Chương 6 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 6 (2).


Trương Gia Nguyên.

Nó lao quá nhanh, như một tia chớp. Cho đến khi tôi nhận ra rằng mình phải giảm tốc thì khúc cua đã cận kề trước mặt, lúc này thì đã muộn rồi.

Tôi khó nhọc bẻ lái nhưng không kịp, chiếc xe go-kart lao thẳng vào lề đường rồi lật nhào, bốn bánh xe chổng lên trời, quay tròn trong vô vọng.

"Cẩn thận!" Người đại diện cùng nhân viên vội vàng chạy tới.

Tôi lóp ngóp bò dậy: "Em vẫn ổn, may mà công tác bảo hộ làm tốt."

Thấy tôi có vẻ không sao, các nhân viên bắt đầu kiểm tra tình trạng xe.

Tôi đứng sang một bên, áy náy nhìn: "Xe bị sao không ạ?"

Trả lời tôi là một cái liếc mắt lạnh lùng của Lưu Vũ.

Anh ấy vừa hớt hải chạy tới, theo sau là Patrick, người thấy tôi ngã bèn ngay lập tức nhảy xuống khỏi xe mà cùng Lưu Vũ lao qua đây. "Người đáng giá hơn hay xe đáng giá hơn, hả?" Anh hỏi tôi, vẻ mặt không vui miếng nào.


"Em không sao mà, ui da!" Trên quần áo thì không nhìn ra dấu vết va chạm rõ ràng, cánh tay với đùi bị quệt ban nãy cũng thấy không sao, nhưng hiện tại tôi lại cảm giác được đau đớn âm ỉ.

"Hừ, em cứ chờ đấy, giờ thì chưa sao đâu nhưng mấy ngày nữa là biết mặt nhau ngay liền." Mèo con cẩn thận sờ sờ tay tôi, đau lòng nói.


Nắng hè chói chang khiến người ta vã mồ hôi hột, mặt đường nhựa nóng như thiêu như đốt, hai chúng tôi sóng vai nhau đi dọc theo con đường đua.

"Còn giận em à?" Tôi hạ giọng, dịu dàng hỏi.

"Khỏi phải nịnh, dù sao thì từ giờ trở đi cũng không cho em rời khỏi tầm mắt anh nữa đâu. Lúc cần thì sẽ đem thằng nhóc nhà em cột ở đai lưng mà bế đi." Anh ấy vẫn cắm cúi rảo bước.

"Được thui ~" Tôi cười toe toét, sao mà thấy hạnh phúc thế nhờ.

"Không phải do tối hôm qua em thiếu ngủ nên mới vậy sao, không tập trung được đó!"

"Lại xạo! Anh thì ngủ nhiều hơn chắc? Là do em quá ham thắng thua, cái gì cũng phải so đo với người khác!"

"Em là đàn ông, có lúc cũng không tránh khỏi việc nổi máu thắng bại một chút." Tôi gãi đầu.

"Em thì nào chỉ có một chút, nhiều chút ấy. Cả ngày hào hứng vật tay, so sức so lực với mọi người, đọ tới đọ lui hoài, giờ lại còn đua xe nữa chứ. Nói như em thì chẳng lẽ anh không phải đàn ông à, sao anh không đam mê như thế?"

"Em không có ý đó mà!"

Tôi đúng là vạ miệng rồi, đứng gãi đầu gãi tai nửa ngày. "Anh đấy, không cần phải giống như em đâu nha. Nếu anh giỏi vật tay hay giỏi lái motor thì tốt thôi, nhưng mà cũng chẳng quan trọng đâu, sức em mạnh lắm, em sẽ bảo vệ anh! Em biết anh không thích ngồi motor, vậy thì em học lái xe rồi chở anh là được."

Anh ấy đột nhiên quay mặt về phía tôi, đôi mắt rưng rưng.

Tôi có chút hoảng hốt. "Lưu Vũ, em không giỏi ăn nói cho lắm. Ý em là, anh cũng là đàn ông, nhưng anh có những sở trường khác em, chẳng phải anh nói lái xe rất vất vả, anh không thích sao?"

Tôi nắm lấy tay anh. "Vậy những việc này để em đi, mình em làm là được rồi, anh không cần vất vả như vậy."

Lưu Vũ nắm hai tay tôi, vuốt ve vết chai sần sùi trong lòng bàn tay. Nước mắt người ấy lưng tròng, anh cúi đầu dịu dàng hôn lên những vết xấu xí đó: "Anh hiểu rồi".

Lòng bàn tay tôi lạnh ngắt, trên đó còn đọng lại một giọt pha lê.


Lưu Vũ.

Thời tiết quá nóng nên tôi đã bóc một que kem đậu xanh, và đưa cho Trương Gia Nguyên cây kem dâu.

Em nhìn chăm chú tôi một lúc, rồi bất ngờ cắn miếng thật to lên que kem đậu xanh của tôi.

"A! Nhả ra cho anh!" Tôi túm lấy em lắc lắc.

Em ấy phồng má nhai kem, khuôn mặt đỏ bừng, lắc lắc đầu như trống bỏi. Cuối cùng chịu không được nhiệt độ lạnh của kem, em ha hả bật cười, hàm răng trắng bị nhuộm thành màu xanh sẫm.

Trên hành lang phòng tập, tiếng cười của chúng tôi vang vọng.

Châu Kha Vũ đi ngang qua tầng một, ngẩng lên nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt u ám.

Tôi liếc cậu ấy qua khóe mắt, cũng không bận tâm nhiều.


Trương Gia Nguyên.

Những bản thu âm của album thứ ba lần lượt hoàn thành, các ca khúc chính thức phát hành cũng đã được xác định.

Lưu Vũ, Santa và Rikimaru tham gia vào phần vũ đạo của hầu hết các tiết mục, bọn họ bận rộn vẽ đội hình trên giấy mỗi ngày, cân nhắc độ khó của động tác rồi gặp gỡ biên đạo múa để trao đổi thảo luận về công việc.

Tôi cũng chăm chỉ tập luyện các bước nhảy mới mỗi ngày ở phòng tập, tự dặn lòng rằng bản thân không thể nhảy quá tệ được, điều đó sẽ khiến Lưu Vũ khó xử.

Thái độ thù địch của Châu Kha Vũ đối với tôi càng ngày càng rõ ràng, lần cuối cùng mà bọn tôi nói chuyện riêng đó, anh ta có vẻ vô cùng tức giận. Sau đó, Châu Kha Vũ có cố ý khiêu khích tôi vài lần, nhưng tôi giả điên phớt lờ.

Dù sao cũng còn là đồng đội hoạt động chung nhóm, hơn nữa tôi và Lưu Vũ đã đến với nhau rồi, điều này so với những thứ khác quan trọng hơn nhiều. Thế nhưng, Châu Kha Vũ lại vài lần vô tình hoặc cố ý làm Lưu Vũ khó xử, tôi bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn.


Lưu Vũ ấy thế mà lại khác với ngày xưa, nhịn Châu Kha Vũ như nhịn cơm sống. Tôi thấy ánh mắt cầu xin của anh ấy nhìn mình, cũng chỉ đành giả mù mỗi khi Châu Kha Vũ cư xử âm dương quái khí. Nhưng sự toxic tích tụ càng lâu, chắc chắn sẽ có ngày bùng nổ mà xé mặt nhau, tôi biết sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ phải đối mặt với việc này, tránh không thoát.


Một buổi chiều ngột ngạt và nóng bức, hầu hết mọi người đều đang tụ lại trong phòng tập, tôi ngồi bên quạt mát cho Lưu Vũ.

"Lưu Vũ!" AK xông tới. "Anh rất thất vọng về mày!"

"Em có chọc gì anh đâu?" Lưu Vũ cùng Santa quỳ rạp trên mặt đất vẽ đội hình, đầu cũng lười ngẩng lên.

"Sơ đồ đội hình mà mày vẽ cho anh hôm qua..." Giọng AK càng lúc càng lớn.

"Ớ? Sơ đồ bị sao ạ? Anh nói nhanh đi, em đang bận quá nè!" Lưu Vũ ngẩng đầu, xoay xoay bút chì trong tay.

"Mày quên mất anh rồi!" AK phẫn nộ trải bản vẽ ra trước mặt Lưu Vũ. "Nhóc nhìn đi, anh mày ở đâu?"

"A, em xin lỗi!" Lưu Vũ và Santa nhìn nhau, rồi cùng nhau nhìn xuống sơ đồ.

"Em nói đi, em không yêu anh nữa à? Anh không phải là anh ruột của em sao?"

"Không mà, không phải đâu, anh luôn là ca ca của em mòa, do em nhất thời quên mất thui!" Lưu Vũ xấu hổ lấy bút chì gãi gãi đầu. "Để em bổ sung anh vô!"

"Thế là xong rồi đó hả?" AK trợn tròn mắt. "Anh mày dễ dỗ như vậy sao?"

"Vậy em phải làm gì bây giờ?" Lưu Vũ cười cười xoa tay, cầu xin nói: "Em thêm anh lên phía trước đội hình, hạo ma?"

Vừa nói, anh vừa vẽ một chú vịt lên trên sơ đồ, đỉnh đầu vịt con còn viết AK, bọn tôi nhìn thấy cái này đều bật cười.


"Lưu Vũ, anh sắp xếp đội hình như thế đấy à?" Bỗng nhiên, Châu Kha Vũ ở phía sau lạnh lùng nói.

Mọi người ngẩng đầu lên. "Em tới lúc nào thế?" Lưu Vũ cười hỏi.

"Anh bỏ quên AK, xong chỉ qua loa thay đổi một chút vậy là xong?"

Sắc mặt Châu Kha Vũ cực kỳ tăm tối. "Đây chính là vũ đạo mà anh sắp xếp đấy à?"

Bây giờ, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên.

Lưu Vũ cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Do anh quên đếm số..."

"Thôi mà, em ấy cũng không phải cố ý!" AK cũng nói giúp vào mấy câu.

"Ừ, anh thậm chí còn không nhận ra điều đó nữa." Santa vừa giải thích vừa lau mồ hôi. "Châu Kha Vũ, chuyện nhỏ như thế, đừng làm rộn!"

"Chuyện nhỏ thì sao chứ?" Châu Kha Vũ vẫn không cam lòng. "Đội hình đã phổ biến cho mọi người rồi, hôm nay chỉnh sửa nữa thì mọi người đều phải thay đổi theo, công sức luyện tập cả ngày hôm qua coi như công cốc rồi!"


"Châu Kha Vũ!" Cây quạt trong tay tôi đóng xoạch lại. "Ý anh là gì?"

Bầu không khí bây giờ sai quá sai rồi.

Santa và AK nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Châu Kha Vũ, vẻ mặt bối rối thấy rõ.

Châu Kha Vũ liếc tôi một cái, tiếp tục sầm mặt công kích Lưu Vũ. "Làm không được thì nói sớm, đừng có lãng phí thời gian của người khác!"

Sắc mặt Lưu Vũ lập tức tái nhợt, anh hơi hé miệng, không phát ra âm thanh nào, cuối cùng mím chặt môi.

Tôi tức giận đến váng đầu, quát lên: "Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn sang: "Tôi nói sai sao?"

Anh ta cố ý, nhất định là anh ta cố ý.

Lúc này, tôi cáu kỉnh đứng phắt dậy. "Ra ngoài!" Tôi bước tới, muốn túm lấy cổ áo anh ta.


"Có chuyện thì từ từ bàn, chúng mày muốn làm gì đấy?" Santa cùng AK cuống quýt nhào sang can, một người giữ chặt tôi, một người tóm lấy Châu Kha Vũ.

"Gia Nguyên, bỏ đi!" Lưu Vũ nắm tay tôi, buồn bực nhìn tôi.

Trái tim chợt mềm đi, tim tôi đau khủng khiếp.

"Anh ấy còn chưa đủ tận tâm với cái nhóm này à? Anh ấy gầy đến mức nào mà anh còn không thấy sao? Châu Kha Vũ, anh bị mù rồi!" Tôi quát vào mặt Châu Kha Vũ.

Bấy giờ, anh ta ngừng nói, liếc nhìn Lưu Vũ, sau đó tách khỏi Santa, đứng dậy bỏ đi.


Lưu Vũ cúi đầu chỉnh sửa sơ đồ bản vẽ, nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt tờ giấy.

Tôi chậm rãi đưa tay lau nước mắt cho anh.

Đau lòng thật đấy, tôi vậy mà vẫn không bảo vệ được anh.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên như thế?" AK cùng Santa có lẽ đã đoán ra được nguyên nhân thật sự không phải do chiếc sơ đồ hay là do một điệu nhảy.

"Không sao ạ." Tôi cười nhạt. "Có lẽ gần đây anh ta khó ở."

"Không đâu, là em không làm tròn trách nhiệm của đội trưởng." Lưu Vũ rất tự trách bản thân.

"Nhưng mà nó cũng không nên cư xử vậy chứ?" Santa đảo mắt qua lại giữa tôi và Lưu Vũ.

"Em có lỗi với Châu Kha Vũ." Lưu Vũ nhẹ nhàng nói.

Tôi nhìn anh thật lâu, thở dài.


Tình yêu, giống như một món nợ, nợ tới nợ lui.

Nhưng Lưu Vũ à, anh không nợ người kia bất cứ điều gì hết.


Châu Kha Vũ.

Rảo bước giữa tiết trời mùa hè nóng bỏng, ấy vậy mà tay chân tôi lại lạnh cóng, lông mi như phủ một lớp sương dày.

Tôi vẫn tiếp tục làm tổn thương anh ấy.

Những ngày này, tôi thấy mình càng ngày càng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Con quái vật mang tên ghen tuông ngày đêm gặm nhấm trái tim tôi. Chỉ cần bắt gặp Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên ở bên nhau, tôi sẽ trở nên mất trí mà làm tổn thương anh ấy hết lần này đến lần khác.


Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Lưu Vũ, lòng tôi lại đau đớn đến không kiềm chế được. Nhưng chỉ cần ở lại thêm một phút giây, thấy được sự thương hại cùng lời xin lỗi trong đôi mắt trong veo ấy, tôi sẽ lại mất kiểm soát.

Tôi biết mình là một kẻ thất bại, hơn nữa còn là thất bại mà không hề có chút phong độ nào. Đó là bởi vì tôi không cam lòng, không tình nguyện, cũng không buông bỏ được.


Lần đầu tiên trong đời tôi yêu say đắm một người đàn ông, chân thật như thế, đẹp đẽ tới vậy, vốn dĩ người ấy đã cách tôi rất gần rồi, nắm lấy dễ dàng như trở bàn tay, ấy vậy mà hiện giờ chỉ còn lại một đoạn tình cảm tan nát cõi lòng.

Tôi từ chối chấp nhận kết cục này, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể ấu trĩ mà làm tổn thương người mình yêu.

"Châu Kha Vũ." Từ xa có tiếng người gọi, tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại.

"Châu Kha Vũ." Vị khách ấy dừng trước mặt tôi.

Lâm Mặc vẻ mặt nghiêm túc đứng đối diện, tôi không nói gì mà chỉ cúi đầu.

Anh ấy cẩn thận nhìn tôi một hồi. "Tiếp tục đi dạo nhé?"

Tôi vẫn không ngẩng lên. "Vậy tiếp tục đi thôi!"


"Châu Kha Vũ, em có nhớ không? Khi chúng mình còn trên đảo Hải Hoa, nhìn thấy Hà Lạc Lạc xuất hiện với tư cách tiền bối, anh đã ghen tị biết bao. Ai mà ngờ được, giờ đây chúng ta cũng thành công debut rồi. Châu Kha Vũ, chúng ta sẽ đạt được thành công giống như bọn họ thôi."

"Em không quan tâm! Em không cần thành công gì hết, em chỉ cần Lưu Vũ, chỉ muốn một mình Lưu Vũ." Mắt tôi đỏ hoe, giọng khàn đi.

"Đừng nói nhảm, em dám không trân trọng thành quả cố gắng của chính bản thân mình à? Quên rằng mình đã vất vả biết bao mới được như bây giờ ư!" Lâm Mặc nghiêm khắc dạy bảo.

Cuối cùng, Lâm Mặc nhẹ nhàng nói: "Châu Kha Vũ, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, một phần rất xa xỉ mà thôi, nó không quan trọng tới vậy đâu, cũng không thể cưỡng cầu được."


"Nhưng mà, anh ấy thì khác, anh ấy là của em, là một phần của em. Không có anh ấy, trái tim em sẽ cằn cỗi, trống rỗng giống như chết đi vậy."

Lòng tôi quặn thắt theo từng câu nói. "Lưu Vũ tốt đẹp thế, sao anh ấy lại có thể tốt đến vậy nhỉ."

"Nhìn em khổ sở như thế này, anh nên làm thế nào với em mới tốt đây?" Lâm Mặc vỗ nhẹ bả vai tôi.

"Em là một tên khốn, em chỉ giỏi làm anh ấy tổn thương. Nhưng mà em thực sự yêu anh ấy, em không thể quên Lưu Vũ, cũng không thể để anh ấy rời đi được."

"Vậy em lại nói chuyện với anh ấy đi, nói chuyện thật nghiêm túc vào, có lẽ..." Lâm Mặc tiếp tục vỗ lưng an ủi tôi.

"Em không dám..." Tôi mông lung đáp.

"Em sợ, em sợ một khi mình mở miệng sẽ đánh mất anh ấy mãi mãi. Sợ nghe được đáp án chính xác từ anh ấy, đành phải dùng những lời lẽ không hay để kiểm chứng. Em biết, em thực sự rất ngốc, nhưng em không cố ý làm tổn thương Lưu Vũ."

"Sẽ không đâu, em sẽ không đánh mất Lưu Vũ đâu mà. Anh ấy tốt bụng lắm, đối với ai cũng đều ôn hòa, huống chi là em."

Tôi vẫn lắc đầu.

"Được rồi, vậy anh sẽ thay em nói chuyện với ảnh, được không? Anh giúp em, không sao đâu. Em đừng buồn!"


Không khí đêm nay thật ẩm ướt, có vẻ sắp có mưa to.

Mà giờ phút này, phố xá mới lên đèn, đêm hãy còn sớm.


Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro