Chương 8 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 8 (2).


Điểm đến là một công viên ở ngoại thành với bãi cỏ rộng lớn tươi tốt, lúc này đã có rất nhiều người tụ tập ở đây. Những tấm thảm dã ngoại nhiều màu sắc nằm rải rác từng cái một trên nền cỏ xanh mướt. Người lớn đều đang ngồi hoặc nằm, tán gẫu hoặc chơi bài dưới ánh nắng mặt trời, bọn trẻ con thì say sưa chạy đuổi nhau gần đó, có đủ loại diều sặc sỡ đang bay lơ lửng trên không trung.

Lâm Mặc lấy ra máy ảnh được chuẩn bị sẵn: "Tôi quyết định chủ đề của buổi dã ngoại hôm nay sẽ có tên là 'Phong cảnh ngày xuân'."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng biết được trong túi mình cầm chứa những thứ gì. Theo hướng dẫn của Lưu Vũ, cậu lấy ra được một chiếc thảm dã ngoại, đi cùng theo đó là một loạt đồ ăn vặt cùng đồ uống, bảo sao túi lại nặng như vậy. Cậu trêu Lâm Mặc: "Mùa xuân của ông đến cũng sớm thật nha."

Lâm Mặc canh lúc Lưu Vũ đang cười mà ấn nút chụp, cậu bé vui vẻ xem kỹ tác phẩm, hài lòng gật đầu: "Đây là bức ảnh mùa xuân đầu tiên của em, tên là 'Mùa xuân trong ánh mắt người'."


Châu Kha Vũ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn vào chiếc túi lớn chứa đầy bóng bay chưa thổi màu sắc sặc sỡ. Trong đó còn một vài chiếc bơm thủ công, một con diều chưa làm xong, hằng hà sa số là ruy băng, kéo, keo dán và các loại văn phòng phẩm khác.

Lưu Vũ giúp Châu Kha Vũ lấy đồ đạc ra, bày trên thảm cỏ, thần thần bí bí cười với anh: "Em biết những thứ này để làm gì không?"

Đương nhiên là anh biết chúng dùng để làm gì, nhưng khi Lưu Vũ hỏi tới thì Châu Kha Vũ tự nhiên lại không chắc chắn lắm.

Lâm Mặc chụp vài bức phong cảnh xong thì chạy trở về, cùng Lưu Vũ cười cười ngó qua, trên gương mặt lém lỉnh của cậu bé là biểu cảm háo hức như chuẩn bị ủ mưu làm đại sự gì đó.

"Sự kiện hôm nay, bọn anh đặt tên nó là—— Tìm niềm vui cho Châu Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên: "Cái quái gì thế???"

"Ha ha ha ha ha..."

Ai đã từng xem qua 'Tân dòng sông ly biệt' thì sẽ biết cảnh phim kinh điển này, Lưu Vũ và Lâm Mặc cười chán rồi thì lấy ra một quả bóng, nhét vào tay Châu Kha Vũ. "Phương Du của chúng ta, mau thổi bóng đi."

(*) Đây là đoạn mà Y Bình hát "Phương Du, Phương Du, mình yêu bạn" trong tập 21 của phim, giúp Phương Du tìm niềm vui. Cụ thể thế nào thì mình không rõ lắm, phim xem lâu quá rồi nên cũng không nhớ nữa mọi người ơi, tra google thì nó ra như vầy á =)))


Châu Kha Vũ do dự nhận lấy quả bóng từ Lâm Mặc, vừa thổi vừa thận trọng liếc Lâm Mặc và Lưu Vũ bằng ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.

Trương Gia Nguyên ngồi cạnh không thể nhịn được nữa. "Này Châu Kha Vũ, ông thổi nhanh lên đi xem nào, không thổi được thì để tôi chứ nhìn ông thổi mà sốt hết cả ruột."

Lưu Vũ xách cổ áo Trương Gia Nguyên kéo lên, đưa cho cậu con diều chưa hoàn thành kia. "Em làm nốt cái này đi."

"Oke babe!"

Lâm Mặc nhặt một quả bóng bay mới, hít một hơi thật sâu rồi thổi phù phù, quả bóng nhanh chóng phồng lên. "Trong này chứa đầy không khí của tôi. Châu Kha Vũ, đem hết khí trong lòng ông thổi vào đây đi."

(*) Bản gốc là 把你心里的气都吹进去 (đem khí trong lòng thổi vào), không chỉ là thổi không khí, mà còn là thổi hết những phiền não và buồn bực vào quả bóng đó.

Châu Kha Vũ hiểu ý cậu bé, anh dùng sức hít một hơi sâu, sau đó đem tất cả không khí đẩy một lượt vào trong bóng bay.

"Tốt lắm, bọn mình thả nó ra thôi!" Lâm Mặc hưng phấn cầm miệng bong bóng hướng lên trời, rồi đột ngột buông lỏng hai tay đang giữ chặt, quả óng bắt đầu xì hơi và bay lên không trung. "Mau thử đi!"

Châu Kha Vũ bắt chước Lâm Mặc, buông tay ra. Quả bóng vụt khỏi tay anh, xì hơi càng ngày càng nhanh và bay xa hơn, xa hơn nữa. Trái tim anh dường như cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

"Gia Nguyên, mau đuổi theo."

Thấy hai quả bóng bay sắp rơi xuống đâu đó, Lưu Vũ vỗ nhẹ Trương Gia Nguyên, hai người nhanh chóng chạy theo hướng mà hai quả bóng bay tới để còn lụm rác.

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng đang chạy của bọn họ, hào hứng hò hét cổ vũ.

Khi hai người họ cầm bóng xịt quay lại, Châu Kha Vũ đã đang cẩn thận mà tiếp tục thổi bóng, hễ anh ấy thổi một quả thì Lâm Mặc lại chạy theo nhặt một quả, chơi đến là vui vẻ.

"Thôi được rồi, đừng thả nữa. Hai đứa dùng bơm bơm bóng đi, xong lấy ruy băng cột lại, tranh thủ mang về trang trí tiệc sinh nhật sắp tới luôn, đỡ phải thổi lần nữa."

Châu Kha Vũ vốn đang rất cảm động, sau khi nghe được nửa câu sau thì bật cười, quả nhiên Lưu Vũ là người con trai cung Xử Nữ tính toán cẩn thận mà. Nhưng anh vẫn nhịn không được mà thấy lòng mình ấm áp.


Trương Gia Nguyên khéo léo dựng khung diều, chờ Lưu Vũ hỗ trợ mình dán keo nước xong, cậu lại phủ lên trên khung một lớp giấy màu, chưa đầy mấy phút sau bọn họ đã có được một con diều cá koi xinh đẹp.

Lưu Vũ vỗ tay: "Gia Nguyên thật tuyệt vời."

Trương Gia Nguyên đắc ý nói: "Tay nghề của em hơi bị chuyên nghiệp đếy nhé."

Đem dây nhét vào tay Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên giơ diều lên chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Vũ nhìn hướng gió, hào hứng hô "3, 2, 1, chạy!"

Trương Gia Nguyên như ngựa hoang thoát cương mà chạy ào đi, chiếc diều đón gió căng phồng lên trong chốc lát. Quần áo của Trương Gia Nguyên bị thổi tung bay, mái tóc mềm mại phóng khoáng tùy ý mà bay loạn trong gió.

Lưu Vũ khen ngợi cậu: "Trương Gia Nguyên là một thiên tài thể thao!"

Trương Gia Nguyên được anh người yêu khen mà sướng rơn, ước gì mình có thể chạy thêm một trăm tám mươi vòng nữa, nhưng khi thấy thời điểm vừa vặn, cậu bèn buông tay để con diều cá koi bay lên.

Sợi dây diều trong tay Châu Kha Vũ căng chặt, anh không dám thả dây quá dài, sợ ảnh hưởng đến quỹ đạo bay của những con diều khác. Nhưng cá koi của họ bay thế cũng đủ cao rồi, đã đuổi kịp những con diều khác đang bay lơ lửng trong không trung.


Thấy diều bay ổn định rồi, Lâm Mặc liền cầm kéo dứt khoát cắt đứt sợi dây. Cảm giác kéo căng trên tay đột nhiên biến mất, Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng đã thấy con diều bay vút lên không trung, càng lúc càng cao, chiếc đuôi dài của nó vẽ lên nền trời một dải cầu vồng rực rỡ.

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ: "Tôi phóng sinh cho nó, nó đã được tự do."

"Lại đây lại đây." Lưu Vũ giơ camera. "Ấy, đừng che mất diều chứ, mấy cái đứa này."

Mọi người vội vàng túm tụm lại một chỗ, Trương Gia Nguyên khuỵu gối trước mặt Lưu Vũ, đầu dựa vào ngực anh. Lâm Mặc nghiêng đầu bên cạnh Lưu Vũ, một tay cậu bé xoa đầu Trương Gia Nguyên, tay kia vui vẻ giơ ngón cái làm động tác thumb up. Cuối cùng, Châu Kha Vũ giang vòng tay rộng lớn, một bên ôm vai Lưu Vũ, một bên ở cạnh ngón cái của Lâm Mặc làm ra hình dáng nửa trái tim.


Tách tách. Tiếng máy ảnh vang lên.


Khoảnh khắc tươi đẹp ấy, đã được lưu lại trong thẻ nhớ. Dưới bầu trời xanh biếc, chiếc đuôi sặc sỡ của diều cá koi đang tự do bay lượn như sắp thoát ly khỏi khung hình. Bốn gương mặt đẹp trai với vẻ tươi cười rạng rỡ hiện lên trong ảnh, khóe miệng bọn họ cong lên, hàm răng trắng và những đôi mắt sáng lấp lánh như sao trên trời.

Mùa xuân tới, thật tốt đẹp biết bao.


Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro