Chương 6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 6 (1)


Châu Kha Vũ

Tôi đã có một giấc mơ rất dài, vô cùng chân thực.

Trong giấc mơ ấy, tôi gặp tai nạn ô tô, bản thân khó nhọc bước xuống xe, máy móc bước lên xe cứu thương, vô hồn trả lời các câu hỏi của bác sĩ, sau đó ngồi trên băng ghế bệnh viện chờ tới lượt khám với vẻ mặt khó đăm đăm.

Trong lúc hỗn loạn, tay phải tôi cứ nắm chặt lấy điện thoại, suy nghĩ xem nên nói gì.

Gọi cho ai nhỉ? Nói gì cơ? Tôi cuộn người lại, gửi đi một tin nhắn. "Em xin lỗi."


Trong mộng, tôi luôn mong chờ câu trả lời của người ấy. Tôi đã nhận được thật nhiều cuộc gọi từ gia đình, từ người đại diện và các đồng đội, thế nhưng tuyệt nhiên không có cuộc gọi nào từ người ấy.

Tôi đẩy cánh cửa sổ ở hành lang bệnh viện ra, cơn gió lạnh buốt phả vào mặt.

"Châu Kha Vũ!" Bất ngờ có ai đó ôm chầm lấy tôi.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi từ đầu đến chân, hai bàn tay nhỏ bé không ngừng ấn chỗ này sờ chỗ kia. "Đau ở đây sao? Đụng vào chỗ này à? Đầu có đau không?"

"Không sao đâu, em không sao mà, Lưu Vũ." Tôi cười toe toét khi bắt gặp đôi mắt trong veo của anh ấy.

"Anh ở đây cùng em đi kiểm tra nhé." Bàn tay anh ấy, trong giấc mơ, rất mềm.


Đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi.

Tôi cố gắng tìm kiếm trong đám đông, muốn nắm lấy bàn tay có thể chữa lành nỗi đau của Lưu Vũ, thế nhưng lại thấy anh ấy dựa vào vai Trương Gia Nguyên, ngủ thiếp đi với khuôn mặt đầy nước mắt.

Một đôi bàn tay mềm mại khác chạm vào tay tôi, đó là Lâm Mặc.

"Châu Kha Vũ." Lâm Mặc gọi nhỏ bên tai tôi. "Em có lạnh không? Có cô đơn không? Đừng sợ!"

Nhưng mà, tôi ở trong mơ lại không nghe được, cũng chẳng muốn nghe, chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lưu Vũ, nước mắt tôi chảy dọc hai bên má.

Lâm Mặc tặng cho tôi một cái tát: "Đau lòng thì đừng có nhìn nữa."

Ừ, tôi cũng không muốn đâu, nhưng chẳng thể giả vờ như không thấy.


Tôi rơm rớm nước mắt nhìn Trương Gia Nguyên ở phía xa, cậu ta cố gắng duy trì tư thế ngồi cực kỳ không thoải mái, cẩn thận nhúc nhích đôi chân tê rần. Lưu Vũ luôn ngủ trong vòng tay chàng trai, anh ấy trông nhợt nhạt và phờ phạc khi say giấc, nhưng vẫn luôn đẹp động lòng người như thế.

Tôi muốn đi tới và ôm lấy anh thay cho Trương Gia Nguyên, nhưng Lâm Mặc đã ngăn tôi lại. Giọng Lâm Mặc dịu dàng nhưng vô cùng kiên quyết, anh nói: "Châu Kha Vũ, em cần Lưu Vũ, nhưng người Lưu Vũ cần là Trương Gia Nguyên!"

Sự thẳng thắn của anh ấy dường như càng làm sâu sắc thêm sự tủi thân trong lòng tôi, tôi giận dữ gạt phắt cánh tay đang cản trở mình của Lâm Mặc ra.

Vô nghĩa, người Lưu Vũ cần là tôi.


Nước mắt tôi rơi như mưa dưới ánh đèn vàng ấm áp, còn trái tim thì lạnh lẽo đến tột cùng.

Tôi giật mình tỉnh dậy, gối ướt đẫm nước mắt. Đó là một giấc mơ, nhưng nó cũng không phải chỉ là một giấc mơ.

Lưu Vũ, anh ấy không còn cần tôi nữa.

Lưu Vũ của hiện tại đã không còn quan tâm đến tôi như trước nữa. Người mà anh ấy đang để ý, người xứng đáng với những giọt nước mắt của anh, cũng không phải là tôi.

Tôi rơi nước mắt vì thứ tình yêu ích kỷ này của mình, nếu vì yêu anh ấy mà bị ông trời trừng phạt, tôi cũng sẵn lòng.

Cuối cùng tôi đã hiểu những câu Lưu Vũ từng nói. "Ít nhất em ấy dũng cảm hơn em. Đối với tình yêu, em ấy có thể bất chấp quan điểm thế tục, nhưng em, một kẻ ích kỷ và hèn nhát, em sẵn sàng trả cái giá nào cho tình yêu?"


Lưu Vũ, bây giờ, em cũng đang bị tình yêu trừng phạt đấy, anh có biết hay chăng?


Vừa nghĩ tới những lời Lâm Mặc nói trong mộng, lòng tôi dâng lên cảm giác giận dữ, làm thế nào cũng không kìm xuống được. Càng đáng giận chính là, hóa ra kể cả nằm mơ thì Lâm Mặc cũng nói đúng.

Khi tôi cần, tôi luôn nghĩ tới Lưu Vũ trước tiên. Còn khi Lưu Vũ gặp bất kì điều gì trong cuộc sống, dù tốt hay xấu, anh ấy cũng luôn tìm đến Trương Gia Nguyên, Nine hoặc AK trước.


Lưu Vũ gần đây rất bận rộn, tôi nhìn thấy được sự mệt mỏi không thể che giấu trên gương mặt anh. Lịch trình công tác dày đặc đã lấy đi vệt ửng hồng cuối cùng trên đôi má mềm ấy.

Anh gầy đến mức nhẹ tựa lông hồng, chỉ có đôi mắt đen trông càng to hơn, hàng mi dày như nan quạt che đi những suy tư u sầu. Anh ấy khó dỗ giấc vào ban đêm, thế nhưng lại luôn có thể hoàn thành tất cả các lịch trình vào ban ngày, rồi cùng chúng tôi tập luyện cường độ cao vào buổi tối.

Khác hẳn với đứa thần kinh thô như tôi, Lưu Vũ là người nhạy cảm và tinh tế, trong sáng và mong manh như một con búp bê làm từ pha lê. Người như vậy sinh ra là để được yêu thương và chăm sóc, nhưng trớ trêu thay, anh lại luôn đóng vai trò là người bảo hộ.

Nhìn Lưu Vũ mệt mỏi tới vậy, trái tim tôi đau nhói, không khỏi cảm thấy tự trách bản thân vì không thể giúp anh san sẻ buồn vui, cũng chẳng dám lại gần vì sợ anh thấy phiền.


Trong phòng tập, pizza đặt delivery được giao tới, mọi người nhào đến, đớp hết miếng này sang miếng khác.

Cuộc đời làm idol không hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó. Khi bận rộn, chúng tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để ăn. Tôi với tay lấy miếng pizza hải sản to nhất rồi quay đầu tìm Lưu Vũ.

Trong không gian ồn ào nhốn nháo của phòng tập, ở một góc yên tĩnh, Lưu Vũ nhắm mắt cuộn tròn trên ghế sofa. Đầu anh gối lên chân Trương Gia Nguyên, trên người đắp một chiếc áo khoác lông vũ dày màu đen.


Trên đường tới phòng tập, tôi từng nghe thấy Bá Viễn trêu chọc Trương Gia Nguyên. "Gia Nguyên, tại sao em là người Đông Bắc mà lại sợ lạnh như vậy chứ?"

Trương Gia Nguyên chỉ cười mà không giải thích, hóa ra cậu ta không sợ lạnh, mà chính Lưu Vũ mới là người sợ lạnh.


"Thật sự đẹp như tranh vẽ ấy nhỉ, phải không Châu Kha Vũ?" Khóe miệng anh Viễn cong cong, nương theo ánh mắt của tôi nhìn về phía hai người đó.

"Ai ui, Lâm Mặc, mày cấu anh làm gì?" Lâm Mặc véo véo sau lưng Bá Viễn, không nhừng nháy mắt với anh.

"Mấy ngày nay Lưu Vũ mệt mỏi, chỗ này ồn ào như vậy, thế mà em ấy cũng ngủ được."

Lâm Mặc đón lấy miếng pizza từ trong tay tôi, nói: "Châu Kha Vũ, để anh ấy ngủ một lát đi!"


Tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc, ý của anh là gì, tôi không hiểu Lưu Vũ đang rất vất vả cố gắng à? Tôi không thấy anh ấy đã mệt đến mức sắp chịu không nổi rồi ư? Nói cứ như thể tôi chẳng thương xót gì anh ấy vậy đó?

Cơn giận lại bùng lên trong lồng ngực, thiêu rụi hoàn toàn lý trí. Tôi lầm lì đi tới, hạ thấp giọng nói với Trương Gia Nguyên: "Tập luyện xong ra gặp anh một lát đi."

Trương Gia Nguyên nhìn tôi với vẻ mặt đầy ẩn ý.

Cậu ta siết nhẹ tấm áo đắp trên người Lưu Vũ, khẽ giọng đáp: "Được!"


"Hẹn nhau ở quảng trường nhỏ trong tiểu khu, mười phút nữa anh sẽ đến." Tôi nhắn WeChat cho Trương Gia Nguyên, cầm áo khoác, rón ra rón rén đi ra ngoài.

"Đêm khuya rồi, chú mày đi đâu đấy?" Anh Viễn tuy rằng lớn tuổi rồi, nhưng tai vẫn thính như xưa.

Tôi quay lại, vâng dạ mấy tiếng vô nghĩa, mặc dù Bá Viễn vẫn còn nghi ngờ nhưng anh ấy tôn trọng tôi, không hỏi thêm câu nào nữa.


Vừa tới quảng trường nhỏ, tôi đã thấy Trương Gia Nguyên đứng đó, cậu chàng thong thả đá đá vào lề đường bên cạnh bồn hoa.

Áo gió đen, quần tây đen, ung dung đá chân, chẳng có vẻ giống đang chờ đợi ai cả.

Tôi xụ mặt đi tới, hỏi: "Có muốn ra ngoài uống chút gì không?"

Trương Gia Nguyên nhìn tôi, cười lắc đầu. "Lát nữa em còn qua chỗ Lưu Vũ."

"Anh có chuyện muốn nói với em." Tôi hơi bực mình.

"Em đang nghe nè." Cậu ta khoanh tay, vô cùng thích thú nhìn tôi. Mặc dù tôi cao hơn Trương Gia Nguyên, nhưng khí thế của cậu dường như hoàn toàn đè bẹp tôi.

Tôi sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình. "Trả Lưu Vũ lại cho anh!"


Tôi hí hửng đợi thằng nhóc kia hỏi lại, tại sao em phải trả cho anh? Sau đó, tôi có thể đưa ra bài diễn văn đầy xúc động đã chuẩn bị từ trước để đối phó với nó.

Im lặng nửa ngày, đáp lại tôi chỉ là một tiếng "Ồ" của anh chàng.

"Ồ, ý em là sao?" Tôi hơi khó chịu.

"Có nghĩa là em nghe thấy rồi." Cậu ta lại cúi đầu, tiếp tục đá vào lề đường.

"Vậy, em nghĩ sao?" Tôi hung hăng hỏi.

"Anh không nên hỏi em nghĩ sao. Anh nên đi hỏi Lưu Vũ đi!" Trương Gia Nguyên chậm rãi nói.

"Điều đó không cần thiết. Là một người đàn ông, chú mày và anh có thể quyết định ai sẽ là người chăm sóc anh ấy." Tôi khua tay một cách tự hào.

"Lưu Vũ cũng là đàn ông." Câu nói trầm ổn của cậu ta khiến tôi sững sờ một lúc.

Vâng, tại sao tôi lại không nghĩ đến điều này nhỉ. Không được, không thể vì thằng nhóc này đáp trật kịch bản mà yếu thế hơn nó được.


"Dù sao thì cứ giao Lưu Vũ cho anh đi, anh sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, sau này chú mày đừng xen vào giữa bọn anh nữa!"

Cuối cùng tôi đã nói ra những gì muốn nói, và cậu ta, người đã giữ thái độ lịch sự cả buổi, cuối cùng cũng phản ứng lại.

Áp suất không khí xung quanh dường như đột ngột giảm xuống, Trương Gia Nguyên ở phía đối diện vẫn không nói gì, nhưng lại có cảm giác đáng sợ hơn bao giờ hết. Sắc mặt cậu chàng u ám, toàn thân căng lên, các đốt ngón tay nắm thành quyền dần dần trở nên trắng bệch.

Trong lòng tôi khẽ run, nhưng không thể nhận thua lúc này được. "Sao? Không làm được à?"

Khóe miệng Trương Gia Nguyên đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười. "Anh coi em là tình địch sao?"

"Đương nhiên! Em không phải cũng coi anh là tình địch đấy à?"

"Em không có tình địch." Cậu ta bình tĩnh nói.

"Ý chú em là anh không xứng làm tình địch của mày?" Tôi kích động lớn tiếng với cậu.

"Nếu như Lưu Vũ lựa chọn em, em sẽ không có cái gọi là tình địch. Nếu như Lưu Vũ không chọn em, em cũng sẽ không trở thành tình địch của người khác."

Cậu ta dừng lại, hít sâu một hơi. "Cho nên, sau này đừng gọi em ra ngoài nói mấy lời nhảm nhí này nữa."





Trương Gia Nguyên.

Lần này tôi sẽ livestream với Lâm Mặc, chỉ có hai người chúng tôi.

Khi tôi đang thu dọn hành lý, Lưu Vũ gõ cửa phòng. Anh đứng trước mặt tôi, cúi đầu và cắn nhẹ môi, trông rất quyến rũ.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, tôi ôm chầm lấy anh rồi thủ thỉ vào tai: "Đừng lo."

Hai má anh ấy lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bẽn lẽn, lẩm bẩm nói: "Sao mà anh phải lo chứ."

Tôi cười nhéo nhéo cái má sữa xinh xinh của người ấy. "Đừng xem những thứ không nên xem, tất cả đều là giả thôi, anh còn không hiểu em đang nghĩ gì sao?"

Anh cúi thấp đầu như một chú đà điểu nhỏ, khẽ "hừm" một tiếng nhẹ nhàng.


Trên máy bay, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía bầu trời và những đám mây.

"Trương Gia Nguyên thích mây à?" Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng.

"Em thích, mây có thể không ngừng biến hóa thành các hình dạng, nhưng bản chất thì vĩnh viễn thuần khiết." Giống như tôi thích người ấy vậy.

A, làm sao mà vừa mới tạm biệt được có một lúc thôi mà tôi đã nhớ anh ấy đến vậy nhỉ. Nghĩ đến người đó, tôi không nhịn được mà mỉm cười, cảm xúc vui vẻ trong lòng không thể che giấu được.

"Không ngờ chú mày lại lãng mạn như vậy đó!" Lâm Mặc hứng thú nhìn tôi.

"Lãng mạn của em chỉ dành cho anh ấy thôi." Tôi không ngoảnh lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào những đám mây ngoài cửa sổ.


Trên đường trở về sau buổi livestream, tôi ngửa đầu dựa vào ghế, quan sát bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh tà dương buổi cuối chiều, bỗng dưng cảm thấy có chút hoang hoải và cô đơn.

Khi về đến ký túc xá cũng đã là đêm khuya, tôi đặt hành lý xuống nhưng không vào phòng nghỉ ngơi, mà lại thẫn thờ đi ra khoảnh sân trước hiên nhà.

Trăng thanh gió mát, từng chuỗi cảm xúc tịch mịch trong lòng dâng lên như thủy triều. Tôi cứ đứng đó ngắm trăng và sao trước thềm nhà lâu thật là lâu.

Cho đến khi quay người lại, tôi thấy được Lưu Vũ đang đứng phía sau nhìn chằm chằm tôi, khoảng cách rất gần.

Đôi mắt chúng tôi gặp được nhau, và hai đứa cùng mỉm cười.

Tôi dang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh, siết mạnh đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy đau.

"Lưu Vũ! Lưu Vũ!" Tôi điên cuồng hôn anh, không ngừng gọi tên anh.

Cứ như vậy, tôi chỉ buông anh ra cho tới khi nụ hôn say đắm khiến người trong lòng sắp ngạt thở, đôi mắt Lưu Vũ phủ mờ ánh nước, lấp lánh những làn sóng xanh, đốm sáng nhỏ trong mắt anh giống như những vì sao rơi xuống mặt biển.

"Anh ở đây." Khuôn mặt Lưu Vũ nóng bừng, anh khẽ thở gấp, dùng tone giọng ngọt ngào quyến rũ đáp lời tôi.


Một chiếc ghế trống được kéo ra trước thềm, trên bàn cà phê có snack và đồ uống, người kia mặc áo phông quần đùi của tôi, cùng nhau ngắm cảnh đêm. Anh ngồi trên đùi tôi ngâm nga một bài ca không tên nào đó, đôi chân trắng mịn đung đưa theo tiết tấu của thời gian.

Tôi lấy lược chải mái tóc hơi ẩm sau khi tắm của anh, gom phần tóc dài hơn trên đỉnh đầu rồi vụng về thắt thành một cái bím nhỏ, càng thắt càng thấy hơi sai sai sao đó.

Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, còn tôi thì nhìn anh.

Đột nhiên, Lưu Vũ quay đầu lại hỏi: "Em đang nhìn gì thế?"

"Em đang nhìn anh." Tôi vui vẻ đáp.

Anh ngại ngùng đẩy ngực tôi một chút, khúc khích cười.


"Mắt anh thật đẹp!" Tôi dùng tay phải nhéo chiếc cằm nhỏ của anh, nhẹ nhàng nâng mặt người thương lên.

Lưu Vũ lại đỏ mặt: "Sao bây giờ em dẻo mỏ quá vậy nè?"

Nhìn người trong lòng xấu hổ, tôi khẽ cười rồi hôn lên má anh, chuyển chủ đề: "Anh đứng nhìn em đã bao lâu rồi?"

"Kể từ khi em ra ngoài hiên, cả người tràn đầy cảm giác có tâm sự, anh đã luôn ở đó dõi theo em." Anh bình tĩnh nhìn vào mắt tôi.


Đêm hôm đó, chúng tôi quyết định mất ngủ.


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro