Chương 9 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9 (1).


Tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết bao giờ cũng là khoảng thời gian bận rộn. Nhưng mùng 6 và mùng 8 tháng 1 là sinh nhật của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, thế nên bốn người bọn họ thống nhất sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng vào tối ngày mùng 7.

Lưu Vũ đưa ảnh cho Trương Gia Nguyên: "Hai người tự dán lên đi nè."

Lâm Mặc khoanh tay chống nạnh. "Trương Gia Nguyên, ông đừng có mà lợi dụng chiều cao để ăn gian nhé, ảnh của ông không thể cao hơn của tôi dù chỉ 1cm đâu đấy."

"Ai quan tâm cái này chứ, đồ trẻ con. Qua tự dán đi." Trương Gia Nguyên quỳ xuống, vỗ vỗ vai mình, ra hiệu cho Lâm Mặc leo lên.

Lâm Mặc quen đường quen nẻo được Trương Gia Nguyên kênh lên vai như ngày còn bé. Cậu cẩn thận đánh dấu vị trí, rồi bẹp bẹp hai cái dán hình chụp của bọn họ lên.

Phi thường hoàn mỹ.

Năm ngoái sinh nhật hai người cũng tổ chức như thế này, nhưng bởi vì lịch công tác không thể thu xếp được nên bữa tiệc chung tổ chức vào ngày mùng 6, là sinh nhật của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc dẩy đầm cả đêm, còn lôi kéo Lưu Vũ quẩy cùng. Lưu Vũ sợ Trương Gia Nguyên tủi thân nên đúng ngày sinh nhật cậu vẫn tặng cho em người yêu một phần quà thật lớn để an ủi.

Lưu Vũ đưa những quả bóng bay chữ cái cho Châu Kha Vũ, để người cao kều này giúp anh thay chữ "new year" bằng "birthday". Nghĩ đến những trái bóng này đều là thành quả lao động vất vả của Châu Kha Vũ trong ngày đi tìm niềm vui, đôi mắt đẹp của Lưu Vũ không khỏi ánh lên sự trìu mến.

Ánh nhìn dịu dàng đó thật quá khó để bỏ qua. Châu Kha Vũ có chút hốt hoảng khi nhìn thấy, và trong lúc bối rối anh ấy đã dán nhầm chữ d vào vị trí của chữ t.

Thật khó có dịp để cười nhạo Châu Kha Vũ trong khoản Tiếng Anh, vậy nên Lâm Mặc rất hào hứng mà trêu chọc: "Châu Kha Vũ, ông dán sai rồi!"

Trương Gia Nguyên cắn móng tay như một thói quen: "Thực ra nhìn cũng hợp lý mà, happy bird (*) còn không phải là chỉ Lâm Mặc sao?"

(*) Châu Kha Vũ dán nhầm birthday thành bird day

Một tay Lưu Vũ chụp lấy cái tay hư đang đưa lên miệng cắn của Trương Gia Nguyên, tay khác thì chọt chọt má Lâm Mặc: "Giờ thì Lâm Mặc dỗi thành angry bird mất rồi."

"Lưu Vũ!" Lâm Mặc lập tức phát động cuộc chiến đập gối.

Châu Kha Vũ lanh lẹ tránh được sự công kích đến từ những chiếc gối, anh điều chỉnh lại các chữ cái theo đúng thứ tự với đôi tai đỏ bừng vì ngượng.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lâm Mặc tắt đèn trần. "Đến đây đến đây nào, ảo thuật gia vĩ đại sắp diễn nè!"

"1, 2, 3, vừng ơi mở ra!"

Quả bóng ma thuật được kích hoạt bằng giọng nói tạo ra những đốm sáng đầy màu sắc, sau đó bắt đầu chuyển động xoay tròn, biến hóa ra đủ loại hình ảnh. Châu Kha Vũ cảm giác đây như bản nâng cấp của trò kính vạn hoa mà Lâm Mặc từng cho anh xem khi lần đầu hai người gặp nhau.

"Woa ~" mọi người vỗ tay nhiệt liệt.

Lưu Vũ đưa micro cho Châu Kha Vũ, người đứng trước mặt anh. Châu Kha Vũ chọn hát một bản tình ca, chàng trai tiến ngồi trên chiếc ghế đẩu ở giữa phòng, một chân dài gác lên thanh ngang của ghế, bộ dáng thật là so deep.

Đột nhiên truyền đến một tiếng hú, Lâm Mặc rống to: "Châu Kha Vũ! Đẹp trai quá đi!"

Trương Gia Nguyên cũng hùa theo: "Đẹp trai quá, đẹp trai quá áu áu!"

Lưu Vũ cười: "Đẹp trai quá nha, Châu Kha Vũ!"


Châu Kha Vũ vội vàng hạ chân xuống. Lâm Mặc chơi khăm thành công, cười tươi như hoa, thừa thắng xông lên: "Mỗi khi nhìn Châu Kha Vũ, em không thể nghe thấy những giọng nói khác, trong mắt em chỉ có mình anh."


Châu Kha Vũ không biết nên đặt tay và chân ở đâu mới khỏi bị trêu.

Lâm Mặc cười phá lên: "Sao lại đỏ mặt thế, Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ: "Mặt đỏ thật nha trùi."

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhắm mắt lại: "Mấy cái người này!"


Cuối cùng cũng vào đến bài hát chính, Châu Kha Vũ ổn định lại cảm xúc, nét mặt anh dịu dàng, giọng hát trìu mến và u sầu vang lên.

Gió cứ thổi, thổi mãi, thổi vào giấc mơ lạnh buốt kia.

Anh cứ đuổi theo, theo mãi, thế nhưng vẫn mãi dậm chân nơi chốn cũ.

Những đốm sáng đầy màu sắc trượt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của Châu Kha Vũ, khiến anh trông giống như một bức tranh đen trắng tuyệt đẹp.

Nhiệt độ của chiếc ôm ấy, chỉ mình em biết được, hành trình tìm đến miền hạnh phúc

Chỉ có hoàng hôn mới biết được, rốt cuộc nên dừng lại tại nơi nào.

Còn anh sẽ dùng cả đời này theo đuổi em.

(*) Châu Kha Vũ hát bài "Hoàng hôn hiểu" nha mọi người.


Vài giây sau có tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Mặc nhỏ giọng nói với Lưu Vũ: "Khi Châu Kha Vũ hát, em thậm chí còn không dám lớn tiếng trêu chọc ông ấy."

Lưu Vũ lấy tay che miệng rồi nói với âm lượng mà mọi người đều có thể nghe được: "Châu Kha Vũ thích hát khi tắm, em ấy hát tình ca rất hay đó."

Trương Gia Nguyên nháy mắt: "Ông bí mật luyện tập đúng không? Bảo sao lần nào tắm cũng lâu thế."

Châu Kha Vũ thật sự rất khó để tiếp tục so deep với cái đám bạn này, sau khi bị gián đoạn mood như vậy, bầu không khí lại trở nên sôi nổi. Anh cue đến Trương Gia Nguyên: "Đến lượt ông rồi kìa."

Trương Gia Nguyên nhặt guitar lên và ngồi vào chỗ Châu Kha Vũ vừa ngồi, hất tóc theo kiểu mà cậu cho là đẹp trai nhất, kèm theo một nụ cười nhếch mép.

Lâm Mặc điên cuồng vỗ vỗ vào chân Châu Kha Vũ, hét lên đầy phấn khích. "Trương Gia Nguyên thật đẹp trai nha!". Lưu Vũ cong mắt cười, cũng hú theo Lâm Mặc: "Trương Gia Nguyên quá đẹp trai rồi nha!"

Những cổ động viên nhiệt huyết không bao giờ thiếu mặt.

Lúc Trương Gia Nguyên chơi đàn thật sự rất đẹp trai, đốt ngón tay thon dài sạch sẽ, gương mặt lạnh lùng xa cách nhưng đôi mắt lại nóng bỏng tràn đầy nhiệt huyết. Năm ngón tay của cậu lướt trên dây đàn một cách điêu luyện, dường như theo sự chuyển động của đầu ngón tay mà bắn ra tia lửa, âm nhạc sôi trào khuấy lên từng tầng từng tầng nhiệt huyết.

Lâm Mặc huých Lưu Vũ: "Anh đổ Trương Gia Nguyên từ khi thấy ổng chơi guitar đúng không??"

Lưu Vũ nhìn bạn trai mình, người đang tập trung vào sân khấu và khẽ lắc đầu.


Không chỉ đơn giản là nhất kiến chung tình.

Mà còn là trước sau như một.

Anh thích tất cả của cậu. Kiên trì, nhiệt tình, trong sáng, phóng khoáng, không ngại mưa gió, dũng cảm tiến lên, bất kể là vì điều mình thích hay vì người mình thích.


"Trương Gia Nguyên tuyệt quá đi thôi!"

Nhận được lời khen như ý muốn từ anh người yêu nhỏ, Trương Gia Nguyên nhướng mày xấu hổ.

Lâm Mặc vẫn chưa có được đáp án cho câu hỏi ban nãy, thế nên cậu đảo mắt và ra lệnh cho Lưu Vũ lên sân khấu.

"Lưu Vũ anh mau lên đi."

Khi khúc dạo đầu vang lên, Lưu Vũ liền biết Lâm Mặc đang ủ mưu muốn anh làm gì. Anh ngẩng đầu liếc xéo cậu bé, ánh sáng của quả cầu vừa đúng lúc chiếu đến đôi mắt sắc bén của anh. Lâm Mặc thấy Lưu Vũ cười nhạt, trong đầu tự dưng vang lên cảnh báo nguy hiểm.

Lưu Vũ gác chân lên ghế đẩu, đá nhẹ vào không trung và nhảy theo nhạc một cách hào phóng và nhịp nhàng.

Đây là vũ đạo rất viral của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng gần đây.

Lưu Vũ là một vũ công Trung Quốc, anh có dáng người mềm mại nhưng rất khỏe khoắn, sự kết hợp của hai yếu tố này tạo nên một cảm giác gợi cảm vô cùng khi được đặt vào sân khấu thích hợp.

Tiếng quỷ khóc sói tru xung quanh đều biến mất không còn tí nào, Lâm Mặc vốn tưởng mình có thể làm khó được Lưu Vũ nhưng giờ cậu biết mình sai rồi, giống như vừa lấy đá đập chân mình vậy.

Cánh tay Trương Gia Nguyên bị chính bản thân siết đến phát đau vì kiềm chế sự phấn khích sau điệu nhảy của Lưu Vũ, ánh mắt cậu nhìn bạn trai nhỏ rõ ràng là đang vô cùng tán thưởng, như muốn nói với Lưu Vũ rằng anh làm tốt lắm.

Sau khi kết thúc động tác cuối cùng, Lưu Vũ chỉ thẳng về phía này. Châu Kha Vũ đang quay video mà bị chỉ điểm, hô hấp đột nhiên cứng lại, anh nghe thấy một câu mệnh lệnh rất khí phách từ phía Lưu Vũ: "Xóa đi."

Sau đó Lưu Vũ hất cằm với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên: "Anh đã tặng xong quà rồi nhé."


Lâm Mặc giãy nảy lên: "Không được!"

Trương Gia Nguyên simp lord: "Cũng được đó ahihi."

Châu Kha Vũ đã âm thầm đăng video này vào nhóm chat nhỏ mà ba người họ tạo riêng dành cho sinh nhật Lưu Vũ, trong nhóm chat không có anh.


Lâm Mặc cầm micro thay thế vị trí của Lưu Vũ.

"Wow ~" Châu Kha Vũ hoan hô hai lần. "Hôm nay nam thần biểu diễn gì đấy?"

"Sinh nhật tôi còn muốn diễn cho mấy người xem, mơ đẹp đấy."

Trương Gia Nguyên bất mãn: "Này, vừa rồi ông kêu tôi diễn đấy nhé."

Lâm Mặc tặng cho cậu một cái nhìn mang hàm ý: do ông ngốc thôi.

"Hôm nay tôi cho mấy người một cơ hội, mấy người muốn khen tôi cái gì thì mau khen, tôi ngồi đây sẵn sàng nghe mấy người thổ lộ."

"Đương nhiên, tôi cũng rất bao dung, có gì bất mãn cũng có thể nói ra." Cậu bé còn không hề yếu thế mà xắn tay áo, xoay xoay nắm đấm giả vờ uy hiếp.

Hiểu rồi.

Châu Kha Vũ lấy tay tạo thành hình cái loa, Lâm Mặc mỉm cười chờ đợi anh ấy nói điều gì đó tốt đẹp, nhưng lời lọt vào tai lại rất là gợi đòn.

"Lâm Mặc thật phiền phức!"

Tươi cười trên mặt Lâm Mặc dần biến mất, tay áo bàng hoàng tụt xuống, Trương Gia Nguyên cười điên cuồng mà nhào lên tóm lấy cậu bé, giữ chặt.

"Tôi nói cho ông biết, nếu như Trương Gia Nguyên không ngăn cản tôi, tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ hội đấy nhé. Hừ, ông chỉ là ghen tị với dung mạo phi thường hoàn mỹ của tôi mà thôi!"

Lưu Vũ cười ra tiếng ngỗng, Trương Gia Nguyên buông tay đang giữ cậu, cảm thấy chính mình cản cái thằng ngứa đòn này là dư thừa rồi.

Châu Kha Vũ miệng thì nói Lâm Mặc phiền phức, nhưng tươi cười trên mặt càng lúc càng sâu, ánh mắt nhìn Lâm Mặc rõ ràng là rất yêu thích.

Vừa người đầu tiên đã gặp kẻ phá bĩnh, Lâm Mặc bĩu môi.

Lưu Vũ xung phong: "Lâm Mặc rất đáng yêu nha."

Ừm? Khóe miệng hơi cong lên một chút.

"Cũng rất nghịch ngợm, quá nghịch ngơm luôn."

Quay xe đột ngột, Lâm Mặc sắp nổ tung.

"Nhưng nghịch ngợm đến khiến người ta yêu thích."

Tâm trạng Lâm Mặc bị Lưu Vũ quay như quay dế, sắc mặt cậu bé thay đổi còn nhanh hơn quả cầu ánh sáng trên đầu nữa.

Ba người kia cười ngả nghiêng, Trương Gia Nguyên vỗ tay ầm ĩ.


Lưu Vũ cười cười tiến lên ôm Lâm Mặc an ủi, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên cũng vây quanh cậu. Một tấm thiệp chúc mừng đột nhiên xuất hiện trước mắt Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên mở nó ra, đó là một chiếc thiệp dạng pop up có hình cái cây đang phát sáng.

Những đốm sáng xanh lục như tinh linh tràn đầy sức sống, và các vì sao như đang tỏa sáng rực rỡ trong mắt Lâm Mặc.

"Oa!" Lâm Mặc kinh ngạc che miệng.

"Mặc dù hôm nay là sinh nhật của hai đứa bọn mình, nhưng tôi vẫn muốn chúc ông sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc, tương lai vô ưu vô lo. Tôi mong ông luôn nói ra được những gì ông muốn nói, làm được những gì ông muốn làm, ăn món nào cũng thấy ngon. Chúc ông giống như cái cây trong tấm thiệp này, cao hơn và béo hơn."

Lâm Mặc, người không thể béo, tự động bỏ qua câu cuối cùng. Cậu cầm lấy thiệp mừng và tìm thấy một tờ giấy chứng nhận được dán ở mặt sau?

Lưu Vũ chọc chọc vào dấu hỏi vô hình hiện lên trên đầu cậu bé, nghiêm túc nói: "Lâm Mặc, hai bọn anh ở trong Ant Forest (*) trồng cho em một cái cây, trên đó có đánh số thứ tự, cây này thuộc quyền sở hữu của em."

"Cây của em ư?" Hai mắt Lâm Mặc lấp lánh.

(*) Ant Forest là một nền tảng được phát triển bởi Ant Financial, nơi người tiêu dùng, các tổ chức từ thiện và các đối tác bảo vệ hệ sinh thái, có thể cùng nhau khám phá và khai thác công nghệ để bảo vệ môi trường sống. Khi người dùng thanh toán hóa đơn trực tuyến hay lựa chọn đi lại bằng phương tiện công cộng, những hoạt động này sẽ được ứng dụng chuyển thành điểm để nuôi các cây xanh ảo. Và một điều thú vị nữa là người dùng có thể chọn đổi cây ảo thành một cây xanh thật. Cây xanh sẽ được trồng ở sa mạc và mọi chi phí trồng cây sẽ do Ant Financial chi trả.


Châu Kha Vũ đưa đến một hộp quà: "Mau mở ra xem đi."

Trương Gia Nguyên giúp cậu bé cầm lại thiệp, Lưu Vũ đưa cho cậu cái kéo, và Lâm Mặc không thể chờ đợi để khui hộp quà ra.

"Ôi Chúa ơi!"

Lâm Mặc kinh ngạc che miệng, cẩn thận cầm lấy chiếc ống kính máy ảnh đã mong đợi từ lâu, âu yếm nghịch nghịch. Đối với đạo diễn và nhiếp ảnh gia mà nói, ống kính là bảo vật, càng nhiều càng ít.

Cậu cười đến mắt cũng híp lại: "Làm sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nhận quà xịn thế này cơ chứ."

Lưu Vũ làm bộ muốn cướp: "Thế cho anh."

Lâm Mặc gắt gao ôm chặt bảo bối trong lòng.

Trương Gia Nguyên buồn cười vò vò tóc cậu bé, Lâm Mặc cầm ống kính đắt tiền sợ làm rơi, nên không thể trốn được bàn tay của thằng bạn nối khố đang làm loạn trên đầu mình.

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn họ: "Năm sau chúng ta cùng nhau đi xem đi, mang theo ống kính này, đến chụp ảnh cây của ông, chắc lúc đó cây đã cao lớn xum xuê lắm rồi. Thế nên ông cũng phải càng khỏe mạnh càng vui vẻ đấy nhé."

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Đồng ý, năm sau không ai được vắng mặt."

Lưu Vũ giơ ngón út ra: "Móc tay nào."

Lâm Mặc vui vẻ ngoắc tay với mọi người. Rồi cậu bé về phòng, bê ra một hộp quà có kích thước tương tự.

"Đến lượt tôi phải không?" Trương Gia Nguyên xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng mở quà thuộc về mình.


Ba người còn lại liếc nhìn nhau, tất cả đều nhịn cười.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro