Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 3.


"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"

Tiếng của bốn chiếc ly cụng vào nhau vang lên leng keng, hòa cùng tiếng nói cười tạo nên bầu không khí hoan hỉ và phấn khởi.

Lâm Mặc thật thích âm thanh này: "Em nghe bảo tiếng chạm cốc leng keng vốn là để trừ tà, giống như tiếng đốt pháo vậy."

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu: "Lâm đại nhân lại online rồi, nếu bọn mình không thể đốt pháo, thì cụng ly thêm cái nữa nào."

Lâm Mặc vui vẻ nâng ly, và những người khác lần lượt hùa theo cậu.

Tiếng "keng~" đầu tiên. Châu Kha Vũ cụng ly hơi mạnh quá khiến tay Lâm Mặc rung một chút theo lực của anh. Châu Kha Vũ vui vẻ nói: "Trừ bỏ tà ác, bách độc bất xâm."

Tiếng "keng~" thứ hai. Trương Gia Nguyên hào hứng hô to: "Thân thể kiện khang, sự nghiệp tấn tới."

Tiếng "keng~" thứ ba. Lưu Vũ dịu dàng cười: "Năm mới hãy tiếp tục sống tốt cuộc đời nhỏ bé của chúng ta nhé."

Chất cồn chảy xuống bụng ấm tới tận đáy lòng, cả tinh thần Lâm Mặc đều sảng khoái lâng lâng: "Thật muốn mọi người mãi bên nhau như thế này."


Lưu Vũ lấy ra bốn cái bát, xếp nguyên liệu theo khẩu vị của từng người và múc súp khai vị cho họ. 

Khẩu vị của mỗi người có chút khác nhau, nhưng sự dụng tâm của người múc dành cho từng bát thì đều giống nhau. Lưu Vũ đưa súp cho ba người, bọn họ muốn đưa tay ra nhận, nhưng anh hơi xoay người tránh đi.

"Nóng nóng, để anh đặt xuống cho."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn: "Cảm ơn anh, Lưu Vũ"

"A, a, a." Lâm Mặc nhân lúc súp còn nóng hổi mà húp một ngụm, hương vị đậm đà thơm nức ngon quá trời quá đất.

Lưu Vũ đè lại bàn tay đang cầm ly rượu của Trương Gia Nguyên: "Ăn vài miếng cho ấm bụng đã, đừng để bụng đói uống rượu không tốt đâu em."

Lâm Mặc hỏi: "Hôm nay ông làm sao thế, bình thường không phải ít uống rượu à?"

Nghe vậy, Châu Kha Vũ liếc cậu bé qua khóe mắt, cúi đầu giả vờ tập trung vào việc ăn súp.

Trương Gia Nguyên cười cười, chẳng hiểu sao có phần mất tự nhiên. "Hôm nay tôi vui quá ấy mà. Nào, mọi người ăn thịt đi!"

Châu Kha Vũ nhanh chóng đẩy một đĩa đầy thịt ngon ra trước mặt Lâm Mặc, sự chú ý của cậu bé ngay lập tức bị phân tán, nhanh chóng gắp một đũa nhúng vào nồi.

Nồi lẩu phát ra tiếng xèo xèo, nhiệt khí bốc lên tạo nên một mảnh mờ mịt. Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ nhìn nhau, Lưu Vũ vỗ nhẹ vào đùi cậu.


Sau khi ăn một bữa nóng hổi, Lưu Vũ đặt điện thoại di động của mình lên selfie stick, vui vẻ gọi: "Selfie time! đến đây nào, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ, người ở gần máy quay nhất, ngay lập tức chạy sang.

Lưu Vũ thích ghi lại cuộc sống sinh hoạt trong gia đình này, Lâm Mặc thì thích hóng chuyện, mỗi khi bốn người tụ tập đầy đủ, họ sẽ cùng nhau quay chụp rất nhiều video và ảnh. Thói quen selfie được hình thành nhờ Lưu Vũ, ba người theo ba phong cách hoàn toàn khác nhau dưới ống kính của anh, tóm lại theo lời Lâm Mặc thì là: một người ngây thơ, một người ngốc nghếch, và người còn lại rất thông minh.

Châu Kha Vũ tiến đến bên vai trái Lưu Vũ, lại thoáng một cái đổi sang vai phải của anh như một chú chuột chũi linh hoạt. Lâm Mặc cầm cây búa bơm hơi chờ sẵn bên cạnh, Châu Kha Vũ vừa rời khỏi khung hình là ngay lập tức ăn một nhát gõ vào đầu. Châu Kha Vũ ai u kêu ra tiếng ôm lấy chính mình xuýt xoa, ba người còn lại trông thế liền bật cười ha hả. 

Châu Kha Vũ nghịch ngợm trước ống kính của Lưu Vũ như này đã là chuyện thường ngày ở huyện, anh ấy còn từng làm nhiều động tác ngúc nghích khác như dí sát mắt kính vào màn hình; dùng khẩu trang, mũ và kính râm che kín mặt mình thành xác ướp... Chàng trai trẻ nhìn thì to con nhưng tính cách giống một đứa trẻ, nhưng cũng rất dễ thương.

Lưu Vũ cầm máy đến chỗ Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lập tức thu lại nụ cười và giả vờ lạnh lùng ngầu lòi. Trước đây, khi cậu chụp ảnh với Lưu Vũ thường cười toe toét mà hở 10 cái răng, Lâm Mặc từng cười nhạo phong cách của cậu quá trẻ con so với Lưu Vũ, hai người trông chẳng hợp nhau tí nào. Thế nên từ đó trở đi, mỗi khi selfie với người ta là Trương Gia Nguyên đều đổi sang vẻ nghiêm túc và đẹp trai nhất.

Lưu Vũ cũng phối hợp với cậu, hai người cùng act cool nhìn chằm chằm vào máy ảnh với khuôn mặt lạnh lùng, cặp lông mày sắc bén và đôi mắt đầy bá khí.

Lâm Mặc cười phụt: "Haha, hai người như ông bà Smith ấy."

Châu Kha Vũ đang uống nước thì bị sặc và ho khù khụ. Lâm Mặc vừa cười vừa vỗ vỗ lưng cậu bạn. "Uống nước mà cũng nghẹn được, Châu Kha Vũ, ông là nhất rồi."

Châu Kha Vũ đỏ mặt và trao đổi ánh mắt phức tạp với Trương Gia Nguyên.

"Đến lượt em, Lâm Mặc"

Lâm Mặc, người đáng lo nhất và ít đáng lo nhất. Bản thân cậu bé là một đạo diễn nên không cần ai dạy cậu cách tạo dáng nào cả, nhưng cậu bé này có vô số ý tưởng mà lại hay thay đổi, lúc thì thế nọ lúc thì thế kia.

Lần này, cậu chỉ để lại cho Lưu Vũ một bóng lưng thâm trầm. Lưu Vũ trực tiếp nhéo gáy cậu, xoay Lâm Mặc lại giúp cậu chụp một tấm góc nghiêng hoàn mỹ.

"Trông anh có vibe tổng tài thế nhờ." Lưu Vũ nói xong liền cười rộ lên, trong giây lát từ bá đạo tổng tài biến ngay thành một em bé sữa.

Lâm Mặc phút chốc liền nhập diễn theo, như con chim nhỏ nép vào lòng anh mà xà nẹo làm nũng: "Lưu tổng, người ta muốn một căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố ~"

"Mua!" Lưu Vũ đắc ý vung tay lên: "Nói thật với em, ba năm trước anh đã đầu tư ở đó."

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhìn hai người họ, mỉm cười với ánh mắt dịu dàng.


Kết thúc bữa ăn, Lưu Vũ bắt đầu dọn bàn, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc giúp thu dọn rác, Châu Kha Vũ chủ động mang bát đũa đi rửa.

Họ đã thống nhất với nhau rằng người đã nấu ăn thì sẽ không rửa bát, nhưng lần nào cũng đều do Châu Kha Vũ nhanh nhảu tranh việc, thế nên Lâm Mặc hiếm khi có dịp trổ tài.

Trên bàn chỉ còn lại nửa chai rượu, Lâm Mặc ngồi phịch xuống ghế, nhàn nhã cắn hạt dưa. Trương Gia Nguyên đang muốn nói chuyện với cậu bé thì chuông điện thoại trong túi Lâm Mặc liền vang lên.

"A, mẹ em gọi." Lâm Mặc nhảy cẫng lên, nhanh chóng trở về phòng gọi điện thoại.

Trương Gia Nguyên tủi thân nhìn về phía Lưu Vũ, nhận được một cái xoa đầu an ủi từ anh.

Khi Châu Kha Vũ rửa bát xong trở về, ba người họ ngồi đối diện nhau, nhất thời không ai mở miệng nói chuyện.

"Mặc Mặc, lại thêm một năm nữa rồi, có một số điều con cần cân nhắc lại đi."

Lại nữa rồi, Lâm Mặc khéo léo mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên để cho mẹ cậu trổ hết tài thuyết phục, lâu lâu vâng dạ vài tiếng tỏ vẻ như mình vẫn đang lắng nghe.

Hiện tại không phải đều rất vui vẻ à, vì sao người ta cứ phải yêu đương và kết hôn chứ. Cậu bé và mẹ Lâm chưa bao giờ có chung tiếng nói trong việc này, nên chẳng ai thuyết phục được người kia.

"Gia Nguyên và Kha Vũ có bạn gái chưa?"

"Không có ạ."

"Tiểu Vũ thì sao?"

"Cũng không ạ."

"Hừ, mẹ bảo bốn đứa đẹp trai chúng mày sao không đi tìm người yêu đi mà cứ rúc vào nhau cùng ế thế."

Cũng may là không ai nghe thấy, mặc dù hơi ích kỷ nhưng Lâm Mặc lại hy vọng ngày đó còn lâu mới tới.


Ngoài phòng khách, Trương Gia Nguyên rót thêm một ly cho mình. "Không được rồi, em căng thẳng quá đi mất."

Châu Kha Vũ: "Mọi người bảo, cậu ấy có biết không? Em cảm thấy cậu ấy chắc cũng phải nhận ra rồi chứ."

Lưu Vũ lắc đầu: "Em ấy hẳn là không biết đâu." 

"Cược đi."

Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ cùng chiến tuyến: "Bọn tôi muốn ăn mấy món đắt tiền."

Sau khi được Châu Kha Vũ phân tán, tâm trạng của Trương Gia Nguyên đã dịu đi không ít. Lâm Mặc cũng xử lý xong phía bên mẹ Lâm, lững thững đi ra ngoài: "Em mệt quá đi mất, mẹ em như kiểu đang thuyết trình ấy nói nhiều ghê luôn. Lưu Vũ, chậu ngâm chân đâu rồi, em muốn massage một chút."

Trương Gia Nguyên ngăn cậu bé lại: "Lâm Mặc, đợi một chút, lại đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với ông."

Tim Lâm Mặc khẽ thót lên, do dự ngồi xuống giữa ba người kia, thế quái nào mà bầu không khí tự dưng nghiêm túc như đang họp hội nghị vậy nè trời. Có phải vì ngày nào cậu bé cũng đăng video cà giỡn của bọn họ vào group chat chung nên họ thấy khó chịu không nhỉ?

"Chuyện gì thế, có liên quan đến tôi à?"

Trương Gia Nguyên nghẹn lại: "Ấy, không có liên quan, không đúng, cũng có liên quan."

Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm một hơi, kia chắc hẳn sẽ không phải là vấn đề quá lớn nhỉ. "Ah, không có liên quan đến tôi sao, vậy ông nói đi."


Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro