Chương 6 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau hiển nhiên hai người đều dậy muộn, Cung Tuấn mặc đồ ngủ đi từ phòng của Trương Triết Hạn ra, ra ngoài rồi mới ý thức được mình cứ như vậy đi ra hình như không ổn lắm.

Nhưng hắn đi xuống lầu cũng không thấy ai, có vẻ hai mẹ đã ra ngoài, trên tủ lạnh còn dán giấy nhắn, Cung Tuấn giật xuống, trên đó viết hai người chuẩn bị tới trang viên ở thành phố bên cạnh chơi, nhắn hai đứa ngoan ngoãn ở chung. Tuấn Tuấn không muốn về bên nhà cũng được, dù sao bên này Triết Hạn cũng có chỗ.

Cung Tuấn quay đầu nhìn đồng hồ, mười giờ sáng, hai vị mẫu thân đã đi được ba tiếng.

Hắn dán lại giấy nhắn lên tủ lạnh, lúc này Trương Triết Hạn mới từ trên lầu đi xuống, mơ mơ màng màng vừa định vươn vai thì đụng phải Cung Tuấn đứng ở phòng ăn lại mất hứng, lưng mỏi cũng không thèm duỗi, không muốn nhìn hắn.

Cung Tuấn lại lần nữa bày ra dáng vẻ đáng thương, thừa dịp Trương Triết Hạn đi tới nắm lấy cổ tay anh: "Vợ ơi..."

Trương Triết Hạn đẩy tay hắn ra: "Ai là vợ cậu? Gọi bậy cái gì đó?"

Cung Tuấn phát huy đặc tính của miếng dán da chó, tiếp tục nắm cổ tay Trương Triết Hạn: "Em đang gọi anh đó bà xã," hắn lại ôm lấy eo anh, muốn dính sát lại: "Ôm một cái, bà xã."

Trương Triết Hạn bị hắn dính nhão nổi hết da gà, đẩy Cung Tuấn không cho hắn ôm: "Ai là vợ cậu? Sáng sớm đừng động dục lung tung."

Nửa người trên của Cung Tuấn bị đẩy ra nhưng tay vẫn dính trên eo Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn một tay vịn tủ lạnh một tay đẩy Cung Tuấn: "Đủ rồi đó Cung Tuấn. Đừng tưởng có quan hệ hợp tác thì tôi sẽ không trở mặt."

Cung Tuấn chớp mắt nghĩ nghĩ: "Vậy hôm nay em có thể đi làm cùng bà xã không?"

"Đi làm? Cậu không ở công ty của mình đi theo tôi làm gì?"

"Công ty của em á? Các chú bác trong công ty đều không thích em, bọn họ đều muốn hại em... Bà xã..."

Dù Cung Tuấn dùng dáng vẻ làm nũng để nói ra chuyện "hại em" Trương Triết Hạn vẫn lập tức bắt được trọng điểm, anh vén tóc Cung Tuấn nhìn vết thương lúc trước lưu lại, hiện giờ phải nhìn gần mới thấy vết sẹo rất nhỏ, anh lại nghĩ tới dáng vẻ thảm hại của Cung Tuấn hai lần rơi vào tay đám người Thượng Thiên kia, nghi hoặc: "Cậu ở nước ngoài sao lại ngốc như vậy? Không học võ phòng thân sao?"

Nói đến đây, anh đột nhiên nhớ tới lần ở văn phòng Cung Tuấn bẻ tay tên họ Vinh vô cùng lưu loát, Trương Triết Hạn không thể không nghi ngờ tình trạng thân thể của hắn, anh chất vấn: "Ban đầu là cậu không đánh lại đám người Khứ Hải Thượng Thiên, nhưng ở phòng làm việc của tôi cậu một nhát bẻ tay tên họ Vinh, Cung Tuấn, cậu giả vờ mất trí nhớ lừa tôi?"

Cung Tuấn đang vui vẻ ôm vợ, không ngờ sẽ bị hỏi như vậy, hắn sửng sốt đầu óc còn chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào đã vô thức nhận sai trước: "Vợ ơi em sai rồi, anh đừng giận, em sẽ giải thích hết mà..."

Trương Triết Hạn đập mạnh vào tay hắn, dùng sức đến nỗi tay Cung Tuấn tê rần: "Giỏi lắm! Cậu thật sự lừa tôi."

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn không thả, khuôn mặt dán vào bên má phải của anh cọ cọ: "Em không lừa anh, em thật sự mất trí nhớ, đều do đám chú bác trong nhà giở trò lái xe đụng em."

"Lúc bắt đầu ký ức đều không rõ ràng, sau khi anh đón em về mới nhớ được chút xíu, đầu tiên là vụ tai nạn xe, nhưng sau đó lại bị gián đoạn, có lần nửa đêm em mơ thấy bệnh viện, tỉnh lại liền nhớ đến bác sĩ râu đỏ kia, may mà em chạy ra ngoài, bác sĩ kia rất đáng sợ."

Cung Tuấn bĩu môi: "Em chỉ từng học tán thủ gì đó, nhưng bọn họ đông như vậy em đánh không lại mà... đánh được thì em đã chạy lâu rồi..."

Nói xong lại dính lên người anh, Trương Triết Hạn xuất phát từ tâm lý trấn an cún con ngầm đồng ý hành vi của hắn.

Trong lòng Cung Tuấn vui vẻ, còn nói: "Chuyện về sau em không nhớ rõ lắm, em chạy ra ngoài bụng lại đói, xong hình như bị đánh một gậy, lúc em tỉnh lại đã ở chỗ quỷ quái đó rồi, bọn họ bắt em tiếp khách nhưng em ngốc, nâng ly toàn đổ hehehe..."

Trương Triết Hạn đánh nhẹ vào tay hắn: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì gặp được anh, bà xã!"

Nói tới đây, Cung Tuấn rất vui vẻ, dùng sức vùi vào cổ anh, Trương Triết Hạn bị hắn cọ ngứa không thể không đẩy ra: "Còn một chuyện nữa. Tại sao không nói một tiếng đã bỏ đi?"

Cung Tuấn cứng đờ, dè dặt hôn sườn mặt Trương Triết Hạn, lại dán lên gò má anh: "Em không muốn liên lụy bà xã, bà xã tốt như vậy bị bọn họ bắt đi thì phải làm sao?"

Trương Triết Hạn im lặng, nghiêng đầu mặc cho Cung Tuấn cọ tới cọ lui bên cổ mình, cọ đến cơn giận của anh cũng xẹp xuống, Trương Triết Hạn liếc nhìn giấy nhắn trên tủ lạnh, giật xuống dán vào trán Cung Tuấn: "Được rồi, đừng chỉ biết cười ngốc, mau đi nấu cơm. Anh đói rồi!"

Cung Tuấn vui vẻ vâng một tiếng, Trương Triết Hạn trở lại trên lầu, Cung Tuấn ở phía sau anh cười cong khóe miệng.

Thật ra Trương Triết Hạn rất dễ dỗ, đặc biệt là đối với những người anh tin tưởng, nội dung hắn nói chỉ là đại khái, về phần ký ức hắn khôi phục khi nào, tại sao hắn không nói một tiếng đã rời đi, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là, Trương Triết Hạn có lẽ nên hỏi một câu vì sao cho dù mất trí nhớ hắn cũng không quên anh, vì sao?

Nếu Trương Triết Hạn hỏi như vậy — Cung Tuấn lấy đĩa từ trong tủ âm tường, rửa sạch — có lẽ hắn sẽ nói thật.

Cũng có thể không.

Nhưng dù thế nào đi nữa, trận này có trời giúp có người làm để bọn họ tình cờ gặp nhau, hắn thật sự rất hài lòng.


_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro