Chương 8 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 8 (1).


Trương Gia Nguyên nghe được chữ "Ừ" này mà giật mình ngồi bệt xuống đất.

Cậu ôm chặt cánh tay Châu Kha Vũ, không để ý đến chiếc mung đau nhức, lặng lẽ ngước mắt quan sát biểu cảm của Lâm Mặc. Hình như... cũng không có gì bất thường, nhỉ?

Lưu Vũ vỗ nhẹ vào mông Lâm Mặc: "Sao lại đột ngột hỏi thế, dọa người ta rồi kìa."

Lâm Mặc liếc anh ai oán: "Anh là người duy nhất dám chạm vào bờ mông trân quý của em đó."

Cậu nhìn xuống người nằm dưới đất, Châu Kha Vũ cũng đang nhìn cậu, hai người mắt đối mắt quan sát nhau. "Em nghĩ kỹ rồi, nói rõ ra thì Châu Kha Vũ sẽ thoải mái hơn."

Trương Gia Nguyên thả lỏng người, cậu ngồi thẳng lại, nửa đùa nửa thật nói: "Lâm Mặc, có phải ông không ngờ tới chính mình thế mà lại bị vây xung quanh bởi toàn gay không."

Lâm Mặc lăn một vòng, đem chăn mỏng trùm trên đầu: "Thực ra thì cũng không có gì lạ."

Lần này đến phiên ba người kia ngạc nhiên.

Trong chăn xuất hiện một đôi mắt dò xét. "Khi còn trung học, tôi nghe được vài tin đồn về Châu Kha Vũ và hotboy lớp quốc tế." 

Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên bắn ánh nhìn tò mò về phía Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không nằm nổi nữa, ngồi bật dậy bóp cổ Trương Gia Nguyên lắc lắc.

"Làm quái gì thế?" Trương Gia Nguyên kêu ặc ặc.

"Ông hóng chuyện cái quái gì đấy, bọn tôi hoàn toàn không có gì cả! Patrick là anh em tốt của tôi, ông biết thừa khi đó bọn tôi chỉ là bạn bè."

Lưu Vũ chớp chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ, vẻ hóng hớt hiện rõ trên mặt.


Châu Kha Vũ bắt đầu giải thích cùng với sự bất lực.


Khi đó, anh ấy quyết định ra nước ngoài nên bắt đầu chăm chỉ luyện nói tiếng Anh, vì vậy Châu Kha Vũ liền báo danh tham gia câu lạc bộ, kết bạn được với Patrick lớp quốc tế.

Patrick rất chăm chỉ học tiếng Trung, thường xuyên đến tìm Châu Kha Vũ sau giờ học cùng một cuốn sổ ghi chép nhỏ. Cậu bé đó hoàn toàn mang theo sự tò mò của một đứa trẻ sơ sinh với thế giới này, hỏi anh đủ thứ trên trời dưới biển mà cậu nhìn thấy. Cậu nhóc còn nhỏ, lại sống một mình ở nước ngoài nên rất dính người, tình cờ gặp được một người anh trai như Châu Kha Vũ nên cậu bé rất quý anh. Với tư cách là một người anh trai tốt, Châu Kha Vũ không thể không dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt hơn.

Có một buổi sinh hoạt câu lạc bộ kịch tiếng Anh, cô giáo yêu cầu mọi người diễn những đoạn tình cảm nhỏ trên sân khấu, để tránh cho nam nữ lập team ngại ngùng nên cô cho bọn họ tự ghép cặp với nhau. 

Hai chàng hotboy đều rất nghiêm túc mà diễn, giọng thì hay mà lại đẹp trai nhức nách. Tiếng Anh giao tiếp của Châu Kha Vũ đã tiến bộ vượt bậc nhờ tập luyện chăm chỉ hàng ngày. Vở diễn của họ là một đoạn kịch chia tay nhỏ, nhưng hai cậu bé lại rất nhập tâm, người này đòi chia tay còn người kia thì níu kéo, đủ drama đủ chemistry, làm cho khán giả xung quanh xem đến ngây người. Video của hai người khi đó cũng viral khắp diễn đàn trường.

Sau hôm đấy, mỗi khi Patrick qua tìm anh trai thúi thì đều có vô số ánh mắt phấn khích khó hiểu dõi theo bọn họ.


Khi tin đồn lan đến tai Lâm Mặc, không hiểu tam sao thất bản thế nào mà biến thành hai nam sinh cãi nhau chia tay ngay tại câu lạc bộ kịch tiếng Anh, Châu Kha Vũ tan nát cõi lòng mà níu kéo, Patrick tàn nhẫn mà từ chối, mối quan hệ biến thành tình cảnh chia tay đòi quà máu chó đồ.

Lâm Mặc mỗi ngày đều bận rộn với việc chuẩn bị các tiết mục ảo thuật và lên kịch bản cho câu lạc bộ kịch Trung Quốc, nên cậu cũng không để ý được quá nhiều đến đời sống tình cảm của Châu Kha Vũ. Nhưng mỗi khi thấy mái đầu hạt dẻ cùng khuôn mặt tươi cười tỏa nắng của Patrick xuất hiện trước cửa lớp giờ tan học, Lâm Mặc liền biết tin đồn mình nghe được chắc là thất thiệt thôi.

Lâm Mặc cũng vui vẻ chào đón Patrick, cố gắng dụ cậu bé ấy vào câu lạc bộ kịch Trung Quốc, nhưng tiếc là phần lớn nội dung của họ Patrick lại không hiểu được.

Nhìn thấy sự nhiệt tình trong mắt Lâm Mặc, Châu Kha Vũ quyết định không dịch cho cậu bé hiểu ánh nhìn cầu cứu của Patrick. Thành ra Lâm Mặc và Patrick đã ông nói gà bà nói vịt mà giao tiếp với nhau mất một lúc lâu, cuối cùng đành phải bỏ cuộc trong sự tiếc nuối.

Suốt bốn năm đại học, Lâm Mặc không tiếp xúc nhiều với Châu Kha Vũ, nhưng nhờ mạng lưới tình báo hùng mạnh của mẹ Lâm mà cậu biết được rằng Châu Kha Vũ chưa từng có bạn gái. Sau đó cậu lại vô tình thấy được một tấm ảnh của Châu Kha Vũ và Patrick chụp cùng nhau ở nước ngoài trong vòng bạn bè mình, hai người mang nụ cười hoạt bát và vui vẻ, những tin đồn từng nghe được lại trỗi dậy trong tâm trí Lâm Mặc.

Sau này chuyển về sống chung, Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ cũng dần thân thiết hơn nhiều, cộng thêm chuyện của Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ, thêm vào ý tứ trong lời nói của Châu Kha Vũ ban nãy, khiến Lâm Mặc không khỏi tự khẳng định trong lòng.

Cho nên chuyện này thực ra lại không gây shock cho cậu bằng việc cải trắng Lưu Vũ của cậu bị con heo Trương Gia Nguyên ủi đi mất. 


Đôi mắt đẹp của Lưu Vũ sáng lên: "Ồ, anh nhớ ra rồi, chính là cậu bạn đẹp trai kia! Đôi mắt rất đẹp, chân cũng rất dài."

Lâm Mặc tiếp lời: "Cao hơn em một chút, khoảng 1m80".

Trương Gia Nguyên lập tức đứng dậy, mọi người đều ngẩng đầu nhìn cậu một cách khó hiểu.

Lưu Vũ bị bao phủ bởi một cái bóng khổng lồ.

"Em 1m85."

"Ừ."

"Em cao hơn cậu ấy 5cm."

Lưu Vũ cố nén cười. "Ừ."

Trương Gia Nguyên tức giận vươn tay chọt lét anh. "Em 1m85! 185! 185!"

Lưu Vũ nhảy dựng lên chạy trốn, nhưng bị bàn tay như gọng kềm của Trương Gia Nguyên vây chặt lại không còn nơi nào để thoát, hai người ngã lên giường lăn thành một cục vừa cười vừa nháo.

Lâm Mặc hoảng sợ nhảy khỏi chiến trường, cậu linh hoạt chạy tới bên cạnh Châu Kha Vũ, cùng nhau xem Lưu Vũ cười đến không ngừng được, anh trốn tới trốn lui xong thế nào lại thành trốn vào trong lòng ngực Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên hahaha, dừng lại! Lần nào em cũng chỉ làm được thế này thôi hahahahaha."

"Mỗi khi anh ngắm trai đẹp chân dài, em đều sẽ cù anh. Trong phòng có hai anh đẹp trai cao ráo chưa đủ cho anh ngắm hay sao hả!"

Lâm Mặc bất mãn oán trách nói: "Tại sao không tính 1m78?"

Châu Kha Vũ vô tội tự dưng bị cue vào, Trương Gia Nguyên thế mà lại yên tâm về anh đến vậy à, anh còn cao hơn cậu 5cm đấy...

Lâm Mặc lắc đầu: "Thật là không có mắt, không có mắt..."


Châu Kha Vũ cuộn chiếc chăn rơi xuống đất cho Lâm Mặc: "Patrick vừa qua thăm tôi đợt trước, em ấy có người yêu rồi, hai người họ đã trở về nước đăng ký kết hôn."

"Ừ, dù sao thì kết quả cuối cùng cũng không tệ. Quá trình tuy sai nhưng kết luận lại đúng." Lâm Mặc tỉnh táo giải quyết được một vấn đề trọng đại, tâm tình cậu bé vui vẻ, hào hứng nói: "Hiện tại thì tốt rồi, chúng ta không còn bí mật nào nữa, hãy để bản thân được tự do thoải mái trong ngôi nhà này."

Châu Kha Vũ nhìn cậu thật sâu.

Trương Gia Nguyên cuối cùng bị Lưu Vũ đuổi ra khỏi giường.


Hôm sau là một ngày rất đẹp trời.

Lưu Vũ và Lâm Mặc đã cùng nhau bàn gì đó từ sáng sớm, khi Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ tỉnh dậy, hai người kia đã mặc xong quần áo, giống như là mặc đồ đôi.

"Mấy ông nhanh lên nào, mặt trời sắp chiếu đến mông rồi, tôi muốn đi chơi khi trời còn nắng đẹp."

"Quần áo của hai người đã được chuẩn bị sẵn rồi đấy, 15 phút đếm ngược bắt đầu!"

Nói 15 phút là không cao su lấy một giây, vừa hết thời gian là mọi người liền đúng giờ ra cửa.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ luôn cảm thấy túi xách của họ có vẻ hơi nặng, các chàng trai cũng không biết hai bạn nhỏ kia nhét gì vào túi mình, còn chẳng có thời gian để check nữa cơ.

Điểm đến là một công viên ở ngoại thành với bãi cỏ rộng lớn tươi tốt, lúc này đã có rất nhiều người tụ tập ở đây. Những tấm thảm dã ngoại nhiều màu sắc nằm rải rác từng cái một trên nền cỏ xanh mướt. Người lớn đều đang ngồi hoặc nằm, tán gẫu hoặc chơi bài dưới ánh nắng mặt trời, bọn trẻ con thì say sưa chạy đuổi nhau gần đó, có đủ loại diều sặc sỡ đang bay lơ lửng trên không trung.


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro