Chương 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 5 (2)


Lưu Vũ.

Nếu bạn yêu một bông hoa mọc trên một vì sao, thì khi đêm xuống, vào lúc bạn nhìn ngắm bầu trời với niềm vui ngọt ngào trong tim, tất cả các ngôi sao bạn thấy dường như sẽ nở rộ.

Khoảng thời gian được ở một mình cùng Trương Gia Nguyên mỗi tối trước khi đi ngủ là những giờ phút tươi đẹp và đáng trân trọng nhất trong ngày. Không biết tại sao mỗi khi ở bên chàng trai ấy, tôi đều cảm thấy hoàn toàn thư thái. Đôi khi, không cần phải nói lời nào, chỉ cần cảm nhận được rằng đang ở trong cùng một chiều không gian với đối phương, cũng có thể khiến tôi vô cùng an toàn và thoải mái.

Lúc này đây, tôi đang nửa dựa vào ghế sofa đọc sách, Trương Gia Nguyên thì đút nho cho tôi ăn, dáng hình thân thương của em được quầng sáng tỏa ra từ đèn sàn bao phủ lấy.

Tôi cười khúc khích, nhấm nuốt trái nho được đưa tới bên môi.

"Cẩn thận nghẹn." Trương Gia Nguyên cong miệng cười, híp mắt. "Anh xem gì mà buồn cười thế?"

"Để anh đọc cho em nghe." Tôi nuốt miếng nho trog miệng xuống, hắng giọng.

"Tôi biết có một tinh cầu, trên đó có một ông mặt mũi đỏ gay. Ông ta không hề ngửi một bông hoa. Không hề ngắm một vì sao. Không hề yêu một người nào. ông ta chẳng bao giờ làm cái gì khác những bài tính cộng. Và suốt ngày ông ta cứ lặp đi lặp lại như ông: "Tôi là một người đúng đắn! Tôi là một người đúng đắn!", và cái đó làm ông ta vênh vang hợm hĩnh. Nhưng ông ta đâu có phải là người, ông ta là một cái nấm!

- Một cái gì?

- Một cái nấm!

Hoàng tử bé lúc này tái xanh vì tức giận."

(Trích Hoàng tử bé-  –Thanh Phong dịch, xuất bản năm 2012)

"Hóa ra người này là một cây nấm, có dễ thương không cơ chứ!" Tôi cười

"Anh cũng dễ thương, đáng yêu như Hoàng tử bé vậy!" Em dịu dàng vuốt má tôi, tôi phát hiện ra tất cả sự dịu dàng của Trương Gia Nguyên đều dành cho tôi.

Tôi chớp mắt mấy cái. "Đừng nói anh dễ thương, anh là mãnh nam!"

Em lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào tôi, với những vì sao lấp lánh trong đôi mắt đen. "Điều dễ thương nhất ở anh là anh không nhận ra mình tốt bụng, xinh đẹp và dễ thương như thế nào!"

Tôi có chút bối rối dưới ánh mắt nhu tình đến vậy. "Làm sao mà anh có thể tốt như em nói chứ? Em cứ khen anh hoài vậy sẽ chiều hư anh đó!"

"Em cũng hy vọng thế, để cho anh trở nên kiêu ngạo và buông thả, người khác sẽ không thích anh, cho nên anh sẽ không rời khỏi em. Đáng tiếc..." Em ấy cười lắc đầu. "Anh quá tốt đẹp, khiến em không thể không nuông chiều anh."

Có phải em ấy luôn lo lắng về việc tôi sẽ rời bỏ em chăng? Tôi chìm trong suy nghĩ.


"Hôm nay, anh ấy hình như có chuyện muốn nói với anh." Một lúc sau, Trương Gia Nguyên đột nhiên mở lời.

Ai cơ? À, Châu Kha Vũ.

"Anh biết. Anh không muốn nghe." Nghĩ về người đó làm tôi cụt hứng rõ rệt.

"Anh biết anh ấy muốn nói gì à?" Trương Gia Nguyên tò mò.

"Cậu ấy thì còn có thể nói cái gì được? Không phải toàn những câu chuyện cũ rích à, nào là nghĩa khí giang hồ, rồi tình cảm huynh đệ các kiểu, cứ làm như đang đóng phim Hồng Kông không bằng ấy." Tôi tức giận trả lời.

Trương Gia Nguyên cười phá lên. "Anh miêu tả cũng sinh động lắm."

Sau đó em lại lắc đầu. "Em không nghĩ thế, hôm nay ban đầu Châu Kha Vũ có vẻ rất kích động, nhất định có chuyện vui muốn nói với anh, chỉ là anh không quá để ý đến ảnh, cho nên ảnh mới rời đi."

"Tại sao anh phải quan tâm đến cậu ấy? Cậu ấy vui hay buồn cũng chẳng liên quan gì đến anh hết." Tôi lại hướng sự chú ý vào trang sách trên tay.

Trương Gia Nguyên không nói gì, em nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi bưng đĩa trái cây đi ra ngoài.


Tôi đột nhiên ngã xuống sofa, vùi mặt vào gối mềm. Thực sự tôi đã buông bỏ tất cả mọi thứ về Châu Kha Vũ rồi chứ? Nếu không thể buông tay, vậy tôi sẽ phải đối mặt thế nào với phần tâm ý của Trương Gia Nguyên đây?

Điều gì cần phải đối mặt, sẽ luôn phải đối mặt, và cơ hội này đến rất nhanh.


Ánh mặt trời vàng óng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú sáng ngời của chàng thiếu niên. Tôi cúi xuống nhìn Trương Gia Nguyên đang ngủ ngon lành bên cửa sổ, những sợi tóc mềm bên tai và trên trán nhẹ nhàng rũ xuống mặt và tai em, Trương Gia Nguyên đưa tay lên gãi gãi rồi lại quay mặt về phía tôi, tiếp tục ngủ. Tôi như xuất thần trong giây lát.

Thiếu niên nhắm mắt lại, khuôn mặt tĩnh lặng như nước, chỉ có bóng lá cây lốm đốm bên cửa sổ vẫn đang đung đưa trong gió.

Tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt em, nhìn hàng mi dài khẽ rung. Tôi có chút động tâm, ngón tay tiếp tục lướt dọc theo sống mũi thẳng và đôi môi đầy đặn của chàng trai, vuốt qua quả táo Adam nơi cần cổ thanh mảnh, cho đến khi chạm tới khóa kéo nơi lồng ngực.

Thấy em ấy đỏ mặt, tôi đang định tiếp tục trò đùa dai thì em ấy lại đột nhiên tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, thật khó lòng kìm nổi nữa.

Tôi rướn người lên hôn em, một nụ hôn sâu.

Em hiển nhiên không ngờ tới, đôi môi căng mọng ấm áp khẽ run lên vì kích động. Sự ngọt ngào này dường như khiến người ta phát điên, tôi siết chặt lấy cánh tay em, cảm giác được cơ thể nam tính cường tráng của người thanh niên dán chặt vào mình. Trong nháy mắt, hai đầu lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, hồn phách tôi như bay đi mất rồi.

Một lúc sau, chúng tôi dựa vào vai nhau thở gấp, tiếng tim đập dồn dập như muốn chọc thủng màng nhĩ.


"Lưu Vũ, thật xin lỗi!" Châu Kha Vũ bị thương ở chân, nhìn cậu khập khiễng đi về phía tôi, tôi không nói nên lời.

Vốn tưởng rằng mình đã hoàn toàn từ bỏ người này, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu ấy, trong lòng tôi đột nhiên trào lên cảm giác thương hại. Những mảnh ghép mà tôi và cậu từng có với nhau ào ạt ùa về trong tâm trí như những thước phim quay chậm.

"Em chọn Lưu Vũ Lưu Vũ..."

"Tiểu Vũ, không, lão Lưu, Lưu Vũ, Lưu Vũ..."

Vào sinh nhật của cậu ấy, tôi từ Tô Châu đến Thượng Hải bằng ô tô, nửa đêm nửa hôm chúng tôi đi dạo trên đường, cùng ăn mì cua, bỏ lại những người hâm mộ bám theo đằng sau. Cậu và tôi nắm tay nhau chạy như điên dưới cơn mưa tầm tã, lúc đó tôi thật sự đã có cảm giác muốn từ bỏ tất cả, chỉ muốn cùng người bên cạnh bỏ trốn.


Trở lại khách sạn, tôi lấy ra một món quà đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, một mặt dây chuyền thánh giá.

"Châu Kha Vũ!" Tôi ôm lấy trái tim mình, dùng hai tay đưa qua.

"Đừng khiến anh thất vọng!" Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cậu ấy, trong lòng khẽ nói. "Anh sợ đau."

Châu Kha Vũ của lúc đó không nghe thấy tiếng lòng của tôi, cậu từ bỏ tôi.

Nhưng Chúa thì không.

Có lẽ vì thương tiếc cho tấm chân tình háo hức mong đợi này, Chúa đã trao lại cho tôi tình yêu từ một cây thánh giá khác.

Lần này, tôi quyết thuận theo ý trời, nắm giữ lấy em ấy. 


Nụ hôn dưới ô cửa kính, là lời hứa hẹn thật cẩn thận của tôi dành cho em, sau đoạn tình cảm đau thấu tim can kia. "Anh sẽ phong ấn đôi môi em, và từ giờ về sau em chỉ là của anh."

Nghe được những lời này, Trương Gia Nguyên trìu mến nhìn tôi chăm chú, đôi mắt em thế nhưng lại phủ mờ mưa bụi.


Gần đây mọi người đều tập luyện rất vất vả, ngày nào cũng bận rộn đến nửa đêm, ngồi trên xe bảo mẫu mà ai cũng đều cảm thấy buồn ngủ, ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Trương Gia Nguyên ngồi cạnh tôi, tôi nhìn chàng trai đang ngủ say bên mình, ngắm bầu trời đêm yên tĩnh bên ngoài cửa sổ. Miên man suy nghĩ về mối quan hệ từ sau khi debut đến giờ, tôi cảm thấy rằng cái gọi là duyên phận và vận mệnh, có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Giờ đây, cho dù em ấy chỉ cách tôi một gang tay, thế nhưng tôi lại đem lòng thương xót cho một người khác, người mà từng làm tan nát trái tim tôi. Cứ như là có một sức mạnh vô hình đang mạnh mẽ kéo một cái tôi khác ra khỏi cơ thể tôi, cố chấp nói rằng: "Đi đi, mau lên, người đã từng là sự ám ảnh của mày, người mà mày từng không thể buông tay, cậu ta đang cần mày kìa!"

Đây phải chăng lại là một cuộc khảo nghiệm đau thấu tâm can khác sao?

Giờ khắc này, tôi chân chính cảm nhận được sự bất lực của bản thân, mặc cho cơ thể mình bị phân liệt thành hai nửa, tự mâu thuẫn xâu xé lẫn nhau.

Trong ánh đèn mờ của xe ô tô, tôi nỗ lực mở to hai mắt, lại không thấy rõ lắm ánh sáng của vận mệnh.





Trương Gia Nguyên.

Tôi nhận thấy sự thương hại trên mặt Lưu Vũ, tôi giả vờ bình tĩnh, tỏ ra là mình không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại hoảng loạn chưa từng có.

Liệu Lưu Vũ có còn chọn tôi hay không? Tôi không chắc nữa, lòng tôi rối bời lắm, tất cả chỉ vì tôi đã chân chính động lòng với người này.


Trong xe, tôi cảm nhận được tay mình bị nắm chặt lấy. Anh ấy đưa tay ra, đan mười ngón tay vào nhau. Lòng bàn tay chúng tôi áp sát, những ngón tay anh ấy lạnh ngắt. Tôi siết chặt bàn tay bé nhỏ, dùng hơi ấm từ đôi tay vững chãi của mình, truyền sức mạnh sang cho anh.

Khi mở mắt ra, tôi thấy anh đang nhìn mình. Rồi bất chợt, anh mỉm cười ấm áp.





Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro