: "Thực ra hoàn cảnh của anh với cậu cũng khá giống, từ khi anh còn nhỏ ba mẹ đã ly hôn và lập gia đình riêng rồi."

Châu Kha Vũ nhìn anh với đôi mắt mờ mịt, giống như một chú chim non đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Anh thường muốn có cho mình một gia đình luôn coi anh là trung tâm. Chính vũ đạo đã giúp anh thực hiện được điều này. Anh yêu vũ đạo. Trong quá trình luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, anh từng chút một tạo ra thế giới của riêng mình."

"Khi em tìm được điều mình muốn, em có thể thoát ra khỏi sự kỳ vọng của người khác và sống đúng với bản chất thật. Đây là một quá trình đau khổ và lâu dài, em sẽ không dễ dàng tìm thấy nó ngay đâu, thậm chí có những người mãi không làm được điều này, nhưng ít nhất em có thể từ từ loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong quá trình tìm kiếm."

Lưu Vũ hướng ánh mắt về phía Trương Gia Nguyên, người lúc này đang vỗ lưng cho Châu Kha Vũ nhưng vẫn gật đầu như trống bỏi: "Em có những người bạn tốt để tâm sự, và nếu em cảm thấy kinh nghiệm của anh hữu ích, em có thể đến tìm gặp anh xin tư vấn lúc nào cũng được. Việc đầu tiên em phải làm lúc này, chính là không trốn tránh bất kỳ cảm xúc nào dù có tiêu cực tới đâu."

"Một người sống trên đời không thể tách khỏi gia đình, gia đình là một phần quan trọng của em, nhưng em có thể lựa chọn hướng đi riêng." Lưu Vũ mở hai tay ra, nháy mắt hóm hỉnh: "Hãy nhìn xem, giờ gia đình đã trở thành áo giáp mạnh nhất của anh rồi."

Anh thẳng thắn nêu lên kinh nghiệm của bản thân, giọng nói dịu dàng nhưng tràn đầy sức thuyết phục, dường như người này sinh ra đã có khả năng khiến người khác tin tưởng anh vô điều kiện.

Họ trò chuyện cùng nhau tới tận khi tiệm đồ nướng đóng cửa. Trăng thanh gió mát, Châu Kha Vũ uống đến trong lòng nóng lên, Trương Gia Nguyên hai tay xách hai con ma men lảo đảo tha về nhà mình.


Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro