Chương 7 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 7 (2)

Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên đặt chiếc ô trên tay ở lối vào, cởi mũ áo hoodie ra và nhìn vào bên trong.

Kì quái thật. Làm sao mà thằng nhóc này biết chúng tôi ở đây vậy?

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Lưu Vũ chạy tới, rồi ném mình vào vòng tay của Trương Gia Nguyên.


Trong tiếng mưa, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cái ôm của bọn họ thật sự chân thực.


Tôi đứng dậy vẫy tay, ra hiệu cho hai người đó lại đây ngồi.

Cơ thể Lưu Vũ như dính chặt vào Trương Gia Nguyên, vậy nên Trương Gia Nguyên chỉ có thể cười bất đắc dĩ rồi bế anh ấy đặt lên sofa.

Trương Gia Nguyên cười chào tôi, rồi vuốt mái tóc ướt trên vầng trán cao.

"Ngồi đi, em muốn uống gì?"

"Cho em một ly sữa nóng, cảm ơn." Cậu mỉm cười ngồi xuống, phong độ nhẹ nhàng điềm đạm.

"Sao mà em biết bọn anh ở đây thế?" Tôi hỏi.

"Tiểu Cửu bảo em là hai người đi ra ngoài." Trương Gia Nguyên cười đáp.

"Anh cũng có bảo với Tiểu Cửu là đi đâu đâu nhỉ."

"Anh ấy cũng không nói cụ thể, nhưng trời mưa lại muộn như vậy, chắc là hai người không đi xa được". Vẻ tươi cười của thằng nhóc này có chút ngọt ngào mê người.

Tôi cũng cười, còn chưa kịp nói gì thêm thì nghe thấy tiếng Lưu Vũ ở bên cạnh cao giọng khen: "Gia Nguyên của chúng ta thật thông minh!".


Sữa nóng được bưng tới, Trương Gia Nguyên nâng ly lên đưa cho Lưu Vũ: "Nóng đó, anh uống thêm chút đi." Rồi cậu ta lặng lẽ kéo chiếc cốc nguội ban nãy của Lưu Vũ đến trước mặt mình.


Lưu Vũ uống mấy ngụm, rồi đem cốc đưa tới bên miệng Trương Gia Nguyên: "Em uống cái này đi, cốc kia nguội rồi."

Trương Gia Nguyên thuận theo tay Lưu Vũ uống mấy ngụm sữa, rồi hỏi anh: "Vừa rồi ở ký túc xá anh làm gì đó?"

"Xem... show."

"Rõ là đang xem video CP của hai người mà!" Tôi chen vào mách lẻo.

Lưu Vũ nghe vậy liền đỏ mặt, anh xoay nửa người, dựa vào Trương Gia Nguyên, hướng ra phía cửa sổ rồi khép hờ hai mắt.


Có lúc trong quán cà phê vang lên bài hát của INTO1, tôi cười chỉ vào loa trên đầu, nói với Trương Gia Nguyên: "Sớm mai ở nơi này, xuất phát." (Đây là tên bài wo men ha ha ha ha hà hà nhá các chị =))

Cậu ấy gật đầu, chăm chú lắng nghe.


Sau khi yên lặng một lúc, tôi ngạc nhiên khi thấy đầu của Lưu Vũ cứ không ngừng trượt ra khỏi vai Trương Gia Nguyên, anh ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

"Lưu Vũ thế mà ngủ say như vậy!" Tôi kinh ngạc.

Trương Gia Nguyên mím môi cười, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Lưu Vũ đặt lên đùi mình, rồi cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người anh ấy.

"Có lẽ là do sữa." Cậu thì thầm, ánh mắt vẫn âu yếm dừng trên gương mặt thanh tú của người trong lòng.

"Anh ấy lúc nào cũng có thể ngủ được trên người chú mày ấy nhỉ."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ. "Lâm Mặc, cảm ơn anh đã cùng anh ấy đi dạo thư giãn."

Tôi xua tay. "Nên làm, nên làm thôi, anh cũng là fan của Lưu Vũ mà."

"Đúng vậy, sao em lại quên mất cả INTO1 đều là fan của Lưu Vũ nhỉ!" Trương Gia Nguyên trêu tôi.


Tôi cười: "Cả nhóm là fan thì sao chứ, cũng không bằng được cảm tình của em và Lưu Vũ."

"Ái tình, chỉ có thể phát sinh, không thể bồi dưỡng." Cậu ấy đơn giản đáp như vậy.


Tôi lại sửng sốt, hai người bọn họ quả nhiên là trời sinh một đôi, cả hai đều thẳng thắn đến kinh ngạc. Một câu bâng quơ như vậy có thể khiến cho mọi lời nói khách sáo phía sau đều trở nên lúng túng.

Im lặng một hồi, tôi mới thú nhận nghi vấn của mình: "Có điều, người Lưu Vũ thích ban đầu không phải là em."

"Em biết." Cậu ấy đáp ngay. "Vậy em sẽ đợi."

"Nhưng làm sao mà em biết được, khi nào anh ấy sẽ yêu em?"

"Em không biết. Nhưng may mắn thay, em có đủ kiên nhẫn để chờ đợi."

"Vậy nếu kiếp này anh ấy cũng không yêu em thì sao?" Tôi không nhịn được mà hỏi. Tuy rằng biết hỏi như này khá bất lịch sự, nhưng tôi thực sự tò mò.

"Thế thì tệ thật đấy." Cậu ấy nhún vai, thấy biểu tình kinh ngạc của tôi, Trương Gia Nguyên liền cười bảo. "Sẽ không như vậy đâu, em có đủ tự tin mà."


"Ý anh là, nếu Châu Kha Vũ nhận thức được tình cảm của mình đúng lúc, có lẽ bây giờ hai người bọn họ vẫn còn ở bên nhau." Tôi thấp giọng nhắc nhở cậu.

"Nếu đã như vậy, em sẽ tiếp tục yêu Lưu Vũ, đứng ở một nơi xa, âm thầm yêu anh ấy." Đôi mắt cậu chàng đen láy, giống như những viên đá quý trong veo.

"Lưu Vũ và Châu Kha Vũ không hợp, sớm muộn anh ấy cũng sẽ hiểu điều này."


"Lưu Vũ và Châu Kha Vũ không hợp ư?" Tôi phát hiện ra, mỗi lời nói của Trương Gia Nguyên đều khiến tôi ngạc nhiên.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt nhiều người, bao gồm cả tôi ngày xưa.

"Một người ích kỷ hèn nhát, một người thẳng thắn nhạy cảm, làm sao có thể hợp cho được? Chỉ làm tổn thương nhau càng thêm đau thôi." Trương Gia Nguyên bình tĩnh đáp lời.

Chợt nhớ tới thái độ của Châu Kha Vũ lúc chiều, và dù không muốn nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng cậu chàng nói đúng.


"Có phải vì chuyến đi Ninh Hạ mà em yêu anh ấy không? Cái đêm mà cả đám mình cùng mở lòng tâm sự chân thành bên lửa trại ấy?"

"Không hẳn." Trương Gia Nguyên ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. "Em đã yêu Lưu Vũ ngay từ ngày đầu gặp mặt, anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Lần đầu tiên gặp anh ấy trong Sáng tạo doanh, em đã biết rằng chỉ khi ở bên anh ấy, cuộc sống của em mới có thể trở nên trọn vẹn. Dù khi đó bọn em không thân thiết, nhưng em tin rằng số phận của bọn em một lúc nào đó sẽ gắn bó với nhau, và bọn em sẽ quấn lấy nhau kể từ thời điểm ấy. Lâm Mặc, anh có biết không, khi em nắm tay anh ấy, em thậm chí còn nhận ra rằng các khớp ngón tay của bọn em vừa khít với nhau."


Tôi thấy mình dường như không thể thở được sau khi nghe những chia sẻ về tình yêu của Trương Gia Nguyên. Nó quá mãnh liệt, vô cùng độc đoán, nhưng lại dịu dàng, rất trưởng thành và đặc biệt chân thành.

Loại tình yêu này, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Ngược lại, thứ tình cảm ít ỏi mà tôi biết, không phải là tình yêu.


"Ầy, nếu như em đã quả quyết như vậy, thì tốt quá rồi." Tôi đột nhiên lắp bắp nói: "Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi."

Tôi đỡ Lưu Vũ vẫn đang say ngủ lên lưng Trương Gia Nguyên. Một tay tôi cầm ô, và ba người cùng nhau rời khỏi quán cà phê.


Mưa buổi đêm rất mát mẻ.


Trương Gia Nguyên chỉ có một chiếc áo phông trên người, vậy nên tôi đã cố gắng nghiêng chiếc ô sang phía cậu ta.

"Cảm ơn." Cậu chàng mỉm cười.

Tôi nhìn Lưu Vũ trên lưng cậu, có chút bối rối. "Anh ấy chắc là sẽ không tỉnh cho đến khi về ký túc xá đâu nhỉ."

"Đúng vậy, anh ấy đã quen mùi của em rồi." Trương Gia Nguyên cõng Lưu Vũ trên lưng, nhẹ xốc anh lên.


Thằng nhóc Trương Gia Nguyên này, thật sự đã dùng tốc độ chóng mặt để trưởng thành, bây giờ cậu ấy đã trở thành một người đàn ông vững chãi với thần kinh vận động siêu phàm.

Có lẽ, một người đàn ông như vậy mới là bến đỗ tốt nhất dành cho Lưu Vũ.


Tôi nhìn Lưu Vũ nằm trên lưng Trương Gia Nguyên, anh ấy ngủ rất say.





Trương Gia Nguyên.

Một ngày ba phiên tập luyện đều như vắt tranh, thường thường sẽ là sáng chiều chạy lịch trình, buổi tối về phòng tập tập vũ đạo, đến khi xong việc cũng đã là tờ mờ sáng.

Dancing on the moon, thoạt nhìn vũ đạo không khó lắm, nhưng sau một hồi tập luyện thì một đám người trông như được vớt từ dưới nước lên. Cũng may, mọi người đều thấy tất cả vất vả cùng hi sinh lúc này là đáng giá.

Từ concept tổng thể, cách sắp xếp đội hình cho đến phong cách cá nhân của từng thành viên... chúng tôi đều rất thích. Điều đáng mừng hơn nữa là tất cả các thành viên đều đã quay trở lại. (đoạn này ý là Riki đã trở về, fic này được viết ở giai đoạn Riki mới trở về nhóm sau 8 tháng ở Nhật)


Sau buổi tập, tôi lái xe chở Lưu Vũ trở lại ký túc xá.

Khi tôi đang tập trung nhìn đường, thì đột nhiên anh ấy lấy trong túi ra một miếng gì đó, nhanh chóng nhét vào miệng tôi. Tôi khẽ cắn xuống, thì ra là sô cô la đen.


Có một hương thơm êm dịu quyện trong vị đắng.


Xe dừng trước khu ký túc xá, bây giờ đã hơn hai giờ sáng. Tôi nằm trên tay lái và nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ.

Không hiểu sao mà tay phải anh ấy dính sô cô la, Lưu Vũ vội vàng giơ tay lên và tìm khăn ướt bằng tay trái.

Tôi mỉm cười nới dây an toàn giúp anh, lấy khăn ướt lau tay cho anh, nhưng suy nghĩ trong đầu lại đã trôi dạt về câu chuyện của mấy hôm trước. 


"Mấy ngày nữa chị và anh rể em sẽ đến Bắc Kinh, có thời gian thì chúng mình mời hai người họ đi ăn cơm đi."

"A... đi ăn cùng gia đình em sao? Em đã... em đã kể hết với họ sao?" Lưu Vũ đột nhiên lắp bắp, tôi có thể thấy được sự căng thẳng trong giọng anh.

"Chà, em đã kể hết với họ rồi!"

"Kể hết rồi...?" 

"Vâng, kể với bố mẹ nữa."

"Ôi... Trương Gia Nguyên!!!" Lưu Vũ hai tay che mặt, lộ ra bên tai đỏ bừng.


Lần này chị gái tôi đến và tặng cho mỗi thành viên trong nhóm một món quà nhỏ, chỉ có của Lưu Vũ là khác, nặng hơn.

"Là ba đặc biệt chuẩn bị cho em đấy." Lúc bốn người chúng tôi cùng nhau ăn tối, chị gái cười cười đưa quà cho Lưu Vũ.

Tôi cũng sửng sốt khi thấy món quà ba tặng, nhớ lại ánh mắt thấu hiểu và sâu sắc của ba khi video call mấy hôm trước, từ tận đáy lòng tôi vô cùng cảm kích sự tôn trọng và tín nhiệm của ba.

Lưu Vũ mở hộp ra, thấy bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay. Anh ngẩng đầu nhìn tôi: "A, đắt quá! Gia Nguyên, quà này không phải đắt lắm sao?"

"Em không biết giá của nó đâu." Tôi lắc đầu ăn cơm, trên môi nở một nụ cười.

"Em cảm ơn ạ." Lưu Vũ ngoan ngoãn nói với chị.


Chị nhìn tôi cười: "Mày không được quà mà sao cười còn sướng hơn người được tặng thế em?"

"Khụ", tôi mắc nghẹn, vội vàng chộp lấy ly nước để che đi vẻ xấu hổ của mình.

Lưu Vũ cũng có chút ngượng ngùng, khẽ vặn vẹo nhúc nhích trên ghế.


Trở lại ký túc xá, tôi vừa tắm xong, Lưu Vũ đã cầm cái hộp chạy vào phòng tôi. "Trương Gia Nguyên, cái này không phải rất đắt sao?"

"Em không biết mà." Tôi chải tóc.

"Nếu em không nói cho anh biết, vậy khẳng định là rất đắt rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy mình không thể nhận được đâu, quà quý quá đi mất." Vừa nói, anh vừa định đặt lên bàn tôi.

"Lưu Vũ." Tôi vội vàng ngăn cản anh. "Em thật sự không biết giá mà."

Lưu Vũ nghi ngờ nhìn tôi, tôi chỉ có thể thở dài: "Em nói thật đó. Ba em luôn bảo con trai nhất định phải có đồng hồ, vì vậy ông đã đặc biệt chọn cho em một chiếc. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ này là kế hoạch của ông để lại cho cháu trai tương lai của mình."

Lúc này Lưu Vũ trợn to hai mắt, khóe miệng hơi mở ra: "Vậy... vậy... vậy tại sao bác lại đưa cho anh?"

Giọng của Lưu Vũ dần dần trầm xuống, chữ cuối cùng dường như không nghe được, nhưng mặt anh cũng dần dần đỏ lên.

"Ba em không bao giờ tùy tiện tặng quà cho người khác, thế nên người nhận cũng không thể tùy tiện trả lại." Tôi giả bộ hung dữ.

"Quên nói cho anh biết, thực ra ông ấy nóng tính lắm đó!"

Lưu Vũ cố nặn ra một nụ cười, anh ấy quay trở lại tòa A với trái tim trĩu nặng.

Đúng như dự đoán, vào nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt của anh trên sàn nhà. Cánh cửa phòng ngủ đóng mở nhẹ nhàng, rồi một cơ thể bé nhỏ lạnh cóng chui vào trong chăn.

Tôi vòng tay ôm lấy anh: "Anh chưa ngủ à?"

"Gia Nguyên, giúp anh cất đi, được không? Quà quý giá quá, anh sợ đánh mất!"

Tôi cười phá lên: "Được rồi, ngủ đi, ngủ đi nào." Tôi hôn lên tóc anh, giúp anh kéo chăn thật chặt.


Hơi thở ngọt ngào như còn vương trên môi.


"Em đang nghĩ gì thế?" Lưu Vũ bên cạnh vươn tay múa may trước mắt tôi.

Tôi nhào tới, liếm sạch sô cô la trên môi anh, cuồng nhiệt mà hôn anh. Anh khẽ run rấy trong lòng tôi, bàn tay nhỏ bé vuốt ve cơ bắp trên tay tôi, cuối cùng anh vòng hai tay ôm lấy cổ tôi.


Trước mắt chợt lóe lên một tia sáng, đèn pha của xe ô tô chạy tới từ phía đối diện chiếu thẳng vào, ánh sáng chói lòa khiến người ta lóa mắt.

Tôi vội vàng lấy tay che mắt Lưu Vũ, ôm chặt lấy vai anh ấn vào sâu trong ngực mình, ghé vào tai anh thì thầm: "Đừng sợ."

Xe đối diện tắt đèn pha, đồng thời nháy đèn rồi từ từ tiến lại gần.

Vừa dừng lại, đã thấy Nine vội vàng nhảy xuống, chạy tới bên xe chúng tôi.


"Các người điên rồi!" Anh chàng mở cửa ra kéo Lưu Vũ xuống. "Lưu Vũ, em là đội trưởng đấy, không biết đây là dưới tầng của ký túc xá à? Lỡ như bị tư sinh bắt gặp thì làm thế nào???"


Vâng, là do tôi đã quá bất cẩn.

"Thật xin lỗi, sau này bọn em sẽ chú ý hơn." Tôi lo lắng nhìn khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của Lưu Vũ, anh ấy cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng.

"Làm ơn đi, đừng gây thêm rắc rối!" Nine nói, đoạn kéo Lưu Vũ ra và quay lưng về phía tôi.


Khi tôi mỉm cười đánh xe đến garage, thì nhìn thấy một chiếc ô tô đang đậu dưới ánh đèn đường.

Bên trong xe, Châu Kha Vũ ngồi ở vị trí phó lái, sắc mặt âm trầm.


Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro