Chương 5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 5 (1)


Châu Kha Vũ.

Phải chăng tình yêu là sự nhẫn nhịn, chẳng hỏi có nên hay không, đều do em không đủ năng lực quay đầu bước đi.

Chẳng lẽ hy sinh mới là đúng, đau đớn mới là thật, phải rơi nước mắt vì người mới có thể chứng minh rằng đó là tình yêu.


Hôm nay là ngày thứ mười lăm kể từ khi tôi dọn ra ở riêng, không hiểu vì sao, hầu như ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy anh ấy, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng anh ấy càng ngày càng xa rời tôi, như thể anh ấy sắp bước ra khỏi cuộc đời tôi vậy.

Anh không thay đổi nhiều, vẫn cười nói vui vẻ với đồng đội, nếu có gì thật sự thay đổi chỉ là anh thờ ơ với tôi hơn thôi. Bản thân tôi mới là người thay đổi nhiều nhất, trở nên ít nói và cục cằn.

Tất cả các anh em đều nhận thấy điều đó, và hiển nhiên Lưu Vũ cũng vậy. Anh ấy cũng chào hỏi và quan tâm đến tôi như những người khác, không hơn không kém mối quan hệ đồng nghiệp bình thường.

Thấy phản ứng của anh, tôi càng tức giận hơn. Chẳng thà anh ấy không để ý đến tôi, cũng chẳng quan tâm tôi, đều sẽ không làm tôi bực bội đến vậy.

Tôi biết anh đang cố nói với tôi rằng, mối quan hệ của chúng tôi không sâu cũng không nông, rằng chúng tôi thân thiết hơn người qua đường, nhưng mối quan hệ đồng nghiệp này nhạt nhẽo hơn bạn bè. Cảm tình của tôi và anh chẳng lẽ thật sự sẽ cứ như vậy cuốn theo chiều gió rồi biến mất ư?


"Em muốn nói chuyện với anh." Khi tôi vác bộ mặt ủ rũ đến tìm, anh đang chơi game online cùng Tiểu Cửu.

"Được, chờ anh một chút." Mặc dù sự xuất hiện của tôi khiến Lưu Vũ có chút kinh ngạc, nhưng anh cũng rất vui vẻ đồng ý.


Tôi đứng trên sân thượng đợi anh.

Nhìn anh vô cùng cao hứng cầm theo hai lon cà phê, tung tăng nhảy nhót đi tới, hào hứng khoe. "Anh vừa thắng game đấy."

"Có chuyện gì thế?" Anh đưa cho tôi một lon cà phê.

"Lưu Vũ, anh thật sự muốn đối xử với em như vậy sao?" Lon cà phê trong tay bị tôi siết đến dần biến dạng.

"Anh đối xử với em như thế nào cơ? Châu Kha Vũ, em sao thế?" Đôi mắt anh mở to, nhìn tôi với biểu tình kinh ngạc.

"Chúng ta chỉ là quan hệ như thế này thôi à?" Tôi lớn tiếng chất vấn. "Em có khỏe không? Ăn cơm chưa? Bị ốm à? Cẩn thận cảm lạnh! Quan hệ của chúng mình chỉ như vậy thôi sao?"

Vẻ mặt anh ấy nhanh chóng trở nên lạnh lùng. "Anh còn tưởng rằng đây là mối quan hệ mà em muốn."

"Em nói muốn như thế này bao giờ? Không phải em nói mối quan hệ của chúng mình sẽ khăng khít giống anh em ruột, thân cận hơn là bạn bè sao?" Càng nói, tôi càng cảm thấy tủi thân. "Vì cái gì mà anh lại lạnh nhạt với em như vậy hả Lưu Vũ?"

Đôi mắt anh ấy sâu thẳm như vực sâu vạn trượng, tôi chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc nào.

Vì không hiểu được nên tôi càng hoảng loạn hơn.

Dường như anh nhìn ra được sự kinh hoảng của tôi, bèn thở dài một hơi. Sau một lúc lâu, anh chậm rãi nói: "Em thật sự là đang sốt ruột đấy nhỉ. Nếu không phải sốt ruột, cũng sẽ không nói ra những lời như vậy đâu ha."


Quả nhiên là Lưu Vũ, ánh mắt của anh có thể nhìn thấu nội tâm tôi.


"Châu Kha Vũ, thứ quan hệ em muốn chỉ là một giai đoạn cảm tình, không thể kéo dài được. Chúng mình chỉ có thể hoặc là càng thân mật hơn, hoặc là càng lạnh nhạt hơn mà thôi. Nếu như em không muốn tiến lên, vậy anh đành chỉ có thể lùi lại phía sau. Quan hệ của chúng mình chỉ là đồng đội thôi, được không em?"

"Cái đó..." Tôi vội vàng muốn giải thích.

Anh xua tay ra hiệu cho tôi đừng nói nữa: "Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh thấy mối quan hệ như bây giờ là tốt nhất cho cả em và anh. Châu Kha Vũ, chúng ta không còn là trẻ con nữa. Em nên hiểu rằng anh không thể làm tất cả mọi việc theo nguyện vọng của mọi người. Lý tưởng của em, quá khó để anh chiều theo. Anh không thể làm được đâu, anh xin lỗi, Châu Kha Vũ."

Nói xong, anh nhẹ nhàng cất bước quay đi.


Tôi ở lại sân thượng một mình, đầu óc trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là có lẽ lần này, anh ấy thực sự ra đi và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.


"Người nên xin lỗi phải là em mới đúng." Tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Lâm Mặc.

"Anh đến khi nào vậy?" Tôi cụp mắt hỏi.

"Anh vẫn luôn ở đây, trước khi em và Lưu Vũ tới thì anh đã ở đây rồi. Sau khi em tới, anh trốn ở sau cửa, em cũng không có nhìn thấy anh."

Lâm Mặc đi tới vỗ vai tôi. "Em nên nói xin lỗi đi, yêu cầu của em quá ích kỷ rồi. Châu Kha Vũ, bởi vì em không dám gánh chịu hậu quả cho nên mới không muốn mang gánh nặng tình cảm. Em bắt người kia cũng phải đè nén tình cảm xuống giống em, như vậy là không công bằng với đối phương."

"Không phải em không dám gánh hậu quả." Tôi vội vàng cãi lại.

"Em không nhát gan như vậy đâu, thật đấy, em không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Chỉ là em không dám chắc về trái tim mình. Nếu đó là tình yêu thực sự, em sẽ dũng cảm gánh vác hết thảy." Tôi vội vàng bắt lấy tay Lâm Mặc.

"Là như vậy ư? Là bởi vì không thể xác định đó có phải yêu hay không sao? Để anh giúp em nhé." Giọng nói của Lâm Mặc thực lém lỉnh. "Theo anh thấy, việc em vội vã bất chấp đạo lý mà chạy đến khởi binh vấn tội với Lưu Vũ như thế này, đã thể hiện rất rõ ràng rồi." 


"Vậy à? Là do em quan tâm đến anh ấy ư?" Tôi xoa xoa gáy.

"Đương nhiên là bởi vì em quan tâm đến anh ấy." Lâm Mặc không kiên nhẫn trừng mắt với tôi.

"Nhưng mà, nếu như anh cũng lạnh nhạt với em như vậy, em cũng sẽ chạy đến khởi binh vấn tội với anh mà?"

"Ừm. Thế này nhé, nếu như có người đối xử rất tốt với anh, giống như người ta đối tốt với Lưu Vũ ấy, cảm giác của em có giống thế không?" Lâm Mặc khoanh tay, nhàn nhạt hỏi.

Tôi nghĩ nghĩ hồi lâu: "Sẽ không đâu, có người khác chăm sóc anh thì em vui lắm, nhưng có người khác ở bên cạnh anh ấy thì em lại khó chịu. Em lo rằng anh sẽ cô đơn, nhưng em lại ghét việc nhân duyên của Lưu Vũ tốt đẹp, dường như anh ấy đối với ai cũng đều rất tốt."

"Đến đây là kết thúc rồi." Lâm Mặc đột nhiên vỗ vai tôi. "Đây chính là tình yêu, em yêu Lưu Vũ!"


Suốt quãng đường về ký túc xá, tôi giống như bị thôi miên.

"Em yêu Lưu Vũ!" Lời nói của Lâm Mặc như sấm sét đánh xuống giữa trời quang, giáng thẳng xuống đầu tôi.

Nghĩ lại những ngày đêm ở bên Lưu Vũ, hóa ra thế mà lại có ý nghĩa khác.

Ngọt ngào chơi đùa như vậy, bạn bè thân mật đến thế, luôn ở bên cổ vũ không rời không bỏ, sự an ủi mỗi khi nản lòng thoái chí, sau đó lại tâm ý tương thông, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.

Chợt nghĩ đến người ấy, lòng tôi quặn đau.

Hóa ra hạnh phúc mà tôi từng có, là vì tôi yêu anh và được anh yêu.

Quãng thời gian bên anh ấy trong suốt và tinh khiết như pha lê, tỏa ra mùi hương vàng tươi thoang thoảng của những chiều mùa hè.

Tôi nhớ quay quắt nụ cười rạng rỡ và đáng yêu của anh, vẻ mặt đỏ bừng khi anh ấy nhút nhát, sự bướng bỉnh cố chấp của anh khi thua trò chơi, và khuôn mặt đẹp như một bức tranh sơn dầu khi anh ấy im lặng.

Tôi khao khát được ôm anh, được nắm tay anh, được cảm nhận mái tóc mềm mại của anh cọ vào má tôi, ý niệm đấy mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức tôi không thể dằn lòng xuống được.

Tôi, là một người đã nghĩ là làm.

Vì vậy, tôi hào hứng chạy về ký túc xá, chuẩn bị tươm tất bản thân mình, và sau đó... tất nhiên là tôi chạy đi tìm anh.


Sau khi tắm xong, tôi khoác áo choàng tắm và cẩn thận chọn quần áo trong phòng.

"Đi hẹn hò đấy à?" Mika tựa người vào cửa, nhìn tôi tò mò hỏi.

"Không, em sang tòa A" Tôi nhìn tới nhìn lui trong gương.

"Em sang tòa A á?" Mika tỏ vẻ khó hiểu.


Khi tôi cuối cùng đã mặc quần áo xong xuôi và xuất hiện trong phòng khách, tôi thấy được Patrick đang xem TV.

"Daniel, anh đi hẹn hò à?" Patrick tỏ vẻ tò mò.

"... tại sao tất cả mọi người lại cảm thấy như vậy?"

"Vậy chứ anh đi đâu đó?"

"Không... anh chỉ định đến tòa A thôi."

"Tới tòa A mà mặc vest chỉnh tề quá zị?" Patrick nhìn tôi, vẻ mặt ấy chỉ có thể nói là không thể diễn tả thành lời.

"Không được à?" Tôi hừ lạnh.

Patrick nhún vai. "Được, được, em sang với anh, qua thăm anh Lưu Vũ."

Patrick lao vào tòa A, hét lên. "Lưu Vũ ca, em tới rồi nè!"

Lưu Vũ chậm rãi đi tới, đứng ở phía sau Patrick, anh khoanh tay, trong mắt hiện lên một tia trêu chọc. "Châu Kha Vũ, phong cách thời trang của em hôm nay thật là độc đáo..."

"Lưu Vũ..." tôi giật giật quần áo, có chút mất tự nhiên mà chào hỏi anh.

Anh vẫn luôn đẹp như vậy, không, thậm chí còn đẹp hơn bình thường. Quần thể thao màu trắng, áo hoodie dài tay màu xanh thiên thanh, chân trần, tươi tắn như hoa mộc lan sau cơn mưa. Anh ấy cùng Tiểu Cửu đứng trong phòng khách, vóc dáng cả hai người đều đẹp, dung mạo sáng sủa, nhìn mà hoa cả mắt.


"Lưu Vũ..." Dưới ánh mắt của anh, tôi không biết nên nói cái gì.

Anh liếc nhìn tôi mà không hỏi gì thêm, ngồi khoanh chân trên ghế sofa và bắt đầu trò chuyện với Tiểu Cửu và Patrick.

Tôi thấy hơi bối rối, nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Lúc này đây, còn gì tuyệt vời hơn là việc được nhìn thấy người tôi thương chứ? Chỉ cần nhìn anh thế này thôi cũng đủ làm cho cánh buồm hạnh phúc trong lòng tôi căng đầy sức sống.

Hóa ra tình yêu thực sự đẹp như vậy.


"Đồ ăn về rồi đây!" AK bưng đồ ăn tới, Lưu Vũ cùng Nine bắt đầu thu dọn bàn ăn.

"Em không phải đang chờ Trương Gia Nguyên à?" Nine hỏi Lưu Vũ.


"Em đợi mà, nhưng em ấy cũng sẽ sớm về thôi."

Tôi đột nhiên cảm thấy cổ họng rất khô, liền đứng dậy đi rót nước. Khó trách gần đây không thấy Trương Gia Nguyên ăn cơm ở ký túc xá, thì ra là chạy sang bên này.


Chuông cửa vang lên, tôi định ra mở thì bóng dáng nhỏ bé của Lưu Vũ đã chạy vụt qua mặt tôi.

"Hôm nay về sớm thế!" Anh mừng rỡ ôm chầm lấy vị khách.

"Em mua gì thế?" Anh đón lấy cái túi từ tay chàng trai, vui vẻ reo lên. "A, bánh ngọt!"

"Châu Kha Vũ, anh cũng sang đây à?" Trương Gia Nguyên nhìn thấy tôi thì lễ phép chào hỏi.

"Về thay quần áo đi, rồi sang ăn cơm nè." Lưu Vũ vỗ vỗ sau lưng cậu ta, thúc giục.

"Được rồi, chờ em." Giọng nói mới ngọt ngào làm sao.


Bởi vì sự xuất hiện của Patrick và tôi, bọn họ bèn gọi thêm một số món ăn. Trên bàn cơm, mọi người nói cười vui vẻ nên tôi đương nhiên sẽ chú ý đến nhất cử nhất động của Lưu Vũ.

Có vẻ như anh ấy và Trương Gia Nguyên không khác gì ngày xưa, nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được có gì đó bất thường giữa hai người này. Từ những trao đổi ngẫu nhiên trong ánh mắt họ, tôi có thể cảm nhận được sự ăn ý ngầm mà không ai có thể chen vào được.

Sau bữa tối, Trương Gia Nguyên quay về phòng tắm rửa, tôi nghĩ, mình nên tìm cơ hội tỏ tình với Lưu Vũ.

"Bọn mình ăn bánh ngọt thôi!" Lưu Vũ chọn một cái, đưa cho Tiểu Cửu.


"Gì cơ? Bây giờ em không sợ tăng cân à?" Tiểu Cửu trêu chọc anh ấy.

"Ăn một miếng cũng không sao đâu, dù sao ngày mai cũng không có công việc gì." Lưu Vũ ở bên cạnh cười cười, lần lượt đưa bánh cho tôi và Patrick.

"Hiện tại ai đó ở đây được chiều chuộng cứ như công chúa ấy, để anh chống mắt lên xem xem cậu ấy có thể sủng em lên trời hay không!" Tiểu Cửu tức giận hừ một tiếng.

"Sao mà nghe chua chát thế này? Anh không phải luôn là người mà em yêu nhất à?" Lưu Vũ đắc ý lắc lắc đầu.

Tôi đã bị phân tâm trong giây lát.

Đúng rồi, Châu Kha Vũ à, mày thật ngu ngốc, sao mày lại cho rằng anh ấy nhất định phải ở bên mày cơ chứ?

Mày đã quên mất rằng Lưu Vũ xinh đẹp và dễ thương đến thế nào ư, sự tồn tại của mày chỉ cản trở hạnh phúc của anh ấy mà thôi. So với những điều tuyệt vời mà người khác có thể làm cho anh ấy, những gì mày cho anh ấy có đáng là bao cơ chứ.

Ngay khi mood của tôi đang tụt dần xuống đáy, Trương Gia Nguyên đã quay trở lại tòa A với mái tóc ngắn ẩm ướt, cậu ta ngồi dạng chân sau lưng Lưu Vũ và vòng tay qua eo anh.


"Duỗi chân ra." Lưu Vũ thè lưỡi, ngoan ngoãn duỗi chân ra.

Tôi thẫn thờ nhìn cảnh Trương Gia Nguyên giúp anh ấy xỏ tất, động tác của cậu ta điêu luyện và tự nhiên đến mức dường như bọn họ đã làm việc này hàng chục lần.

Đại khái là cảm nhận được ánh mắt tôi, Trương Gia Nguyên cười nhìn sang: "Anh tan làm xong liền trực tiếp qua đây à?"

Tôi sững người một lúc, cúi đầu chỉnh chiếc cà vạt trên cổ, mặt đỏ đến tận mang tai. "Muộn rồi, anh về nghỉ ngơi trước nhé."

Nói xong, không đợi Patrick kịp đáp, tôi đã nhanh chóng đi qua hành lang và quay trở lại tòa B.


(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro