Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 6.


Sáng hôm sau, không ai trong số bọn họ có thể dậy sớm được. Bốn người chỉ lục tục thức dậy khi bụng nhỏ kêu gào vì cơn đói cồn cào.

Bình thường bọn họ sẽ cùng thảo luận từ tối trước xem sáng hôm sau ăn gì, người nào dậy sớm nhất thường là người đặt ship hoặc chủ động đi mua, nhưng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên về cơ bản thì ít khi order, vì hai chàng trai là chúa tể của sự ngủ nướng.

Đêm qua Châu Kha Vũ đã chơi game với Lâm Mặc cho đến khuya lơ khuya lắc, anh ngủ thiếp đi khi đã thấm mệt và chìm trong mộng mị cả đêm. Một hồi anh mơ thấy quầy thịt nướng nghi ngút khói, lúc sau lại thấy hai chiếc ly rỗng, khi thì quay về trường cấp ba nơi Lâm Mặc thường xuyên làm trò ảo thuật cho anh xem, kêu anh đoán đồ vật trong tay cậu bé.

Anh thấy mình đưa trái tim ra và kêu Lâm Mặc đoán. Cậu bé trước mặt anh nghe thấy bèn chạy trốn nhanh như thỏ, chui vào một cái hang động thật lớn. Anh đuổi theo cậu, rồi rơi xuống một cái hố đen kịt sâu không thấy đáy, cảm giác không trọng lượng đáng sợ tới mức anh giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.

Châu Kha Vũ xoa xoa cái đầu đau nhức, lờ đờ ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách truyền đến tiếng đóng mở cửa, Lưu Vũ thấp giọng nói: "A, nay em cũng dậy sớm vậy sao."


Trương Gia Nguyên có lẽ là người ngủ ngon nhất đêm qua, sau sự kiện trọng đại đó, cậu uống say và ngủ thẳng không mơ mộng gì cho đến tận gần sáng mới tỉnh. Chàng trai thấy trong group chat không ai nhắn gì, cậu bèn tự chủ trương gọi đồ ăn cho mọi người, muốn nhân cơ hội thể hiện tí ngày đầu năm mới.

Nhưng mà cậu vẫn dậy trễ hơn anh người yêu của mình, thế nên khi Trương Gia Nguyên ra tới phòng khách thì Lưu Vũ đã dọn xong bữa sáng bày lên bàn rồi.

"Chào buổi sáng."

"Kha Vũ đánh răng đi em, xong ra ăn điểm tâm, anh với Gia Nguyên trùng hợp đều đặt đồ ăn rồi nè, là bánh ngọt em thích nhất đấy."

"Được, em tới liền đây."

Vừa dứt lời thì lại có tiếng chuông cửa, Lưu Vũ nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên xua tay: "Lần này không phải em order đâu."

Cũng không phải tự dưng mà Lưu Vũ nghi ngờ cậu, mỗi lần Trương Gia Nguyên đặt ship đều gọi rất nhiều đồ, như là muốn nuôi cả nhà thành heo.

"Đến đây đến đây!" Lâm Mặc phi ra mở cửa, nhân tiện nháy mắt với Lưu Vũ: "Hôm nay em vét nốt những đồng cuối cùng trong tài khoản đấy, khao anh bữa sáng ra trò đó nhe."

Lưu Vũ cười cười: "Tối qua trúng mánh hay gì?"

Lâm Mặc như một chú công nhỏ xòe đuôi: "Penta kill đồ."

Trương Gia Nguyên lao tới cửa nhà vệ sinh hú hét: "Châu Kha Vũ thật tuyệt vời!"

Nụ cười tươi rói trên mặt Lâm Mặc bay biến sạch, cậu quắc mắt với thằng bạn nối khố: "Là tôi kéo Châu Kha Vũ, không tin ông hỏi lại xem."

Châu Kha Vũ tắm rửa xong bước ra: "Đúng đó, Lâm Mặc thật tuyệt vời, tôi sắp yêu ông mất rồi... Phải làm sao đây?"

Lâm Mặc được khen mà shock ngây người, Lưu Vũ cười ngả nghiêng, phải dựa vào Trương Gia Nguyên: "Lâm Mặc, đó chính là cách em từng trêu Châu Kha Vũ đó."

"Hừ, lúc em khen Châu Kha Vũ đẹp trai anh cũng hùa không ít đâu nhá." Lâm Mặc cầm điểm tâm đến trước bàn ăn, giật mình há hốc: "Ủa sao nay gọi lắm món thế này?"

Trương Gia Nguyên sắp xếp trái phải bày lại bàn ăn, Lưu Vũ nhận bát đĩa từ tay cậu và giúp cậu bày biện. "Hôm nay đúng là không hẹn mà cùng đặt ship, thôi thì dù sao cũng đã giữa trưa rồi, chúng ta ăn gộp cả hai bữa cũng được."


Trên bàn cơm, bốn người trò chuyện rôm rả. Lâm Mặc vô cùng tò mò về quá trình yêu đương của Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên, cậu bé luôn miệng hỏi han không ngớt.

"Lưu Vũ nè, sao anh lại thích thằng nhóc này thế? Ngoại trừ việc ổng nhiệt tình quá mức, thì em chẳng nhìn ra còn gì tốt nữa."

"Anh cũng hem biết, cứ vậy mà có tình cảm thôi à. Trương Gia Nguyên từng được nhiều người thích lắm đúng không?"

Trương Gia Nguyên lập tức cảnh giác cao độ. "Làm gì có, ngày nào em cũng kè kè bên cạnh anh, sao mà có cảm giác được với ai khác."

"Thật ư? Anh nhớ từng có một đàn em khoa âm nhạc tỏ tình với em ở dưới lầu ký túc xá bọn mình, chuyện này gây xôn xao suốt một thời còn gì."

Trương Gia Nguyên vội vàng đính chính: "Em mời cô ấy ly trà sữa sau đó từ chối luôn, chỉ vậy thôi, ngày xưa anh cũng từng bảo em không được làm cho các cô gái mất mặt đó thôi. Anh cũng không biết em từng giúp anh ngăn chặn bao nhiêu người có ý định trồng cây si với anh đâu nha."

"Hả, anh không biết thật, anh thậm chí còn chưa nhận được bức thư tình nào hết."

"Anh còn muốn nhận thư tình của người khác à!"

Trương Gia Nguyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng vừa quay đầu sang bèn thấy Lưu Vũ chỉ đang trêu mình thôi, anh vẫn mỉm cười nhàn nhã uống sữa đậu nành, bộ dáng không có chút nào ghen tị hết.

Cậu biết mình bị hố rồi. "Lưu Vũ, anh...!"

"Này, mau ăn đồ em mua đi! Hôm qua em giết được hơn 5 mạng, còn đánh solo thắng Châu Kha Vũ đó nhen!" Lâm Mặc nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi đôi tình nhân nhỏ chuyển sang màn hờn dỗi.

"Thật hay giỡn vậy ba?"

Lâm Mặc vênh mặt khoanh tay, chờ được khen.

Châu Kha Vũ cúi đầu cười. "Là tôi chịu thua đó."

Lâm Mặc nghe mấy lời này cứ thấy sai sai thế nào, sao cậu cứ thấy mình thắng mà như không vậy ta.

Trương Gia Nguyên liếc Lưu Vũ, đang định cười, chợt nhớ ra hình như mình phải dỗi anh người yêu cơ mà, lại ngượng ngùng kìm nén.

Lưu Vũ nhân cơ hội đút cho cậu một miếng sủi cảo. "Vị em thích nè."

Trương Gia Nguyên ngay lập tức vui vẻ trở lại.

Lâm Mặc kinh ngạc thì thầm với Châu Kha Vũ: "Tại sao hai người đó có thể sến đến vậy?"

Châu Kha Vũ không ngạc nhiên: "Ngày xưa chỉ có mình tôi bị thồn cơm chó, giờ thì tốt rồi, có ông cùng chung cảnh ngộ. Ban đầu tôi suýt tưởng họ sắp cãi nhau thật, còn định khuyên nhủ một chút, nhưng mà không đâu ạ, đó là cách thể hiện tình yêu của nhà người ta."

Đầu bàn ăn bên kia, Trương Gia Nguyên đã dính lại phía Lưu Vũ nói hươu nói vượn trên trời dưới biển, Lưu Vũ thì rất nghiêm túc lắng nghe bạn trai nhỏ, còn thỉnh thoảng thêm vào vài câu khen ngợi cậu, làm cho Trương Gia Nguyên sung sướng cười tít cả mắt.

Trước kia bọn họ còn ngại Lâm Mặc mà tém tém chút, chứ giờ thì hay rồi, mọi người đều biết chuyện cả, nên hai người cứ thế mà thoải mái bung lụa thôi.

"Này, cái đôi chim cu kia!" Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cùng nhau thở dài.


Ăn uống no say xong, họ quây quần xem phim như thường lệ.

Bộ phim của ngày hôm nay là Love actually, vốn định xem vào đêm Noel nhưng bởi vì đợt đó ai cũng bận rộn nên kế hoạch xem phim đã bị hoãn lại cho tới bây giờ.

Ngoài trời lạnh cóng, lò sưởi trong nhà chạy hết công suất. Bốn người mặc đồ ngủ mỏng, thoải mái ngồi rúc vào nhau trên tấm thảm dày.

Lưu Vũ nhét một chiếc gối nhỏ sau lưng để Lâm Mặc dựa, còn Trương Gia Nguyên thì giũ một cái chăn nhỏ ra đắp lên đầu gối cho Lưu Vũ.

Mở đầu phim là một câu thoại:

"Love actually is all around." (Tình yêu đích thực ở khắp mọi nơi.)


Editor's note: Love actually (2003) là một bộ phim của đạo diễn Richard Curtí, mang tới thông điệp ý nghĩa và ấm áp cho mùa Giáng sinh: Tình yêu chạm đến tất cả chúng ta. Khái niệm về "Tình yêu" trong Love Actually không chỉ giới hạn trong tình yêu đôi lứa, đó còn là tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình đồng nghiệp, tình người... Kết thúc phim có những người hạnh phúc bên nhau, có những người vẫn lẻ bóng một mình nhưng không ai thấy hối tiếc vì họ đã can đảm theo đuổi tình yêu đến cùng, bất chấp kết quả thế nào.


Bọn họ xem phim không đặc biệt quá tập trung, thường khi tới khúc gay cấn mới bắt đầu thảo luận rôm rả.

Xem đến phân đoạn quá khứ của nhân vật trong phim, Lâm Mặc lập tức nói: "Em vừa nhìn đã đoán ra rồi, phù rể chắc chắn thích cô dâu."

Châu Kha Vũ: "Ông trông thế mà cũng thông minh tinh tế đấy nhỉ."

"Đừng tưởng là tôi không biết ông đang đá đểu tôi nhớ."

Lưu Vũ đặt vấn đề: "Tình yêu và tình bạn, mọi người sẽ chọn cái nào?"

Lâm Mặc nghĩ một lúc rồi bảo: "Em sẽ đi ngắm trăng, mặt trăng sẽ cho em biết đáp án."

Trương Gia Nguyên thì không phải xoắn về vấn đề này: "Không cần chọn, em có cả hai."

Lâm Mặc vừa ghen tị vừa hâm mộ: "Hứ, ông thì sướng quá rồi."

Châu Kha Vũ không nói lời nào, anh đã từng lựa chọn tình bạn, và bây giờ vấn đề này lại được mở ra trước mắt anh. Châu Kha Vũ cẩn thận đặt bao nhiêu nghi vấn, chỉ mong có thể đưa ra được đáp án cuối cùng, nhưng đáp án cho câu hỏi này vốn không phải là thứ anh có thể tự mình chọn được.

Lâm Mặc huých huých Châu Kha Vũ: "Ông thì sao?"

"Tôi cũng đi ngắm trăng thôi."

Bộ phim tiếp tục chiếu.

Ở cuối câu chuyện, trong bầu không khí Giáng sinh rộn ràng bao phủ khắp nơi, phù rể lật mở từng trang giấy trắng chứa đầy tình cảm và lặng lẽ thổ lộ với người anh thương.

"Tuy rằng anh biết mình không có hy vọng, anh cũng sẽ không làm bất kỳ hành động nào, nhưng ngày hôm nay là lễ Giáng sinh, lễ Giáng sinh thì có thể biểu đạt thành ý đúng không?"

"TO ME YOU ARE PERFECT

(Đối với anh, em là người vô cùng hoàn hảo)

AND MY WASTED HEART WILL LOVE YOU."

(Trái tim cằn cỗi của anh sẽ mãi yêu em.)

Bộ phim kết thúc bằng câu Giáng sinh vui vẻ cùng một nụ hôn nhẹ nhàng.


Màn hình chiếu tới credit cuối phim, Châu Kha Vũ khe khẽ nói một câu "Chúc mừng năm mới."


Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro