Chương 8 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 8 (2)


Lâm Mặc.

Tôi không hiểu tại sao mình lại cứ bị vướng vào cuộc tranh chấp không liên quan quái gì đến bản thân thế này.

Trong mối tình tay ba kéo dài ấy, các nhân vật chính có vẻ như đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Thân là một khán giả đứng ngoài, tôi thường thầm cảm ơn bản thân vì đã thức thời mà rút lui sớm.

Trong quá trình theo đuổi tình yêu, tôi đã tự học được cách chấp nhận và buông bỏ, cũng lý giải được nguyên nhân cho thứ tình cảm đơn phương bất thành của mình, chủ yếu nhờ vào việc thức tỉnh khi nhận ra kết cục được định sẵn là thất bại của Châu Kha Vũ.

Tôi cho rằng bản thân là người tỉnh táo nhất.


"Đừng quá cố chấp trong mọi việc, nếu không em sẽ khiến người khác và cả chính mình hiểu lầm." Một ngày đẹp trời nào đó, tôi nói điều này với Châu Kha Vũ.

Em chỉ ngước lên nhìn tôi, không trả lời.

"Buông bỏ sớm, buông bỏ mà không vướng bận gì, chẳng phải tốt hơn à?" Tôi lại cố gắng thuyết phục thêm.

Châu Kha Vũ không nói gì, một tay em nắm lấy tay tôi, ánh mắt sắc lạnh.

Lãng quên nhau đi, dù cho gió có lùa qua tay áo, cũng không còn ham muốn lẫn đau thương nữa. Tuy nhiên, đối với người như Châu Kha Vũ, tình yêu quan trọng hơn nhiều so với lý trí.

Thà rằng đau đớn, thà rằng chịu tổn thương, chứ nhất quyết không muốn buông tay, không muốn từ bỏ tình yêu.

Không phát điên thì không phải đang sống (đại ý là ai sống trên đời cũng sẽ có đôi lần phát điên, thế mới là con người), tôi đánh giá cao một Châu Kha Vũ như vậy, thậm chí có chút ngưỡng mộ.

Trong mối tình này, em ấy là Đôn Ki-hô-tê, thông minh nhưng giả vờ ngu ngốc, dũng cảm và không sợ hãi, chân cưỡi ngựa tay cầm cây thương, bộ dáng oai hùng, thần thái sáng lạn dương quang.

Tiến lên, chiến đấu hoặc chết đi, còn hơn là sợ hãi thất bại và thương tổn mà không bao giờ có cơ hội chiến thắng.

Thay vào đó, tôi âm thầm quyết định trong lòng. Châu Kha Vũ, nếu cuối cùng em phải đối mặt với việc đánh mất ước mơ của mình, vậy hãy để anh làm Sancho của em, đi bên cạnh em.

(*) Mọi người có thể tìm đọc thêm về Đôn Ki-hô-tê và Sancho nhé, so sánh Châu Kha Vũ và Lâm Mặc trong này giống 2 nhân vật đó cũng hơi giống đấy =))


Tình bạn và tình yêu luôn quan trọng hơn sự cô đơn.

Thời khắc quyết định đến ngay lập tức.


Ngày sinh nhật Lưu Vũ, tôi đã nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ kể từ bữa tối.

Tôi thấy em ấy ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, lén đọc tin nhắn của Lưu Vũ. Trong ký túc xá, em mang vẻ mặt lạnh lùng đứng bên cửa sổ, dõi theo Trương Gia Nguyên lái xe đưa Lưu Vũ đi.


Châu Kha Vũ chạy xuống lầu, tôi cũng chạy theo, mở cửa sau ngồi cạnh em ấy. "Em đi đâu, anh đi cùng với em!"

Chưa kịp dứt lời, chiếc xe đã lao vút đi như một mũi tên đứt dây.

Châu Kha Vũ và tôi bám theo hai người kia từ ký túc xá cho đến nhà hàng, rồi lại từ nhà hàng đến rạp chiếu phim.

Bên ngoài rạp, chúng tôi ngồi trong xe ô tô, bầu không khí trầm mặc.

Ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, nhìn người ta hạnh phúc đến thế nào.

Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi cũng làm như vậy, nhưng không, chúng tôi không làm.

Chúng tôi chỉ giỏi nhất là tự chuốc lấy bất hạnh cho mình.


Trong xe, tôi nhẹ giọng bảo: "Châu Kha Vũ, anh mệt rồi, mình về đi thôi."

Em ấy không nghe thấy lời tôi nói, cứ ngồi ngây ra đó, liên tục dùng tay phải chạm vào mặt dây chuyền thánh giá đeo trên cổ.

"Châu Kha Vũ..."

"Là anh ấy tặng em, ở Thượng Hải." Giọng Châu Kha Vũ trầm trầm, như đang tự thủ thỉ với chính mình. "Anh ấy từ Tô Châu chạy tới, cùng em chúc mừng sinh nhật."

"Sao lúc đó em lại ngu ngốc đến thế nhỉ, mạnh dạn nhận quà và lòng tốt của anh ấy dành cho mình, mà lại không nghĩ đến tâm tư của anh ấy." Châu Kha Vũ vừa xoa xoa cây thánh giá vừa nhíu mày. "Chắc là anh ấy đã yêu em từ lâu rồi."

Em cũng đã yêu anh ấy rồi đó thôi, đồ ngốc ơi. Chỉ là anh ấy nhận ra điều đó sớm hơn em mà thôi. Tôi bất lực trợn tròn mắt, nhưng không dám nói ra.


"Nhưng bây giờ làm sao anh ấy có thể nói không yêu là không yêu luôn vậy?" Vừa nói, trong mắt Châu Kha Vũ đã rơm rớm ánh nước.

Tôi lại bó tay nữa rồi, con người làm sao có thể nói không yêu là không yêu ngay được chứ. Có mà do đồ Husky ngốc nhà ngươi vờn người ta qua lại bao lâu, khiến người ta nản lòng thoái chí mà buông xuôi, đi tìm hạnh phúc khác đó ông tướng ơi.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tôi lại vẫn kiên nhẫn bảo: "Châu Kha Vũ, yêu chính là gặp đúng người, có lẽ Lưu Vũ là đúng người, nhưng sai thời điểm mất rồi."

"Anh không cần nói, em đều hiểu, cũng biết phải làm thế nào." Em ấy gạt nước mắt.

Biết thật không đó ba? Biết rồi mà vẫn cứ điên cuồng như thế này sao?

"Vậy chúng ta đi được chưa?" Tôi thận trọng hỏi.


"Không! Khi họ đi ra, em sẽ đích thân tặng quà cho anh ấy, rồi chúng mình mới về."

Tôi vui mừng khôn xiết: "Em nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi, hiện tại anh ấy không thích em cũng không sao, em sẽ chờ anh ấy. Hồi đó không phải anh ấy cũng không thích Trương Gia Nguyên đó sao, Trương Gia Nguyên cũng chờ ảnh như thế này còn gì?" Vẻ mặt Châu Kha Vũ tràn đầy tự tin.

Tôi ngậm miệng lại cố nén cảm giác thất vọng xuống, đây có mà là cố chấp chứ hiểu chuyện cái qq gì?


Đồ ngốc, Trương Gia Nguyên khác hoàn toàn so với em, người đã rơi vào tay cậu ta rồi, em có thấy cậu ta buông tay bao giờ chưa?

Chờ đấy mà xem, Lưu Vũ sẽ chỉ càng ngày càng yêu và ỷ lại vào cậu ta thôi, em sẽ không bao giờ có cơ hội cả.

Tôi thở dài ngao ngán, nhìn Châu Kha Vũ bằng vẻ thương cảm vô cùng.


Em ấy mở chiếc túi mà ẻm luôn mang theo bên mình, vui vẻ cho tôi xem món quà bên trong.

Đó là một đôi giày thể thao màu trắng, mẫu mã đơn giản. Nhưng trên đó có một con cá nhỏ màu xanh được vẽ ngoằn ngoèo dọc hai bên thân của hai chiếc giày.

"Ồ? Cũng khá đặc biệt đấy, con cá được vẽ..."

"Em tự vẽ."

"A... rất đáng yêu, con cá này rất đáng yêu." Tôi vội vàng nói tiếp nửa câu sau.

Châu Kha Vũ đắc ý bảo: "Được đúng không? Anh ấy nhất định sẽ rất thích."

Tôi cười cười, được như Châu Kha Vũ nói, hẳn đã là chuyện đáng mừng.


"Anh khát nước, đi mua cái gì uống đây, em muốn uống gì nào?"

"Coca!"

Tôi nhảy xuống xe, quay đầu lại: "Khi nào quay về, anh vào trong với em nhé."

Thấy em ấy gật đầu, tôi mới yên tâm rời đi.





Châu Kha Vũ.

Tất cả bộ phận trong cơ thể dường như muốn nổ tung, vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy Lưu Vũ cuộn tròn dưới thân Trương Gia Nguyên với chiếc áo sơ mi xộc xệch trên người.

Người ta sống mà cảm giác còn đau đớn hơn là chết quách cho rồi, chắc có lẽ cũng chỉ đến thế này.

Ngay lúc đó, tôi ước mình có thể chết đi.

Nếu bạn chưa từng sống, bạn chắc sẽ không phải chịu đựng sự đau khổ trong 18 tầng địa ngục ấy.

Vào khoảnh khắc đó, bàng hoàng, sợ hãi, bi thương, giận dữ, cơ thể xác thịt cảm tưởng bị xé toạc ra giống như một dải lụa rách.

Nỗi đau đớn từ trong tim này thật khó có thể chịu nổi.

Thế giới trong mắt tôi đang rung chuyển, tối sầm lại như đêm ba mươi.

Viên pha lê tinh khiết và tỏa sáng nhất trong lòng tôi, hóa ra lại là một viên huyết ngọc bị vấy bẩn.


"Ha ha." Tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ từ trong miệng mình phát ra. "Thì ra là thế, tôi thật ngu ngốc, đáng lẽ nên sớm hiểu ra."

Lưu Vũ cúi đầu chậm rãi chỉnh lại quần áo trên người, đầu tóc có chút rối loạn, ráng hồng trên gò má còn chưa phai nhạt đi.

Nhìn bộ dáng anh thờ ơ đến thế, trong lòng tôi tuy đau khổ muốn chết, nhưng lời nói lại sắc bén như dao găm. "Lưu Vũ, nếu anh đã sớm ở bên người khác, còn ở trước mặt tôi giả mù sa mưa làm người tốt làm gì?"

"Châu Kha Vũ, thật xin lỗi, chuyện của anh và Trương Gia Nguyên đáng lẽ nên nói rõ cho em biết sớm hơn. Nhưng anh thật lòng quan tâm đến em là sự thực." Anh bình tĩnh nói, thậm chí còn chẳng trốn tránh ánh mắt tôi.

"Thôi đi, lòng tốt của anh đúng là rẻ mạt đấy." Tôi nhìn quanh rạp chiếu phim: "Nhà hàng Tây tư nhân này, rạp chiếu phim tư nhân này. Lưu Vũ, hóa ra khẩu vị của anh cũng không cao lắm nhỉ, cho nên chỉ một chút tình cảm ban phát như vậy cũng đủ để anh hiến thân!"

Sắc mặt của anh ấy tái nhợt đi, trong mắt bắt đầu lấp lánh ánh nước. "Châu Kha Vũ, đừng nói những lời tổn thương đấy, anh biết em không thật sự nghĩ thế..."

"Đó chính là những gì tôi nghĩ!" Tôi gầm gừ ngắt lời anh, cảm giác vui vẻ độc địa dâng lên khi trông thấy đôi mắt đỏ hoe và ánh mắt van xin của Lưu Vũ dành cho mình.

"Cái gì cơ, anh còn muốn dùng nước mắt cá sấu nữa à?" Tôi tùy ý cười nhạo anh.

"Lưu Vũ, đổi chiêu mới đi, bài này quen quá rồi. Anh nguyện ý cởi quần áo cho người khác, chẳng bằng cho tôi đi?"

Anh mở to mắt, trong đó ngập tràn nghi ngờ và tổn thương, hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt.

"Vô ích thôi, tôi còn tưởng anh thuần khiết như thế nào chứ, nếu biết anh thích, tôi đã không khách khí với anh." Tôi cười, "Thật ra kỹ năng giường chiếu của tôi cũng khá lắm đấy, anh có muốn thử một chút không?"


Bùng nổ.

Cơ thể tôi bay về phía sau và đập mạnh vào tường.

Tôi run rẩy đứng dậy, trước khi có thể nhìn rõ xung quanh, lại là một tiếng rầm vang lên.

Bản thân tôi lại ngã xuống, trong miệng trào lên vị tanh và mặn, đau đến mắt nổ đom đóm.

Sau phút ù tai ban đầu, tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên: "Dừng lại, Trương Gia Nguyên, dừng lại ngay!"

Tôi nằm trên sàn cười như điên dại, buồn cười, buồn cười quá đi mất.

Ai rảnh mà đến đây can ngăn vậy?

Bị đánh tơi bời chính là thứ mà tôi cần bây giờ đấy, để nỗi đau đớn trên thể xác át đi nỗi đau trong lòng.


"Châu Kha Vũ, em không sao chứ, đứng lên được không?" Tôi nhìn không rõ người bên cạnh, nhưng lại là đôi bàn tay ấm áp đấy, nhẹ nhàng lau vết máu bên miệng tôi. Tôi bối rối ôm lấy sự ấm áp kia, đột nhiên òa một tiếng, khóc lớn lên.





Trương Gia Nguyên.

Khi còn là một đứa bé, tôi thường đánh nhau với lũ trẻ con hàng xóm. Lúc đó, bố nói với tôi rằng nắm đấm là dành cho kẻ bắt nạt con, chứ không phải dành cho anh em con. Vì lời dạy bảo của bố, tôi luôn cố gắng kiềm nén sự nóng nảy của mình, thường xuyên tỏ ra thân thiện với các đồng đội. Không bao giờ tôi ngờ được rằng, một ngày nào đó, nắm đấm này sẽ dùng để đánh vào mặt anh em của mình.


Khoảnh khắc trông thấy Châu Kha Vũ, tôi không hề sợ hãi, như thể tôi có linh cảm rằng ngày này sớm muộn sẽ đến.

Suốt bao ngày qua anh ta tức giận gây sự, rồi nói ra những lời làm tổn thương tôi, tôi cũng chỉ im lặng nhìn.

Tôi đã quyết định không quan tâm đến Châu Kha Vũ, dù sao tâm trạng anh ta cũng đang bất ổn, cứ để mặc ảnh nói bất cứ điều gì ảnh muốn.

Hiện tại những thứ có thể khiến tôi nổi giận không dễ, nhưng thực ra lại cũng tương đối dễ dàng, Lưu Vũ là điểm chết duy nhất của tôi.

Chắc chắn, tôi sẽ không kiềm chế được, khi anh ta làm tổn thương Lưu Vũ.

Chỉ mất chưa đầy một giây để cú đấm đầu tiên được tung ra.

Trong cơn thịnh nộ, tôi đã dùng hết sức lực vào cú đấm này, cơ thể tôi lao nhanh theo nắm đấm, sau đó nhanh chóng trở về chỗ cũ.

Nháy mắt, lý trí quay trở lại, và tôi sực nhớ tới đối tượng của trận đánh này cùng hậu quả của nó.

Châu Kha Vũ đứng lên, tựa hồ muốn lao sang đây, thân thể của tôi như cũ không theo khống chế và tự động vung thêm một quyền nữa, nhưng thực ra đã thu hồi lại vài phần sức lực.


"Dừng tay, Trương Gia Nguyên." Tôi quay đầu lại liền thấy Lâm Mặc, đây là lần đầu tiên Lâm Mặc luôn tươi cười lại tức giận đến thế.

"Anh ta xúc phạm Lưu Vũ." Tôi lạnh lùng nhìn Châu Kha Vũ ngã xuống đất.

"Cậu ấy sai, vậy em cũng sai sao?" Lâm Mặc chạy tới bên Châu Kha Vũ đỡ anh ta dậy.

Tôi cũng hơi hối hận khi thấy vết máu bên khóe miệng của gã họ Châu.

"Còn đứng đó nhìn cái gì nữa?" Lâm Mặc mắng, "Mau đuổi theo Lưu Vũ đi!"

Tôi hốt hoảng quay đầu lại, Lưu Vũ đã biến mất rồi.


Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro