Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 7.


Màn hình điện thoại của Châu Kha Vũ sáng lên, anh liếc nhìn tên hiển thị trên đó, không lập tức bắt máy mà đứng dậy trở về phòng.

Trông biểu cảm của anh, mọi người liền biết đó là cuộc gọi đến từ gia đình Châu Kha Vũ. Ba người rất ăn ý mà trao cho nhau ánh nhìn cảm thông.


Hoàn cảnh gia đình của mỗi người bọn họ không giống nhau.

Những cuộc gọi từ mẹ Lâm Mặc thường có mục tiêu rõ ràng, đầu tiên bà sẽ nhắc đến một số vấn đề quan trọng hàng ngày, sau đó hỏi thăm tình trạng yêu đương của người khác, nhận được câu trả lời chưa vừa ý, mẹ Lâm sẽ tặng cho cậu quý tử một câu cảm thán và tiếp tục bài ca bất hủ mày phải nghe lời mẹ đi con.

Dù sao thì mẹ Lâm có nhắc mãi cũng chỉ là trên lời nói suông chứ không làm ra hành động thực tế, thế nên Lâm Mặc đã sớm nước đổ lá khoai.

Bị càm ràm mãi thì dù sao cũng không dễ chịu, có điều thẻ lương của cậu bé vẫn đang nằm trong tay mẹ, thế nên dù không muốn cậu vẫn phải căng tai lên mà nghe. Hầu hết thời gian, Lâm Mặc sẽ về phòng mình, bật loa ngoài để cho bác gái tự do trình bày bài diễn thuyết.

Nhưng nếu như bác gái gọi tới lúc cả đám đang ngồi thề lề thành một hàng trong phòng khách, ngâm chân bằng chậu massage của Lưu Vũ mua, thì Lâm Mặc sẽ để anh em tốt cùng mình chia ngọt sẻ bùi mà thưởng thức "thánh kinh rửa tội" của mẹ Lâm.


Trương Gia Nguyên lớn lên dưới sự yêu thương của cả đại gia đình từ người nhà đến họ hàng thân thích. Gia đình nuôi lớn cậu theo chủ nghĩa nuôi thả, ba mẹ tôn trọng ý kiến của cậu từ khi còn nhỏ, Trương Gia Nguyên muốn theo ngành âm nhạc nên từ cấp 3 đã phải rời nhà sang nơi khác sống tự lập. Quan điểm của ba Trương là "Người trưởng thành phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình", vậy nên Trương Gia Nguyên tuy sống xa ba mẹ nhưng trong lòng luôn thấy tự hào.

Điện thoại cậu thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ đại gia đình, cả nhà họ Trương nói giọng Đông Bắc, âm sắc lên trầm xuống bổng như đang hát tướng thanh, nội dung thăm hỏi cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu trao đổi về những chuyện xảy ra gần đây trong cuộc sống, bình dị nhưng thú vị.

Trương Gia Nguyên thường ngồi trên ghế sofa phòng khách để video call với người nhà, trong khi ba người còn lại vây quanh cậu, cắn hạt dưa và hóng chuyện.

Cậu cũng sẽ quay camera một vòng 360 độ, mang ba người kia đến nhận những lời chào hỏi nồng nhiệt từ các thành viên trong gia đình mình: cái gì mà Mặc nhi Mặc nhi nè, đứa nhỏ này nhìn lúc nào cũng vui vẻ nha; Tiểu Vũ à, mấy đứa phải ăn nhiều vào lên chứ; Đại Vũ ơi, sao con lớn lên cao ráo thế... Mỗi lần như vậy, Trương Gia Nguyên đều hoài nghi đám Lưu Vũ khéo còn thân thiết với người nhà hơn mình nữa.


Lưu Vũ không thường xuyên gọi điện về, nhưng anh chắc chắn sẽ chủ động mua quà và gửi lời chúc mừng đến người thân vào những dịp lễ tết. Mẹ anh là đệ nhất mỹ nhân, một vẻ đẹp không thể bị thời gian bào mòn. Lưu Vũ trời sinh giống mẹ, anh gọi mẹ là chị Hà, đám còn lại cũng hùa theo anh.

Quan hệ của hai mẹ con nhà họ Lưu giống như bạn bè hơn, Lưu Vũ thường đóng vai trò người tư vấn về những vấn đề nan giải cho mẹ mình. Cả hai đều có cuộc sống riêng, tuy không can thiệp quá sâu vào không gian riêng của đối phương nhưng lại tuyệt đối quan tâm lẫn nhau, họ cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của nhau.

Mẹ Lưu Vũ từng ghé thăm nhà chung của bốn người, cô nấu cho bọn họ một bàn đầy thức ăn ngon. Trương Gia Nguyên học lỏm được vài mánh từ đầu bếp chuyên nghiệp nhà họ Lưu, may mắn được mẹ Hà chỉ cho vài công thức đặc biệt, và sau đó cậu đã rất chăm chỉ thực hành chúng.

Trước khi mẹ Lưu Vũ rời đi, cô còn giúp họ dọn dẹp khu vực sinh hoạt chung. Lâm Mặc tan làm về thậm chí còn nghi ngờ rằng mình vào nhầm nhà cơ, nó sạch sẽ đến đáng kinh ngạc luôn ấy.

Lưu Vũ có yêu cầu cao về việc giữ vệ sinh chung, nhưng anh bày biện đồ vật cũng không quá mức quy củ. Mẹ Lưu thì khác, mỗi một món đồ cô đều sắp xếp theo logic rõ ràng và vô cùng nề nếp, giúp bọn họ thu dọn tinh tươm rồi cô mới đi.

Châu Kha Vũ cảm thán: "Lưu Vũ, anh chắc chắn là được di truyền từ mẹ."

Trương Gia Nguyên cười: "Châu Kha Vũ, may là chị tôi không nhìn thấy chăn mền bừa bộn không thèm dọn của ông đấy nhé."

Lâm Mặc vây quanh Lưu Vũ tấm tắc khen: "Đây là tiểu tiên nữ nuôi trong nhà sao?"

"Mày mới là tiên nữ ấy, anh là mãnh nam." Lưu Vũ quắc mắt.


......


Đối với những cuộc gọi từ nhà của Châu Kha Vũ, anh ấy chắc chắn sẽ trở về phòng rồi mới nhận điện.

Điều kiện kinh tế của gia đình họ Châu rất tốt, nhưng hoàn cảnh cũng phức tạp. Có điều tuy nhiều bất đồng trong tư tưởng nhưng các thành viên trong gia đình đều đồng lòng một cách đáng kinh ngạc trong việc sắp xếp tương lai cho Châu Kha Vũ. Bản thân anh thì không hề sẵn lòng đón nhận một cuộc đời được lập trình sẵn như thế, vậy nên mấy năm trước anh mới lên kế hoạch trực tiếp chạy ra nước ngoài.

Mọi người trong nhà thúc giục anh về nước đã lâu nhưng anh rất do dự, muốn trốn đi để có được tự do nhưng lại không thể buông bỏ sự ràng buộc của tình cảm gia đình. Mỗi lần sau khi Châu Kha Vũ trả lời điện thoại, anh sẽ nhắn cho Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ ở bên cạnh cậu nên cũng nắm được tình huống của Châu Kha Vũ, và thường thì Châu Kha Vũ sẽ tìm được sự an ủi từ hai người bạn này.


Trương Gia Nguyên hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của Châu Kha Vũ, cậu luôn vỗ ngực nói anh ấy không cần lo lắng về gia đình, cậu sẽ ở bên giúp anh lo liệu mọi việc, khó khăn nào cũng có thể vượt qua, chỉ cần Châu Kha Vũ dũng cảm tiến lên.

Lưu Vũ thì khác, Lưu Vũ có một năng lực rất kỳ diệu, anh nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến mọi người xung quanh đặc biệt an tâm mà mở lòng ra tâm sự với anh. Anh hiếm khi đưa ra quan điểm cá nhân một cách trực tiếp, nhưng thường anh sẽ khuyến khích Châu Kha Vũ bày tỏ suy nghĩ của chính mình.

Lưu Vũ yên lặng lắng nghe Châu Kha Vũ tâm sự, bộ dáng trưởng thành thường ngày của Châu Kha Vũ đều sẽ biến mất trước mặt Lưu Vũ. Dưới sự dẫn dắt của anh, Châu Kha Vũ có cơ hội từng bước khai thác sâu suy nghĩ trong lòng, tự giải mã bản thân, kể cho họ nghe mọi điều phiền muộn, rối rắm, đau khổ, như người lạc lối bắt được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Thường thì sau khi tâm sự với hai người, Châu Kha Vũ nhận ra rằng chính anh mới là người hiểu rõ mong muốn của bản thân nhất, và điều anh thực sự khát vọng sẽ sớm tìm thấy hướng giải quyết.


Nhưng vào năm Châu Kha Vũ chuẩn bị đưa ra quyết định trọng đại thì dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới, chính sách thay đổi đột ngột khiến anh phải bất đắc dĩ quay trở về Trung Quốc. Sống dưới một mái nhà cùng đám người Trương Gia Nguyên là cuộc đấu tranh cuối cùng của Châu Kha Vũ với người thân, cũng là lần kiên quyết nhất. Anh biết, chỉ khi ở trong túp lều nhỏ này, anh ấy mới được trở thành Châu Kha Vũ, người đặt sức khỏe và hạnh phúc của chính mình lên vị trí ưu tiên.

Sau khi Châu Kha Vũ trở về Trung Quốc, mọi chuyện đã không còn dễ thở nữa, gia đình giờ đây chỉ cần với tay là tóm được anh, họ lại bắt đầu khua chiêng gõ trống mà quy hoạch cho cuộc đời anh, những cuộc điện thoại phiền phức cũng trở nên thường xuyên hơn. Lần nào Châu Kha Vũ nghe xong, tâm trạng anh cũng trở nên tồi tệ. Lâm Mặc biết loáng thoáng về tình hình, nên những lúc ấy cậu sẽ làm ảo thuật cho Châu Kha Vũ xem, hoặc kêu anh chơi game online chung để an ủi.

Châu Kha Vũ thỉnh thoảng vẫn tìm Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ để xoa dịu tâm hồn, nhưng thường là những lúc Lâm Mặc bận rộn, bởi vì anh vẫn mang một bí mật mà Lâm Mặc không biết.


Châu Kha Vũ đi nghe điện thoại, mọi người cũng tản ra ai làm việc người nấy.

Lâm Mặc sau khi edit một đoạn phim thì tưởng như mình sắp mỏi gãy lưng, cậu bé chạy ra ngoài, bị bầu không khí sôi động trong phòng Trương Gia Nguyên thu hút. Lưu Vũ nghe tiếng bước chân của cậu bèn gọi với ra: "Lâm Mặc, vào đây nhanh."

"Mọi người đang làm gì thế?" Lâm Mặc vừa vào cửa liền thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang tập tạ, Lưu Vũ ngồi trên giường nghiêm túc đếm số cho bọn họ.

Lưu Vũ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, Lâm Mặc lập tức nhảy lên mà thoải mái nằm xuống. Anh theo bản năng xoa xoa thắt lưng cho cậu, hai tay duỗi ra đỡ lấy cậu bé. Lưu Vũ dùng sức vừa phải, kỹ xảo điêu luyện, như đã làm việc này giúp Lâm Mặc vô số lần rồi. Lâm Mặc quay đầu lại bắn tim với Lưu Vũ: "Lưu Vũ, Lưu Vũ, em yêu anh 😘."

Trương Gia Nguyên ho khan một tiếng: "Ê tôi còn ở đây đó nha."

Lâm Mặc không thèm để ý đến thằng bạn nối khố của mình, cậu tiếp tục cọ cọ mũi vào má Lưu Vũ làm nũng.

"Gia Nguyên nói rằng em ấy đã phát minh ra một biện pháp tập luyện mới cho Kha Vũ, vừa tập thể dục vừa mắng mỏ giải tỏa bức xúc (*), như vậy cảm giác mệt mỏi buồn bực trong lòng sẽ bị đào thải ra."

(*) Nguyên văn là vừa tập vừa phun tào. Phun tào trong tiếng Trung còn mang ý nghĩa nói móc, oán giận.

Lâm Mặc từng vài lần tình cờ trông thấy cảnh Châu Kha Vũ đề nghị Lưu Vũ đến phòng của Trương Gia Nguyên, cậu biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình, và thường buổi tối là thời gian cậu bé chìm vào thế giới riêng. Lâm Mặc sẽ bận bịu với những ý tưởng, những câu chuyện và không quan tâm nhiều tới những thứ khác. Thỉnh thoảng Lâm Mặc cũng sẽ đến tham gia cùng họ vài lần, sở dĩ chọn địa điểm tâm sự mỏng là phòng của Trương Gia Nguyên, bởi vì mọi người đều không dám làm càn trên giường Lưu Vũ.


Bây giờ có vẻ như nơi đây đã có thêm một chức năng khác, là thành phòng tập thể dục. Châu Kha Vũ dừng lại bài tập đang tiến hành, nằm vật ra đất dang tay thành hình chữ đại, lồng ngực phập phồng lên xuống.

"Tôi nói muốn mẹ thôi sắp xếp cuộc sống cho mình, luôn muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của gia đình, nhưng thực tế là chính họ đã lo toàn bộ chi phí khi tôi đi nước ngoài. Tôi không muốn vào làm cho công ty gia đình, cũng không muốn tham gia những cuộc hẹn xem mắt được lên kế hoạch sẵn, nhưng tôi thậm chí còn không đủ bản lĩnh để từ chối."

"Tôi biết tôi và họ đều không ai sai, chỉ là chẳng ai hiểu được đối phương. Bọn họ vĩnh viễn không thể biết được con người thật của tôi, tôi cũng không dám để cho bọn họ biết."

Trương Gia Nguyên quỳ xuống bóp vai cho Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đưa cho anh một ly nước, Lâm Mặc nhíu mày suy nghĩ, và bốn người họ thở dài thườn thượt.

"Châu Kha Vũ..." Lâm Mặc đột nhiên hỏi: "Ông có phải cũng giống như Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ không?"

Châu Kha Vũ đột nhiên bị câu hỏi của cậu bé đánh úp không kịp trở tay, trái tim trong lồng ngực kịch liệt đập loạn, vào một khắc kia những luồng suy nghĩ trong đầu anh dao động rất nhanh. Anh vốn có thể một mực phủ nhận, cười xòa bỏ qua vấn đề này, sau đó anh và cậu lại thoải mái đùa nghịch vui vẻ như cũ, hẹn nhau phân cao thấp trong game.

Mối quan hệ của họ vốn sẽ luôn tốt đẹp như thế.


Nhưng Châu Kha Vũ lại nghe giọng nói của chính mình vang lên:

"Ừ."


Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro